Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Anh Khoa đánh thức Khánh Vy. Cô từ từ ngồi dậy, mắt còn chưa mở hẳn thì đã thấy anh đứng đó, ăn mặc chỉn chu từ lúc nào.
"Anh đi đâu đấy?" Khánh Vy hỏi, giọng còn khàn đặc.
Anh Khoa đang cài nút tay áo sơ mi, quay lại nhìn cô.
"Anh phải bay về nước A sáng nay. Có ca phẫu thuật cấp cứu không thể trì hoãn, lại thêm mấy việc ở bệnh viện cần xử lý gấp."
Khánh Vy chuyển sang tư thế ngồi, đầu óc vẫn còn mơ màng.
"Bây giờ luôn hả? Nhưng mới cưới được một ngày mà..."
Cô chưa nói hết câu, anh đã cắt ngang.
"Em biết lịch của bác sĩ phẫu thuật rồi đấy, không ai đoán trước được. Anh đã để tiền sinh hoạt trên bàn ăn. Dùng hợp lý, lo xong thủ tục ở đây rồi sang nước A với anh càng sớm càng tốt. Rõ chưa?"
Giọng anh không hề có ý hỏi — đó là một mệnh lệnh.
Khánh Vy gật đầu theo phản xạ. Trong lòng thoáng nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với sự gượng gạo này hằng ngày, nhưng đồng thời cũng dâng lên một nỗi tức tưởi mơ hồ — bị bỏ lại nhanh đến thế sao.
Anh Khoa im lặng một lát, ánh mắt dừng trên gương mặt tái nhợt của cô. Rồi bất ngờ, anh đưa tay vuốt nhẹ qua đỉnh đầu Khánh Vy — một cử chỉ nhanh đến mức tưởng chừng chưa từng xảy ra.
"Ở đây tự giữ sức khỏe. Có chuyện gì thì gọi cho anh."
Khánh Vy chưa kịp đáp, anh đã xách chiếc vali — không biết đã xếp sẵn từ bao giờ — rồi bước ra khỏi phòng.
Tiếng cửa căn hộ đóng lại vang khẽ, đánh dấu việc cô lại chỉ còn một mình. Như mọi khi.
Khánh Vy thở dài, nhìn nửa giường bên kia giờ đã trống. Danh phận đã đổi — cô là vợ người ta rồi. Nhưng cảm giác cô đơn vẫn y nguyên, chỉ thêm gánh nặng của một bí mật và nỗi e dè trước chính chồng mình.
"Cố lên Khánh Vy, đáng ra phải vui mới đúng chứ. Không phải gặp ông chồng lạnh lùng đó nữa rồi," cô lẩm bẩm tự trấn an.
Khánh Vy sửa soạn chuẩn bị ra trường lo thủ tục đăng ký thực tập. Khi đi ngang qua bếp, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc bàn ăn gỗ nhỏ. Trên đó có một phong bì nâu dày cộm và một thẻ tín dụng phụ màu đen. Bên cạnh là mảnh giấy viết tay, nét chữ ngay ngắn đặc trưng bác sĩ nhưng vẫn đọc được.
Mã PIN là ngày sinh của em. Dùng cho việc học và chi phí sang nước A. Đừng để ốm!!!
— Anh Khoa
Khánh Vy nhìn mảnh giấy hồi lâu.
"Lạnh lùng ghê, đến chữ viết cũng cứng ngắc," cô lầm bầm.
Nhưng không thể phủ nhận, có chút ấm áp len lén dâng lên khi nhận ra anh đã làm thẻ mang tên cô từ trước khi họ chính thức cưới.
"Trời ơi, nghĩ về anh ấy làm gì chứ," Khánh Vy tự nhủ rồi lắc đầu.
Vừa định pha cà phê thì điện thoại rung. Tên mẹ An Nhiên hiện lên màn hình.
"A-lô, con yêu? Dậy chưa?"
"Dạ dậy rồi mẹ. Con mới thức, đang chuẩn bị ra trường ạ."
"Anh Khoa đi rồi hả con?"
"Dạ rồi mẹ. Mẹ biết à?"
