3. Bạn cùng bàn là người qua đường

Mục đích chính của bước thứ hai chính là lươn lẹo làm cho đám nữ sinh thường xuyên ức hiếp nữ chính dừng lại.

Nhưng làm như thế nào thì Lạc Minh Tịch tùy trời sắp đặt thôi. Nhiều khi người tính không bằng trời tính, cô sợ với cái số của mình thì tất cả mọi thứ "cô muốn giúp" biến thành "cô muốn hại" luôn ấy chứ.

T trung là trường cao trung trọng điểm, không phải nhà cực giàu thì cũng phải học cực giỏi mới có thể vào được. Mà Lạc Minh Tịch là loại đầu tiên, đầu óc cô ta không quá tốt cho việc học tập cho lắm.

Nhưng có dở hơi không khi lại đi học khoa học tự nhiên!? Con mẹ nó nguyên thân không thấy vả mặt lắm à, học xã hội thì chỉ cần văn vẻ học thuộc chút thôi, học tự nhiên như thế này thách thức cuộc đời quá rồi.

Lạc Minh Tịch nghĩ lại, tầm này nên chết đi là vừa, bởi vì cô không quá giỏi dăm ba cái môn này!

Lạc Minh Tịch biết nguyên thân không có nổi một mống bạn thân, những người hay đi theo cô ta đều là được lôi kéo bằng tiền.

Nói đúng ra thì chính là đàn em đấy.

Theo cái hiểu biết không được bao nhiêu của Lạc Minh Tịch, mấy cái người đó chỉ cần tiền thì làm gì cũng được, không quá trung thành, mình thích thì đá thôi.

Nhưng khởi đầu của bước thứ hai này lại chính là tìm một người bạn. Đúng, một người bạn! Chúng ta không thể làm gì vĩ đại như gìn giữ mạng sống chỉ với một mình thôi đúng không, vậy nên mới cần một người bạn.

Trường kỳ kháng chiến không thể thành công nếu thiếu sự đoàn kết. Suy ra, Lạc Minh Tịch cần một người bạn.

Nguyên thân không có bạn, vậy thì Lạc Minh Tịch sẽ tự kiếm một người. Dù sao thì cái người đang điều khiển cơ thể này cũng là cô mà.

Từ nguyên tác cô rút ra, nguyên thân có một người bạn cùng bàn nhưng không có tên, chỉ được nhắc qua có đúng một dòng, là người qua đường Giáp mà mọi người hay gặp.

Tất cả những gì cô biết đó chính là: cậu ta là nam.

Nam thì nam, cô không buộc người bạn của mình phải là nữ nha. Là nữ thì đúng là sẽ có nhiều chuyện để nói, vấn đề ở chỗ những cái tên cô biết ngoại trừ nữ chính ra thì không ai quá là tốt lành gì cả.

Hừ, đám con gái thực dụng.

Đứng trước cửa lớp học, phía trên có bảng đề tên lớp. Lớp mà nguyên thân học là lớp gần cuối của ban khoa học tự nhiên, năm hai lớp 7. Lạc Minh Tịch hít lấy một hơi, trong đầu nghĩ mười vạn cách kết bạn, mở cửa lớp ra.

Bên trong có khoảng hơn một nửa học sinh, người ngồi học, người đứng nói chuyện. Tiếng động ở cửa cũng khá lớn, mọi người đều ngước mắt lên nhìn. Rất nhanh sau đó lại về việc làm của mình.

Lạc Minh Tịch: ...tạo nghiệp rồi.

Cô không nghĩ nguyên thân thật sự chỉ có tiền, không có gì khác, đến mức mà bạn cùng lớp cũng không có mấy quan tâm cái người vừa mới nghỉ mấy hôm là cô đây.

Người ta không chỉ động thì mình chủ động, tiến phát chế nhân đã nghe bao giờ chưa.

