Em Buông Tay!
Người phụ nữ xinh đẹp đang mang thai đẩy chiếc xe hàng len lỏi qua từng dãy kệ chất đầy đồ gia dụng. Những giọt mồ hôi li ti lấm tấm trên trán. Thỉnh thoảng cô đưa tay xoa bóp vùng lưng dưới đang nhức mỏi. Nhưng không một lời than vãn nào thoát ra từ đôi môi mọng đỏ ấy.
Hôm nay cũng như hôm qua, hôm kia và những ngày trước đó nữa, đi đâu Vy cũng chỉ có mỗi cái bụng ngày một lớn dần làm bạn đồng hành. Kể cả khi đi khám thai.
Cuộc sống của Khánh Vy là vậy. Hai mươi mốt tuổi, bước vào hôn nhân vì một cuộc mai mối. Mẹ cô — bà Hạnh — ốm đau triền miên bao năm. Nếu một ngày trời gọi, bà không muốn để con gái duy nhất bơ vơ giữa đời mà không ai che chở.
Huống chi chồng bà, cha của Vy, đã ra đi trước đó từ lâu.
Vì thế bà Hạnh mai mối Vy cho con trai một người bà con xa — Nhật Quang.
Ban đầu cuộc hôn nhân vẫn êm ấm. Nhưng chỉ hai tháng sau ngày mẹ mất, Vy bắt đầu thường xuyên ở nhà một mình, trải qua thai kỳ không một ai bên cạnh.
Nhật Quang lấy cớ công việc, suốt ngày biệt tăm ngoài thành phố.
Hôm nay, với cái thai năm tháng, Vy lại phải một mình đi siêu thị. Đang cố với hộp sữa bầu trên kệ cao thì một cậu nhóc chừng bốn tuổi từ đầu dãy kệ lao tới như tên bắn, suýt nữa đâm thẳng vào bụng cô.
"Ôi!" Vy hét khẽ, bản năng lùi lại, hai tay ôm chặt lấy bụng.
"KHANG! DỪNG LẠI!" Giọng trầm đầy uy nghiêm vang lên giữa lối đi yên ắng.
Một người đàn ông cao lớn, dáng vóc rắn rỏi, nhanh chóng bước tới. Đường hàm sắc nét, ánh mắt lạnh nhưng sâu thẳm, toát ra thứ khí chất khiến người ta phải ngoái nhìn. Chiếc sơ mi xắn tay đến khuỷu càng tôn lên vẻ nam tính đầy quyền lực.
Anh đặt tay lên vai cậu nhóc, rồi ngước lên nhìn Vy, gương mặt không biểu cảm.
"Tôi xin lỗi. Cô có sao không? Tôi lơ là để cháu chạy lung tung."
Vy hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh nhịp tim vẫn đang đập thình thịch vì hốt hoảng.
"Dạ không sao, anh. Em chỉ giật mình một chút thôi."
Người đàn ông khom xuống trước mặt con trai, giọng dịu lại, tay chỉ nhẹ về phía bụng Vy.
"Khang, con nhìn cô này nè. Trong bụng cô có em bé đang ngủ. Con mà đâm vào, em bé thức dậy sẽ đau lắm. Lỡ có chuyện gì thì sao?"
Cậu nhóc chớp mắt, ngước nhìn bụng Vy bằng đôi mắt tròn xoe đầy tội lỗi.
"Em bé sẽ khóc hả bố?"
"Ừ, nên bây giờ Khang phải xin lỗi cô đi." Giọng anh nhẹ nhàng mà dứt khoát.
"Con xin lỗi cô đẹp... Khang không cố ý ạ." Cậu bé lí nhí, giọng mỏng như sợi chỉ.
Vy không nhịn được, khẽ mỉm cười trước cảnh cha con trước mặt.
"Không sao đâu con. Lần sau cẩn thận hơn nhé, Khang."
Người đàn ông đứng dậy, ánh mắt điềm tĩnh dừng lại trên gương mặt Vy.
"Tôi là Gia Hào." Anh chìa tay ra.
"Em là Khánh Vy, anh cứ gọi em là Vy." Cô mỉm cười đáp lễ, bắt lấy bàn tay anh.
"Một lần nữa xin lỗi đã làm cô giật mình. Đồ mua nhiều vậy, sao không đợi chồng đi cùng cho đỡ vất vả?"
Vy thoáng sững lại.
"Dạ... chồng em đi công tác xa, anh Hào ạ. Nên em quen rồi."
Gia Hào lặng đi một nhịp, ánh mắt lướt qua nét mệt mỏi hằn trên gương mặt Vy.
