Tao nói thật, đời tao ghét nhất là mấy cái kiểu viết truyện mà đang đúng lúc không khí ám muội nó bốc lên như nồi nước sôi, tim đập thình thịch, mắt dán vào từng chữ, đầu thì tự động bật chế độ “sắp hôn rồi! sắp hôn rồi!".... thì hết chương?! biến mất tiêu. Tao hỏi thật, mấy người viết kiểu đó có thấy ác không? Có thấy mình đang chơi trò tra tấn tinh thần độc giả không? Đang lúc tay nhân vật sắp chạm tay, mắt sắp nhìn vào mắt, môi chỉ còn cách nhau đúng một hơi thở… thì tác giả nó cho dừng??? Dừng cái con khỉ! 😭 Để lại tao với một đống câu hỏi quay mòng mòng trong đầu, Hôn hay không hôn? Hay có đứa nào đó đạp cửa xông vào?Hay tác giả lại cho một cú bẻ lái đi vào hồi ức tuổi thơ đau khổ? Một ngàn cái cảnh skibidi toi lẹt trong đầu, cái cảm giác tò mò đó nó khó chịu kinh khủng. Nó không phải kiểu tò mò nhẹ nhàng đâu, mà là tò mò đến mức não tự viết tiếp mười phiên bản khác nhau trong đầu. Biết rõ không khí đang lên, biết rõ tim người ta đang đập nhanh hơn bình thường, mà vẫn dừng. Đang đọc mà tao phải buông điện thoại xuống, thở dài một hơi, nhìn trần nhà và tự hỏi “khúc gây cững mà dừng là tao muốn dồn lập đứa nào hay bỏ giữa chừng?cuối cùng nhận lại là tò mò, mà ôm cái tò mò đó thì sao tối t ngủ. Ít nhất cho tao biết chuyện gì xảy ra! Đừng để tao ôm cái tò mò đó đi ngủ, để rồi nửa đêm còn bật dậy nghĩ “Rốt cuộc là hôn hay có người vào vậy trời???”. Chửi thì chửi vậy thôi, chứ mai tao vẫn đọc tiếp. Vẫn bị dắt mũi. Vẫn mong chương sau. Vì độc giả như tao… khổ vậy đó😔
Comments
nhìn cái cak j💢❄❄
đầu t dang nghĩ một thứ gì đó/Blackmoon/
2026-02-27
0
𝙡𝙞𝙩𝙩𝙡𝙚 𝙨𝙦𝙪𝙞𝙧𝙧𝙚𝙡
Tao nói thật, đời tao ghét nhất là mấy cái kiểu viết truyện mà đang đúng lúc không khí ám muội nó bốc lên như nồi nước sôi, tim đập thình thịch, mắt dán vào từng chữ, đầu thì tự động bật chế độ “sắp hôn rồi! sắp hôn rồi!".... thì hết chương?! biến mất tiêu. Tao hỏi thật, mấy người viết kiểu đó có thấy ác không? Có thấy mình đang chơi trò tra tấn tinh thần độc giả không? Đang lúc tay nhân vật sắp chạm tay, mắt sắp nhìn vào mắt, môi chỉ còn cách nhau đúng một hơi thở… thì tác giả nó cho dừng??? Dừng cái con khỉ! 😭 Để lại tao với một đống câu hỏi quay mòng mòng trong đầu, Hôn hay không hôn? Hay có đứa nào đó đạp cửa xông vào?Hay tác giả lại cho một cú bẻ lái đi vào hồi ức tuổi thơ đau khổ? Một ngàn cái cảnh skibidi toi lẹt trong đầu, cái cảm giác tò mò đó nó khó chịu kinh khủng. Nó không phải kiểu tò mò nhẹ nhàng đâu, mà là tò mò đến mức não tự viết tiếp mười phiên bản khác nhau trong đầu. Biết rõ không khí đang lên, biết rõ tim người ta đang đập nhanh hơn bình thường, mà vẫn dừng. Đang đọc mà tao phải buông điện thoại xuống, thở dài một hơi, nhìn trần nhà và tự hỏi “khúc gây cững mà dừng là tao muốn dồn lập đứa nào hay bỏ giữa chừng?cuối cùng nhận lại là tò mò, mà ôm cái tò mò đó thì sao tối t ngủ. Ít nhất cho tao biết chuyện gì xảy ra! Đừng để tao ôm cái tò mò đó đi ngủ, để rồi nửa đêm còn bật dậy nghĩ “Rốt cuộc là hôn hay có người vào vậy trời???”. Chửi thì chửi vậy thôi, chứ mai tao vẫn đọc tiếp. Vẫn bị dắt mũi. Vẫn mong chương sau. Vì độc giả như tao… khổ vậy đó😔
2025-12-23
4