Cô quay người đóng cửa lớp học, bình tĩnh đi lên bục giảng, cúi người nói lớn: "Chào buổi sáng mọi người!"

Học sinh trong lớp dường như bị cô làm cho giật mình, trố mắt nhìn người đang đứng giữa bục giảng. Họ biết Lạc Minh Tịch Lạc tiểu thư là thiên kim của Lạc Thị, bình thường là kiểu người mắt trên đỉnh đầu, không bao giờ coi ai trong lớp học ra gì. Nhưng hôm nay, Lạc tiểu thư thế nhưng cúi người đúng quy củ chào buổi sáng!? Họ có chút thụ sủng nhược kinh.

Mất một lúc lâu để trấn định lại tinh thần, mấy người đồng loạt gật gật đầu lí nhí đáp lại: "Ừ, ừ. Chào buổi sáng."

Nhận được câu đáp lại, Lạc Minh Tịch biết chiêu này thành công rồi đây. Cô dõng dạc: "Trước đây mình chưa từng là một người tốt đẹp gì, mình biết và hiện tại mình nhận sai với mọi người. Mình chân thành xin lỗi. Mình hi vọng mọi người sẽ bỏ qua cho mình và chiếu cố mình trong tương lai!"

Lúc này có vài tiếng lạch cạch của vài chiếc ghế bị đổ. Có người đang ngồi yên lành thì nghe được cái lời của Lạc Minh Tịch thì liền ngồi không vững nữa, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.

Người còn ngồi vững, đứng vững được thì trên mặt đều là cái vẻ "mặt trời hôm nay mọc đằng tây", không thể tin được chuyện gì vừa diễn ra.

Ôi mẹ ơi, Lạc tiểu thư thế nhưng khom mình xin lỗi cả một tập thể lớp kìa!

Tới lúc nhận ra tới rồi, có vài người vỗ tay lẹt đẹt, theo sau đó là một tràng pháo tay. Đâu đó trên nét mặt của họ vẫn còn chút khó tin, nhưng dù khó tin đến mấy thì hiện tại nơi này vẫn là thực tế. Họ đều tưởng cả đời này còn không nói được bao nhiêu câu với Lạc Minh Tịch, nhưng có lẽ từ hôm nay sẽ nhiều hơn mấy câu.

Nguyên tác không nói, nhưng qua biểu cảm của từng học sinh, Lạc Minh Tịch liền biết cái lớp này chính là nơi tụ họp những người thân thiện đến tột độ.

Nếu như thế thì chắc hẳn nguyên thân có tạo nghiệp thì cũng chỉ là với nữ chính thôi, chứ còn lại chính là chỉ lạnh nhạt với bạn cùng lớp thôi ý mà. Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, như vậy vẫn đỡ hơn chút.

Tiếng mở cửa lớp lại vang lên, lần này xuất hiện là một nam sinh. Lạc Minh Tịch hiển nhiên hoàn toàn không biết người này.

Cả lớp học thấy có người vào liền chú ý tới, khi biết người đó là ai thì ai nấy cũng đều im bặt đi làm việc riêng của mình.

Nam sinh dĩ nhiên cảm thấy chuyện này là chuyện thường ngày hay xảy ra, mặt không biểu tình vác cái cặp mỏng dính đóng cửa rồi về chỗ. Đi ngang qua Lạc Minh Tịch mới hỏi: "Đi học rồi?"

Lạc Minh Tịch không biết đây là ai, nhưng nhìn cái vẻ hầm hố kia làm cô hơi rúm người, gật nhẹ đầu.

Nam sinh ừ một tiếng không nói gì, về vị trí ngồi của mình ở góc lớp, ghế tựa vào tường, cái vị trí huyền thoại dành cho học sinh cá biệt.

Đặt cặp ngồi xuống, nam sinh vẫn thấy Lạc Minh Tịch đứng trên bục giảng, nhíu mày: "Đứng đó làm gì, quên mất chỗ ngồi ở đâu rồi à?"

