Chương 4

Về đến nhà , cô còn chưa kịp thở thì trong phòng khách của biệt thự Tăng gia. Ông bà Phượng, Vũ đang ngồi ở sofa cùng Tăng Thy nhìn cô hỏi.

Bà Phượng'' Sao rồi Tăng Thanh, Thiết Yến đồng ý nói giúp không?"

Cô khẽ gật đầu:" Dạ , cô ấy đồng ý mẹ"

Ông Vũ mỉm cười hài lòng:" Tốt, sau này theo con bé Thiết Yến nhiều vào, gáng mà kết thân với nó, công ty còn nhiều dự án lớn cần Thiết Thị giúp đỡ lắm"

Cô khẽ gật đầu" Dạ" một tiếng như đã hiểu. Tăng Thy nhìn cô một lượt chán ghét nói xen vào :" Xem ra làm một con chó theo đuổi tiểu thư Thiết Yến cũng giỏi qua he ? Tăng Thanh , mày phải cố gắng hơn nha, chứ gia đình tao nuôi dưỡng mày bao năm cũng tốn kém lắm đó"

Trước thái độ của Tăng Thy,ông bà Phượng Vũ không những không cản mà bọn họ còn gật đầu đồng ý , bà Phượng nói:" Phải rồi, Tăng Thy nói không sai! Xem ra con phải cố gắng trả ơn đi. Chứ gia đình mẹ cũng không dễ dàng gì nuôi dưỡng con bao năm qua đâu"

Cô khẽ gật đầu, sau đó xin phép được về phòng, ông bà Phượng Vũ không nói gì chỉ quay lại bàn chuyện với Tăng Thy. Cô thấy bọn họ không quan tâm đến mình nữa liền nhanh chóng về phòng.

Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, toàn bộ sức lực của cô dường như rút cạn. Cô tựa lưng vào cánh cửa, từ từ quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Trong bóng tối bao trùm, tiếng nấc nghẹn ngào vốn bị kìm nén suốt cả quãng đường dài giờ đây mới vỡ òa thành những giọt nước mắt nóng hổi. Giữa căn phòng rộng lớn, cô trông nhỏ bé và yếu ớt như một con chim bị thương. Cô không trách bọn họ đối xử tệ với mình, cô chỉ trách bản thân là không đủ sức để phản kháng hoặc chống lại họ. Cô thề với lòng, rồi sẽ có một ngày cô sẽ phá vỡ mọi xiềng xích mà bước đi trên con đường riêng của mình.

( Tại Dinh thự Hạ Gia)

Bầu không khí trong phòng khách Dinh thự rộng lớn bỗng chốc trở nên đặc quánh và ngột ngạt đến mức khó thở. Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ phía trên dường như cũng không thể xua tan đi vẻ u ám đang bao trùm. Sự im lặng bao bao trùm lấy mọi ngóc ngách, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ quả lắc như đang đếm ngược sự kiên nhẫn cuối cùng của mỗi người. Hạ Thâm lạnh lùng lên tiếng nói với ông bà Thương Lâm.

" cha mẹ thấy rồi đó ! Thiết Yến cô ta không muốn kết hôn với con? Sau này chuyện này hai người đừng nói đến nữa"

Bà Thương thở dài:" Hạ Thâm à, mẹ cũng không ngờ con bé lại có thể nói ra những lời lẽ như vậy. Nhưng mà chuyện hứa hôn là do ông Nội con hứa, trước khi mất ông Nội còn căn dặn là phải thực hiện hôn ước đó "

Ông Vũ xen vào:" Xem ra phải qua nhà con bé nói chuyện lại rồi. Chứ không thể để mọi thứ diễn ra như thế được"

Hạ Thâm cười khẩy, ánh mắt anh có phần tức giận nói:" Nếu như cô ta không chấp nhận gả cho con, thì bây giờ con đi cưới người khác , sau này muốn trách hay hối hận cũng không thể được"

Bà Thương tức giận nhìn Hạ Thâm quát khẽ. Giọng bà Cương quyết nói:" Hạ Thâm, con muốn kết hôn để hủy hôn với con bé Thiết Yến cũng được, nhưng đừng hòng kết hôn với Tạ Na , mẹ nhất quyết không chấp nhận con bé Tạ Na đó về làm dâu Hạ Gia"

Thấy mẹ mình gay gắt, Hạ Thâm cười lạnh trả lời:" Ai nói với mẹ là con sẽ cưới Tạ Na?"

Bà Thương nhìn anh, ánh mắt nghi ngờ hỏi:" Vậy con muốn kết hôn với ai?".

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play