"Anh ấy gọi chào bố trước khi đi. Mẹ thấy áy náy quá, mới cưới có một ngày đã phải xa nhau."
"Không sao đâu mẹ, con hiểu mà. Bác sĩ thì vậy rồi."
"May quá con không giận. À, sáng nay mẹ Minh Nguyệt — à, mẹ chồng con — có gọi điện. Bà ấy bảo nếu con cần hỗ trợ thủ tục giấy tờ hay vé máy bay sang nước A thì cứ liên hệ trực tiếp, đừng ngại."
"Dạ, con sẽ gọi cho mẹ Minh Nguyệt ạ."
"Ừ, nghỉ ngơi đi con. Tranh thủ tháng này thư giãn trước khi vào thực tập bận rộn nhé."
"Dạ. Mà bố mẹ về chưa ạ?"
"Bố mẹ đang trên đường về rồi. Không biết Anh Khoa phải về sớm thế, xin lỗi con nhé."
"Không sao đâu mẹ. Con ở đây cũng không lâu, xong thủ tục là con cũng sang bên đó rồi."
"Mẹ đợi con về nhé."
"Dạ, mẹ."
Cúp máy xong, Khánh Vy ngồi thừ ra một lúc.
"Hình như bố mẹ mình quý Anh Khoa ghê. Mà khoan, mình gọi anh ấy là gì nhỉ? Cứ gọi thẳng tên thì kỳ. Gọi 'anh yêu' thì... nổi da gà. Hay gọi 'anh' thôi nhỉ. Trời ơi đau đầu, phải hỏi anh ấy muốn mình gọi thế nào mới được," cô lẩm bẩm.
Những tuần tiếp theo ở nước C, Khánh Vy bận rộn với thủ tục đăng ký thực tập lâm sàng bên nước A. Điều kỳ lạ là Anh Khoa chẳng bao giờ gọi điện. Liên lạc giữa hai người chỉ gói gọn trong vài tin nhắn ngắn, chẳng có chút hơi hướm vợ chồng — anh chỉ hỏi thủ tục đăng ký đến đâu rồi, hoặc tiền đã tiêu hết chưa.
Không một câu hỏi thăm, không một lời nhớ nhung. Khánh Vy có cảm giác họ giống đối tác làm ăn hơn là vợ chồng. Nhưng kỳ lạ thay, chính điều đó lại khiến cô thấy an toàn trong vùng thoải mái của mình.
Hôm nay là ngày cuối cùng của Khánh Vy ở nước C. Ngày mai cô sẽ trở về nước A để bắt đầu kỳ thực tập. Cô chỉ cần chuẩn bị đồ dùng cá nhân — mọi thứ liên quan đến chuyến bay, Anh Khoa đã lo hết.
Đáng lẽ phải vui vì sắp về quê hương, lại sắp gặp chồng. Nhưng Khánh Vy chỉ thấy buồn. Khoảng thời gian tự do sắp kết thúc, và một chương mới — sống chung với người chồng mà cô vẫn còn sợ — sắp bắt đầu.
Đêm cuối ở nước C yên ắng đến lạ. Khánh Vy ngồi giữa phòng bày la liệt vali, lặng lẽ nhìn quanh căn hộ đã cho cô bao ngày bình yên.
Ngày mai, cô không chỉ trở về với tư cách một sinh viên y khoa chuẩn bị thực tập, mà còn là vợ của một người đàn ông lạnh lùng mà cô gần như chưa biết gì.
Cuộc gặp gỡ quá ngắn ngủi, đám cưới quá vội vã, thái độ của anh quá xa cách — tất cả khiến Khánh Vy không dám tìm hiểu thêm về chồng mình. Hỏi bố mẹ hai bên thì lại ngại.
"Mình chỉ biết anh ấy là bác sĩ, nhưng bệnh viện nào thì mù tịt. Nếu trùng hợp anh ấy làm đúng bệnh viện mình thực tập thì hay quá — có gì không hiểu còn nhờ được, có khi còn bắt anh ấy trực thay. Trời ơi, nếu mà cùng bệnh viện thật thì chắc là duyên số rồi, hehe," Khánh Vy cười khúc khích một mình.
Updated 150 Episodes
Comments