Không phải là quên, mẹ nó, là cô không biết. Làm người xuyên không ai lại lộ liễu đến thế, dĩ nhiên cô không đáp như vậy rồi. Lạc Minh Tịch mím môi, không bác bỏ cũng không thừa nhận.

Nam sinh mày nhăn còn sâu hơn: "Sơ đồ lớp trên bàn giáo viên, tự nhìn đi."

Ồ, Lạc Minh Tịch cảm ơn một tiếng rồi nhìn tờ giấy A4 được đặt ngay ngắn trên bàn giáo viên.

Vị trí ngồi ở phía cuối lớp, là một vị trí sát tường cạnh cửa sổ. Lạc Minh Tịch ngẩng lên nhìn, ngay cái vị trí trống bên cạnh nam sinh ban nãy.

Cô tưởng mình đọc nhầm chữ, đọc lại một lần, lại lần hai, lại lần ba, lần n, vẫn là ba chữ "Lạc Minh Tịch" ở vị trí góc đấy.

Được rồi, chữ thì đọc cũng không có sai. Lạc Minh Tịch nhìn sang cái tên ngay bên cạnh mình, là tên của bạn cùng bàn vô danh kia.

Lâm Duệ?

Ai đây? Thật sự trong dàn nhân vật hoàn toàn không có cái tên này. Cậu ta gần như không có vai trò gì luôn có đúng không? Bạn cùng bàn này đúng là người qua đường.

Lạc Minh Tịch nhẩm lại tên của học sinh trong lớp, nhớ rõ cả vị trí ngồi của họ để tiện sau này còn giao lưu dài dài. Xong rồi cô mới đi về chỗ ngồi của mình.

---

Bạn cùng bàn của cô đang ngủ. Cậu ta ngủ từ lúc cô vừa xem xong cái sơ đồ rồi.

Lâm Duệ đây là úp mặt nằm ngủ, cái tư thế còng lưng úp mặt ngủ.

Cậu ta ngủ liền mấy tiết cũng không ai ý kiến gì. Giáo viên nhìn thấy cũng mặc kệ, cũng không ai gọi cậu ta dậy.

Lạc Minh Tịch nghĩ thầm, cô khẳng định không thể kết thân với bạn cùng bàn này. Ban đầu cô có để ý tới, bạn cùng bàn của cô nhan sắc cũng tốt, tóc hơi rối, quần áo hơi xộc xệch, trên tay còn có mấy băng ê gô. Tên này hẳn là một tên côn đồ.

Nhưng nếu là đại ca trường học thì chính là bạn tốt của hotboy trường học, hay còn được biết đến là nam chính. Nếu là đại ca trường thì đã có tên, nam phụ ngôn tình sao không thể không có được.

Đến cả đàn đệ của cậu ta vài người tiêu biểu còn có. Còn Lâm Duệ, hoàn toàn không biết.

Nhưng dù sao thì cũng không nên liên quan tới cái tên này nhiều. Chơi thân với côn đồ may thì bị chảy máu rụng tóc rụng răng, xui thì mất tay mất chân còn vào đồn.

Không, đời này quá đẹp, không thể vào đồn!

Đương trong dòng suy nghĩ, cô bị một tiếng nói cắt ngang.

"Thật sự thay đổi quá nhiều."

Lạc Minh Tịch quay sang phải nhìn. Bạn cùng bàn có ý kiến, cô nghĩ bản thân không đáp có lẽ là tốt nhất. Cô không biết giải thích sao cho hợp khoa học.

"Mọi lần kiểu gì cũng không cho tôi ngủ, kiểu gì giờ giải lao cũng ra ngoài tìm ai đó. Thế mà hiện tại lại yên vị ở đây, đọc sách!?"

