"Không sao đâu anh. Anh đừng lo, Thu Nguyệt sẽ đến đón em, bạn ấy có xe mà." Thiên Thanh đáp.
Vẻ nhẹ nhõm lộ rõ trên mặt Minh Đức, chi tiết ấy không lọt qua đôi mắt Thiên Thanh đang lặng lẽ quan sát.
Bữa sáng kết thúc, Thiên Thanh tiễn Minh Đức ra tận cổng.
"Anh đi cẩn thận nhé." Thiên Thanh nói dịu dàng, nụ cười gượng gạo. Mỗi cử chỉ đều được tính toán sẵn.
"Chắc chắn rồi, em. Em ở nhà ngoan nhé, đừng nghịch ngợm!" Minh Đức véo nhẹ má Thiên Thanh.
Thiên Thanh chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Minh Đức, dù thật ra chẳng có gì cần chỉnh. Cô hôn nhẹ lên lòng bàn tay chồng rồi ôm anh ta một thoáng.
Minh Đức bước vào xe, vẫy tay chào. Thiên Thanh đáp lại bằng nụ cười ngày một căng cứng.
Khi Minh Đức đi khuất, Thiên Thanh vẫn đứng nơi bậc cửa thêm vài giây. Nụ cười vừa nãy tắt dần, chỉ còn vệt nhăn mỏng nơi khóe môi.
Sau vẻ bình thản ấy, đầu óc cô đang quay như chong chóng — trong im lặng, cô đã dựng lên một kế hoạch tinh vi, từng chi tiết được sắp xếp chặt chẽ. Mỗi lời ngọt ngào vừa thốt ra đều là một nước cờ, mỗi cái chạm dịu dàng đều là chiến thuật ru ngủ sự cảnh giác của Minh Đức.
Thiên Thanh hít một hơi thật sâu, rồi đẩy mạnh cánh cửa bước vào trong.
Nụ cười biến mất không phải vì mưu đồ xấu xa, mà vì quyết tâm sắt đá muốn chứng minh năng lực thật sự của mình, đảo ngược thế cờ và bắt Minh Đức phải nếm trải cảm giác mất mát tương xứng.
Đằng sau cánh cửa đóng kín, Thiên Thanh không còn là người vợ hiền lành nhu mì nữa — cô là người sẵn sàng trả thù, đấu tranh cho công lý theo cách của riêng mình và chứng minh rằng cô không chỉ là cái bóng của Minh Đức.
Rằng cuộc đời cô vẫn có giá trị, dù không có người chồng phản bội kia.
Sau khi Minh Đức rời đi, đến lượt Thiên Thanh chuẩn bị lên đường — đến một trong những công ty trang sức danh tiếng nhất cả nước: Tập đoàn Hà Đình.
Vài năm trước, công ty này chưa nổi tiếng như bây giờ. Chính sự hợp tác bí mật với Thiên Thanh trong vai trò nhà thiết kế trang sức đã đưa công ty lên sàn chứng khoán HOSE.
Thiên Thanh đứng trước gương trang điểm, ngắm kỹ hình ảnh phản chiếu của mình. Một nụ cười mỏng từ từ nở trên môi. Không phải nụ cười kiêu ngạo — mà là sự hài lòng vì biết mình đã hoàn toàn sẵn sàng.
Vẻ ngoài hôm nay không chỉ là thẩm mỹ — đó là một tuyên ngôn. Thiên Thanh nháy mắt với hình ảnh của chính mình trong gương, sẵn sàng bước ra và nắm quyền kiểm soát ngày hôm nay.
Xe Grab cô đặt đã đỗ trước cổng. Thiên Thanh bước ra khỏi nhà với sự tự tin tràn đầy.
Lần này cô sẽ không sống trong thế giới do chính mình dựng lên nữa — cái thế giới của người vợ hiền lành, chung thủy, quanh quẩn trong nhà, cống hiến hết mình cho vai trò nội trợ.
Thiên Thanh hít sâu một hơi trước khi bước lên xe, ngồi xuống một cách thanh nhã.
Diện mạo hôm nay khác hẳn ngày thường — giá Minh Đức nhìn thấy, chắc hẳn anh ta phải sững sờ.
Ai ngờ được, một bà nội trợ ngày nào cũng mặc đồ ở nhà lại có thể quyến rũ đến vậy.
Xe lăn bánh đều đều trên đường, sáng nay đường phố như dọn đường cho Thiên Thanh vậy.