"Một mình à? Tôi hiểu cảm giác đó, vì cũng nuôi Khang một mình từ ngày mẹ cháu mất. Nhưng phụ nữ mang thai mà đi siêu thị một mình thế này thì không ổn."
Vy lại cười, nhưng lần này nụ cười ấy che giấu cả một vị đắng chát. Rồi bất chợt, ánh mắt cô bắt gặp đúng người mà cô vừa nhắc đến.
Nhật Quang! Nhưng anh ta không đi một mình. Bên cạnh là một cô gái ăn mặc sang trọng, tay khoác thân mật lên cánh tay chồng cô.
"Anh Quang..." Vy thì thào, giọng nhỏ đến mức gần như không phát ra tiếng. Nhưng Gia Hào đứng ngay bên cạnh vẫn nghe rõ mồn một. Anh lặng lẽ nhìn theo hướng mắt cô.
"Có chuyện gì không?" Anh hỏi, giả vờ không hiểu.
"Dạ... kh-không có gì ạ..." Vy lắp bắp, giọng run rẩy. Bàn tay cô vô thức xoa lên bụng bầu.
"Anh Hào thứ lỗi... em phải đi."
Vy vội vã đẩy xe hàng. Nhưng chỉ được vài bước, cô bỏ lại chiếc xe giữa lối đi rồi gần như chạy về phía cửa ra.
Tất cả không qua nổi mắt Gia Hào. Anh muốn đuổi theo, sợ người phụ nữ mang thai kia gặp chuyện. Nhưng anh không thể xen vào chuyện người khác, huống chi là người mới gặp lần đầu.
Vừa bước ra khỏi cửa, cái nóng ban trưa ập tới tức thì. Nhưng không nóng bằng lồng ngực đang nghẹn cứng. Vy đứng chôn chân trên vỉa hè, cố hít thở thật sâu. Nước mắt dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa, lăn dài trên đôi gò má tái nhợt.
Cô ôm bụng, cơn co thắt ập đến bất thình lình. Nỗi đau lòng hòa lẫn cú sốc lan khắp từng dây thần kinh.
"Anh Quang nói dối em à? Vậy bấy lâu nay anh ấy có đi đâu xa đâu?" Vy nấc lên, mắt nhìn vô định ra dòng xe cộ tấp nập.
Trong siêu thị, Gia Hào vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Mắt anh dừng lại trên chiếc xe hàng đầy ắp mà Vy bỏ lại. Khang ngẩng đầu, kéo kéo vạt áo bố.
"Bố ơi, sao cô đẹp chạy đi vậy? Cô không mua sữa nữa hả bố?"
Gia Hào không đáp. Đầu óc anh vẫn in hằn ánh mắt tổn thương của Vy khi nhìn thấy người đàn ông phía xa. Là đàn ông trưởng thành, anh hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra. Một cuộc phản bội bị bắt quả tang.
Anh thở ra nặng nề. Biết mình không nên xen vào, nhưng hình ảnh Vy bụng mang dạ chửa mà chạy vội vã cứ ám ảnh mãi.
"Khang, đi với bố một lát. Mình đi tìm cô ban nãy."
Anh đẩy chiếc xe hàng của Vy thẳng ra quầy tính tiền. May mắn có một quầy trống, mọi thứ xong xuôi trong chớp mắt.
Thanh toán xong, anh dắt Khang ra ngoài, bước chân gần như kéo lê cậu nhóc theo.
Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ — không thể để một người phụ nữ mang thai đang hoảng loạn lang thang ngoài đường một mình.
Ra đến ngoài, Gia Hào đảo mắt quanh sảnh trước. Cuối cùng anh nhận ra bóng dáng Vy đang ngồi gục ở ghế chờ gần bãi đỗ xe. Đôi vai cô rung lên từng đợt.
Anh bước lại gần, cố không gây thêm hoảng sợ. Dừng lại cách vài bước, anh để giọng mình cất lên trước.
"Vy? Em có ổn không?"
Vy giật mình. Cô vội quệt nước mắt rồi quay lại. Xấu hổ vì một người xa lạ như Gia Hào phải chứng kiến lúc cô yếu đuối nhất.
"Anh Hào... em... em không sao. Xin lỗi, em bỗng thấy người không khỏe."
Gia Hào không tin. Ánh mắt anh lướt xuống — những ngón tay Vy vẫn run bần bật.
"Mặt em tái mét rồi. Để anh đưa em về. Tình trạng này mà bắt xe buýt hay gọi taxi thì không an toàn."
"Thôi, em tự về được..."
"Anh không hỏi ý kiến em đâu, Vy. Anh đang lo cho đứa bé trong bụng em." Gia Hào cắt ngang, giọng dứt khoát không chấp nhận phản bác.
Updated 121 Episodes
Comments