Cách nói chuyện cùng với sự mỉa mai trong lời nói của Lâm Duệ làm cô hơi nhớ tới người bạn hồi cao trung ở kiếp trước của cô, cái gì cũng để ý mà nói, còn mỉa mai khịa cô nữa.

Bất tri bất giác, cô dùng giọng điệu mỉa mai tương tự đáp lại: "Chú ý kiến?"

Lâm Duệ hơi hé miệng ngạc nhiên, song vẫn không nhịn được cười: "Lạc tiểu thư thật sự bị đầu đập vào đâu rồi?"

"Bản tiểu thư đầu đập vào gối nằm ngủ mấy giấc thành như này rồi."

Lâm Duệ bĩu môi gật gật, tay lấy cái điện thoại trong cặp ra để dưới ngăn bàn chơi game.

[Người Hầu Hào Môn] là cái thế giới giả tưởng, mấy hãng thời trang, hãng xe, hãng đồ ăn có cái trùng thế giới thực, có cái biến tấu thay đổi ít nhiều. Tuy nhiên, trong tiểu thuyết có một thứ hoàn toàn khác thế giới thực.

Đó chính là game và mạng xã hội.

Game mobile nổi tiếng nhất của thế giới thực có lẽ là mấy game MOBA, PUBG... nhưng ở đây, game nổi tiếng nhất là một dạng game MOBA, nhưng tên là [The Heroes]

Nam chính kém nhất chơi trò này, có từng được đề cập qua.

Nhưng sao cái tên Lâm Duệ này cũng thế? Tưởng hầm hố thế nào hóa ra đến cả cách kéo chân đồng đội lại thạo hơn cả phép tính 1+1.

Lạc Minh Tịch nhìn Lâm Duệ ngồi chơi liền thấy cáu, rõ ràng là con AD máu giấy, thế mà xông pha trận mạng. Tặng điểm dũng cảm vì xả thân nơi tiền tuyến. Trừ điểm ngu vì chết cả chục lần.

Tên này thật sự rất cùi. Nhìn cái khung chat đội thấy toàn chửi là hiểu liền.

Lạc Minh Tịch bực quá thể, giật cái điện thoại thao tác. Cô là một trạch nữ, bản thân ngoài đọc truyện ra còn chơi game, thậm chí còn cày thuê để kiếm chút đỉnh. Thao tác về game cô khẳng định mình cũng là dạng lành nghề lâu năm, tuy không giỏi như tuyển thủ nhưng mà cũng coi như thành thạo.

Lâm Duệ nhìn cô chơi, liên tiếp bán hành hai người bên địch mà ngạc nhiên. Càng nhìn lại càng sùng bái. Khung chat đội ban đầu chửi rủa cậu thậm tệ, giờ đây toàn gọi đại thần ngọt xớt qua cái màn hình.

Khi hai chữ "Chiến thắng" hiện ra, cũng là lúc chuông vào tiết tiếp theo. Lạc Minh Tịch chơi xong vừa đúng lúc vào giờ. Cũng khoảng hơn hai ba hôm cô chưa động vào game chứ mấy, giờ chơi lại coi như là khởi động.

"Lạc tiểu thư, mấy hôm nghỉ ở nhà tu luyện hay gì?"

Lâm Duệ sán lại gần cô hỏi nhỏ. Ban nãy cô chơi hăng quá, Lâm Duệ ngồi nhìn không cũng thán phục, mấy nam sinh đi ngang có ngó qua đến giờ thi thoảng vẫn quay ra chỗ cô giơ ngón tay cái.

"Bản tiểu thư là thiên phú dị bẩm, vừa chạm vào máy liền biết nên thao tác như thế nào."

Lâm Duệ giơ cả hai ngón tay cái: "Lợi hại. Lạc tiểu thư có nhận đồ đệ?"

Lạc Minh Tịch nghi hoặc nhìn cậu, hóa ra cũng tự nhận thức được bản thân chơi kém lắm hả. Lạc Minh Tịch mặt hiển nhiên lắc đầu từ chối, tập trung vào bài giảng, mặc kệ Lâm Duệ tìm mọi cách van nài.

