Người quản gia nghe có người bấm chuông thì liền vội vã đi ra mở cửa , có lẽ bà là người mới đến nên không biết cô là ai , nhìn xe của người phụ nữ này đang đậu ở đó rồi nhìn lại người phụ nữ , bà dè dặt hỏi .
" Xin hỏi cô tìm ai vậy ? "
Quý Chiêu Ninh cũng không tỏ ra thái độ gì với bà ấy , cô chỉ nhẹ nhàng nói :
" Dạ bác vào trong nói với Cố lão thái rằng có người tên là Quý Chiêu Ninh muốn gặp bà ấy "
Người quản gia nghe vậy thì liền chạy vào trong báo cáo lại với Cố lão thái , mặc dù bà đã già nhưng bà vẫn nhớ rất rõ cái tên Quý Chiêu Ninh này là ai , vì vậy bà nói quản gia cho cô ấy vào .
Sau khi được quản gia mở cửa cho vào , Quý Chiêu Ninh lái xe vào sân nhà của Cố gia , cô đỗ xe rồi lấy những phần quà mà mình đã chuẩn bị xách vào trong , vừa vào phòng khách cô đã nhìn thấy Cố lão thái đang ngồi thưởng trà trong phòng khách , cô nhẹ nhàng đi lại nở nụ cười chào bà .
" Cháu chào Cố lão thái ạ "
Cố lão thái buông ly trà trên tay để xuống bàn , bà cười hiền hậu , mời cô ngồi .
" Con mới đến chơi , này vào ngồi ghế nghĩ đi con "
Cố lão thái chính là bà nội của Cố Chu Trầm , mẹ anh đã mất từ sớm , vì ba anh không chịu được cô đơn quạnh quẽ nên đã chọn đi thêm một bước nữa , còn anh thì từ nhỏ đến lớn vẫn do một tay Cố lão thái chăm sóc , tuổi của bà nay đã khá cao rồi nhưng sức khỏe và trí nhớ vẫn còn rất tốt , bà là một phu nhân nhà quyền quý nhưng không huênh hang như bao người khác , mái tóc trắng xoá được búi gọn gàng , tạo cho bà một vẻ đẹp lão ít ai có được .
Quý Chiêu Ninh cảm thấy bà đã già rồi nếu rót trà cho mình thì không hợp lý , vì vậy cô đã tự rót cho mình một tách trà , rồi rót thêm trà vào tách của bà , cô nhìn bà rồi nhẹ nhàng hỏi .
" Dạo này sức khỏe của bà vẫn tốt chứ ạ ? "
Cố lão thái mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói :
" Vẫn vậy thôi cháu ạ , gần đây công việc của gia đình cháu vẫn ổn chứ ? "
Quý Chiêu Ninh : " Dạ mọi việc vẫn rất ổn thưa Cố lão thái "
Cố lão thái trầm tư một chút gì đó , khẽ xoay xoay tách trà trong tay , bà hơi chần chừ nhìn cô rồi hỏi .
" Gần đây cháu có gặp lại Chu Trầm không ? "
Một câu hỏi như đánh mạnh vào tâm lí cô , ánh mắt cô ngưng đọng khoảng hai giây , nhìn lại Cố lão thái , thấy bà vẫn còn đang chờ câu trả lời từ mình , cô chợt mỉm cười nhẹ nhàng thành thật nói với bà .
" Dạ có , trong một buổi triển lãm ạ "
Cố lão thái ngập ngừng vài dây rồi nói tiếp :
" Hai đứa không có ý định gì với nhau à ? "
Lúc này nụ cười trên môi của cô lại trở nên gượng gạo hơn trước , cô bất ngờ hỏi lại Cố lão thái .
" Ý định gì ạ ? "
Cố lão thái xua tay bảo cô không cần nghĩ đến vấn đề đó nữa làm gì , bà chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi , hôm nay bà biết Quý Chiêu Ninh đến đây có chuyện gì , vì vậy bà liền cho người gọi Khả Di xuống lầu .
Quý Chiêu Ninh từ nãy giờ chỉ mong muốn đến giây phút này thôi , cô ngồi ở ghế sofa mắt thì vẫn ngước lên trên nhìn con bé đang đi xuống lầu .
Cố Khả Di năm nay đã được 5 tuổi , cô sống trong Cố gia là một công chúa được yêu thương nuông chiều .
Nhìn con gái bụ bẫm của mình đang bước từng bước nhỏ nhắn xuống cầu thang , Quý Chiêu Ninh liền gọi cô bé lại .
" Khả Di "
Cố Khả Di ngước mắt lên nhìn thấy người gọi mình là mẹ thì liền chạy nhanh đến chỗ cô đang ngồi , nhào vào lòng cô nũng nịu gọi .
" Mẹ ơi "
Lúc đầu Quý Chiêu Ninh muốn nhắc con bé rằng coi chừng bị té , nhưng Khả Di chạy quá nhanh , cô vừa chỉ chớp mắt một cái thì con bé đã vào lòng mình rồi , cô đỡ con gái ngồi lên đùi anh rồi nhẹ nhàng hôn vào hai má con gái .
Cố lão thái biết mẹ con lâu ngày gặp lại chắc có rất nhiều chuyện để tâm sự , bà nhẹ nhàng nói với Quý Chiêu Ninh .
" Con dẫn Khả Di ra ngoài sân chơi đi , như vậy mẹ con cũng sẽ có không gian riêng tư hơn "
Quý Chiêu Ninh thấy Cố lão thái nói vậy cũng có lí , cô lấy ở trên bàn vài túi quà vặt mà mình đã mua cho Khả Di , rồi dẫn con bé ra ngoài sân chơi .
Sân nhà của Cố gia rất rộng lớn , ở đây còn xây lên rất nhiều những mái hiên nhỏ để có thể vào đây thưởng trà , nắng buổi sáng khá đẹp , cô dẫn Khả Di vào một mái hiên rồi bế con bé ngồi lên ghế , cô cũng ngồi xuống vừa lấy đồ ăn trong túi giấy ra vừa hỏi con bé .
" Thời gian gần đây con ở đây có ngoan không ? "
Khả Di nghe mẹ hỏi vậy thì liền gật đầu lia lịa , nhanh nhảy đáp :
" Con rất ngoan đó mẹ , bà còn khen con là giỏi nhất nhà nữa đó "
Nhìn nụ cười hồn nhiên của con thơ khiến cô cũng bất giác cười theo , lòng đông đầy hạnh phúc , cô lấy túi bánh rồi mở ra đút cho con bé vài miếng , nhỏ nhẹ dặn dò .
Updated 22 Episodes
Comments
Thương Nguyễn
Hóng cái lý do cô ấy từ bỏ việc nuôi con
2025-12-15
2