Buổi sáng vốn dĩ luôn tắc nghẽn, vậy mà hôm nay đường thông thoáng lạ thường, chẳng mất bao lâu Thiên Thanh đã đến nơi.
Xe dừng ngay trước sảnh chính, Thiên Thanh bước xuống đầy kiêu sa. Cô mặc chiếc đầm ôm màu xanh sapphire toát lên vẻ chuyên nghiệp và quyền lực.
Bằng cử chỉ điềm tĩnh, cô vuốt lại nếp váy rồi bước ra hoàn toàn.
Thiên Thanh không vội vã — mỗi động tác đều có chủ đích, từ cách đóng cửa xe đến cách bắt đầu bước đi.
Đôi giày cao gót gõ nhịp đĩnh đạc trên vỉa hè. Dáng đứng thẳng, cằm hơi ngẩng — toát ra sự tự tin thâm sâu.
Bước vào tòa nhà, mắt cô nhìn thẳng phía trước, tập trung vào mục tiêu. Nụ cười mỏng, gần như không nhận ra, lướt qua khóe môi — nụ cười của người biết rõ năng lực bản thân và sẵn sàng phô diễn.
Đằng sau vẻ điềm tĩnh ấy là ngọn lửa quyết tâm xóa sạch mọi hoài nghi, chứng minh rằng cô sẵn sàng nắm quyền kiểm soát. Hôm nay — cô đến để chiến thắng.
"Chào buổi sáng, tôi có thể giúp gì cho chị ạ?" Đến cửa chính, Thiên Thanh được bảo vệ niềm nở chào đón.
"Chào anh, tôi muốn gặp anh Trung Kiên." Thiên Thanh đáp không chút do dự.
"Mời chị, để tôi đưa chị đến quầy lễ tân trước ạ, vì tôi không có thẩm quyền dẫn chị thẳng lên phòng thư ký riêng của sếp." Bảo vệ đáp.
Thiên Thanh đi theo bảo vệ đến quầy lễ tân bên trong tòa nhà.
"Mời chị ạ." Bảo vệ lịch sự nói.
"Cám ơn anh." Thiên Thanh hơi cúi đầu.
"Chào buổi sáng, tôi có thể giúp gì cho chị ạ?" Lễ tân hỏi.
"Chào, tôi muốn gặp anh Trung Kiên."
"Vâng, chị đã có lịch hẹn trước với anh Trung Kiên chưa ạ?" Lễ tân hỏi thêm.
"Rồi." Thiên Thanh đáp ngắn gọn.
"Vâng, chị chờ một chút nhé. Để tôi xác nhận lại, vì lúc này anh Trung Kiên đang tháp tùng sếp trong phòng họp."
Thiên Thanh chờ một lát, cho đến khi Trung Kiên đích thân xuống tầng dưới đón cô.
"Chào chị Thiên Thanh, mời chị, tôi đưa chị lên phòng Ông Hùng." Trung Kiên chào, lễ phép.
Hành lang văn phòng đang nhộn nhịp chợt như lắng xuống khi Thiên Thanh và Trung Kiên cất bước.
Hai người đi song song, giữ khoảng cách vừa phải.
Bước chân nhẹ nhàng của cô phá vỡ sự yên tĩnh khu vực làm việc. Lưng thẳng, cằm hơi ngẩng, Thiên Thanh lướt qua dãy bàn nhân viên đang sững sờ. Chiếc đầm ôm xanh sapphire như chảy theo nhịp chuyển động đầy kiểm soát của cô.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía cô, thầm ngưỡng mộ khí chất uy nghi tỏa ra từ Thiên Thanh.
Nhân viên chỉ dám liếc trộm, bị cuốn hút bởi vẻ quyến rũ tự nhiên toát lên sự tự tin.
Mỗi bước đều có tính toán, không hề vội vã — thể hiện sự kiểm soát tuyệt đối với bản thân và tình huống.
Vài người nhìn cô với ánh mắt tò mò pha lẫn ngưỡng sợ. Sự thanh lịch của cô là tấm khiên — lạnh lùng và hiệu quả. Cô chỉ tập trung vào cánh cửa gỗ gụ lớn ở cuối hành lang.
Thiên Thanh di chuyển giữa những ô làm việc một cách mượt mà, như thể sàn đá cẩm thạch là sân khấu riêng của cô.
Cho đến khi cô khuất sau cánh cửa gỗ gụ lớn đề chữ "CEO".
Updated 82 Episodes
Comments