Tưởng côn đồ lắm mà, giờ biến thành học trò nhiệt huyết muốn tầm sư học đạo là cái gì đây?

Chapter
1 1. Xong rồi, lại sắp mất thêm một mạng
2 2. Kế hoạch C của nữ phụ
3 3. Bạn cùng bàn là người qua đường
4 4. Lạc đại nhân chỉ có tiền
5 5. Bước thứ hai của kế hoạch C
6 6. Nữ phụ là đại thần
7 7. Nam thần trong lòng nữ phụ
8 8. Chính thức gặp nam nữ chính
9 9. Đâu cần nắng mới cảm nắng được.
10 10. Joey
11 11. Khẳng định thân phận
12 12. Cậu của nữ chính
13 13. Chuyện A, B và C
14 14. Nữ phụ chỉ sợ chết, không hề sợ ma
15 15. Không biết cũng là một cái tội
16 16. Nữ chính về với gia đình, nữ phụ đã thoát kiếp deathflag?
17 17. Trong cái rủi có cái may
18 18. Thi cử là những niềm đau
19 19. Hôn gián tiếp!?
20 20. Lạc Minh Tịch và Lạc Minh Tịch
21 21. Đã từng cầm tay rất nhiều người
22 22. Trời sinh một đôi
23 23. Chuyện ở đồn công an
24 24. Tâm tình thiếu nữ
25 25. Như thường là đẹp nhất
26 26. Nữ phụ mới lên sàn, là họa hay phúc?
27 27. Hào quang nữ chính
28 28. Ồ, đồng hương!
29 29. Trông không giống có thích Bạch Tuyết Mai gì cả.
30 30. Thi xong ta lại nói chuyện yêu đương đi!
31 31. Hẹn hò kiểu lạ đời
32 Chương 32: Hãy cho phép cô được học vẹt lý thuyết.
33 Chương 33: Đấu bò và lột túi đồ
34 Chương 34: Nhiệm vụ cặp đôi
35 Chương 35: First Love, First Kiss
36 Chương 36: Quà
37 Chương 37: Họp phụ huynh
38 Chương 38: Phong cách làm anh
39 Chương 39: Đầu năm đầu tháng, thật lắm bất ngờ
40 Chương 40: Impossible!!!
41 Chương 41: Biển
42 Chương 42: Chocolate
43 Chương 43: Photo?
44 Chương 44: Kế hoạch F(ail) của hai nữ phụ
45 Chương 45: Nữ phụ phản diện
46 Chương 46: WWW
47 Chương 47: INAC (1)
48 Chương 48: INAC (2)
49 Chương 49: INAC (3)
50 Chương 50: Our Young
51 Chương 51: INSC
52 Chương 52: Con đường trở thành huyền thoại
53 Chương 53: Một vài chuyện nhỏ
54 Chương 54: Làm được rồi!
55 Chương 55: Bạch Ngân Hạnh
56 Chương 56: Chương trình thực tế
57 Chương 57: Gặp lại Bạch Tuyết Mai
58 Chương 58: Trong lúc ghi hình
59 Chương 59: Đuổi hình bắt chữ
60 Tạm hoãn ra chương
61 Chương 60: Mỹ nhân kế!?
62 Chương 61: Tranh cãi
63 Chương 62: Sự cố
64 Chương 63: Liễu Nhu Nhu
65 Chương 64: Herb of love
66 Chương 65: Đại hội trọng sinh
67 Chương 66: Hiện trường tự hủy của B giấu tên
68 Chương 67: Ông ba già
69 Chương 68: Lâm Duệ
70 Chương 69: Kết cục không mấy thay đổi
71 Chương 70: Chuyện sau đó
72 Chương 71: Gặp lại bạn cũ
73 Chương 72: Little three?
74 Chương 73: Cách diệt "người thứ ba" thương hiệu THV
75 Chương 74: Kết
Chapter

Updated 75 Episodes

1
1. Xong rồi, lại sắp mất thêm một mạng
2
2. Kế hoạch C của nữ phụ
3
3. Bạn cùng bàn là người qua đường
4
4. Lạc đại nhân chỉ có tiền
5
5. Bước thứ hai của kế hoạch C
6
6. Nữ phụ là đại thần
7
7. Nam thần trong lòng nữ phụ
8
8. Chính thức gặp nam nữ chính
9
9. Đâu cần nắng mới cảm nắng được.
10
10. Joey
11
11. Khẳng định thân phận
12
12. Cậu của nữ chính
13
13. Chuyện A, B và C
14
14. Nữ phụ chỉ sợ chết, không hề sợ ma
15
15. Không biết cũng là một cái tội
16
16. Nữ chính về với gia đình, nữ phụ đã thoát kiếp deathflag?
17
17. Trong cái rủi có cái may
18
18. Thi cử là những niềm đau
19
19. Hôn gián tiếp!?
20
20. Lạc Minh Tịch và Lạc Minh Tịch
21
21. Đã từng cầm tay rất nhiều người
22
22. Trời sinh một đôi
23
23. Chuyện ở đồn công an
24
24. Tâm tình thiếu nữ
25
25. Như thường là đẹp nhất
26
26. Nữ phụ mới lên sàn, là họa hay phúc?
27
27. Hào quang nữ chính
28
28. Ồ, đồng hương!
29
29. Trông không giống có thích Bạch Tuyết Mai gì cả.
30
30. Thi xong ta lại nói chuyện yêu đương đi!
31
31. Hẹn hò kiểu lạ đời
32
Chương 32: Hãy cho phép cô được học vẹt lý thuyết.
33
Chương 33: Đấu bò và lột túi đồ
34
Chương 34: Nhiệm vụ cặp đôi
35
Chương 35: First Love, First Kiss
36
Chương 36: Quà
37
Chương 37: Họp phụ huynh
38
Chương 38: Phong cách làm anh
39
Chương 39: Đầu năm đầu tháng, thật lắm bất ngờ
40
Chương 40: Impossible!!!
41
Chương 41: Biển
42
Chương 42: Chocolate
43
Chương 43: Photo?
44
Chương 44: Kế hoạch F(ail) của hai nữ phụ
45
Chương 45: Nữ phụ phản diện
46
Chương 46: WWW
47
Chương 47: INAC (1)
48
Chương 48: INAC (2)
49
Chương 49: INAC (3)
50
Chương 50: Our Young
51
Chương 51: INSC
52
Chương 52: Con đường trở thành huyền thoại
53
Chương 53: Một vài chuyện nhỏ
54
Chương 54: Làm được rồi!
55
Chương 55: Bạch Ngân Hạnh
56
Chương 56: Chương trình thực tế
57
Chương 57: Gặp lại Bạch Tuyết Mai
58
Chương 58: Trong lúc ghi hình
59
Chương 59: Đuổi hình bắt chữ
60
Tạm hoãn ra chương
61
Chương 60: Mỹ nhân kế!?
62
Chương 61: Tranh cãi
63
Chương 62: Sự cố
64
Chương 63: Liễu Nhu Nhu
65
Chương 64: Herb of love
66
Chương 65: Đại hội trọng sinh
67
Chương 66: Hiện trường tự hủy của B giấu tên
68
Chương 67: Ông ba già
69
Chương 68: Lâm Duệ
70
Chương 69: Kết cục không mấy thay đổi
71
Chương 70: Chuyện sau đó
72
Chương 71: Gặp lại bạn cũ
73
Chương 72: Little three?
74
Chương 73: Cách diệt "người thứ ba" thương hiệu THV
75
Chương 74: Kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play