Chương 3

Cô Kiều Hân cũng nói với Vương An Chi: “Lớp phó văn thể mỹ, vì Vân Tường vào lớp giữa chừng có nhiều kiến thức còn chưa nắm hết em nhớ quan tâm giúp đỡ bạn mới giùm cô nhé!!!”.

Vương An Chi liền vui vẻ đồng ý: “Dạ cô cứ yên tâm em nhất định sẽ giúp đỡ bạn ấy mà”.

Cô Kiều Hân tỏ vẻ hài lòng: “Được rồi chúng ta học bài mới thôi”.

Tin tức về vụ cá cược giữ Đới Thiên Sơn và Vân Tường nhanh chóng lan truyền toàn trường, có người thì ngưỡng mộ vì Thiên Sơn đồng ý cho Vân Tường cơ hội, có người thì ganh tị ghen ghét ra mặt còn khinh khi Vân Tường không thể từ hạn chót toàn trường vươn lên hạng nhất được, nhiều người cũng đang chờ cơ hội để cười cợt nếu Vân Tường thua trong trận cá cược này.

Bên cạnh đó mọi người cũng khá bất ngờ vì thành tích học tập và nhan sắc của Vân Tường lại khác nhau một trời một vực như vậy.

Giờ ra chơi, Vân Tường lên phòng đào tạo hoàn tất hồ sơ nhập học, Tiêu Dĩnh Nhiên qua bàn ngồi nói chuyện với Vương An Chi: “Ê tôi tưởng thành tích học tập tệ hại như vậy thì bề ngoài nhìn nó sẽ quậy lắm chứ ai ngờ trông nó cứ như học sinh ngoan ấy”.

Vương An Chi gật đầu tán thành: “Cậu nói đúng đó Vân Tường đẹp thật nha còn đẹp hơn cả Tuyết Vi luôn đó…nếu mà cậu ấy tham gia cuộc thi Miss Rainbow của trường mình thì chắc sẽ lấy luôn danh hiệu hoa khôi á nha”.

Tiêu Dĩnh Nhiên có chút không vui: “Thôi đi tuy là Vân Tường đẹp thật nhưng Tuyết Vi cũng đẹp mà, mỗi người một vẻ tôi nghĩ dù Vân Tường có tham gia thì người lấy danh hiệu hoa khôi vẫn là Tuyết Vi thôi à, tại vì lớp trưởng của mình vừa đẹp người đẹp nết lại ngoan hiền học giỏi nữa”.

Vương An Chi khẽ lắc đầu: “Lớp trưởng đẹp nhưng Vân Tường cũng đẹp mà…theo tôi thấy Vân Tường giống con lai lắm đó vì màu mắt của cậu ấy rất đẹp, màu tóc cũng rất bắt mắt nữa”.

Tiêu Dĩnh Nhiên trợn ngược mắt lên bảo: “Tại vì nó đẹp theo kiểu lai nên tôi mới không có cảm tình bằng nét đẹp truyền thống của chúng ta đó”.

Đăng Nguyên ở đâu ló đầu ra châm vào một câu: “Thước đo giá trị cái đẹp là vô hạn sao có thể vì người ta là con lai mà ghét người ta được chứ”.

Tiếng chuông reo vào học vang lên…

Vân Tường thì bỏ ngoài tai mọi thứ cứ ngồi chống cằm mà nhìn Đới Thiên Sơn không rời mắt giây nào.

Đới Thiên Sơn thì có chút ngượng khi có người cứ ngồi nhìn mình chằm chằm như thế, anh vì Vân Tường mà phân tâm nên đánh thua mất một trận trong game.

Đới Thiên Sơn cau có quay sang nhìn Vân Tường rồi lên tiếng hỏi: " Sao cậu cứ nhìn mình hoài vậy hả?”.

Vân Tường mỉm cười đáp: " Bởi vì... cậu rất đẹp trai nha”.

Đới Thiên Sơn cười khổ: " Nè cậu thích mình vì  mình đẹp trai rồi lỡ một ngày nào đó mình già nua xấu xí cậu sẽ không thích mình nữa hả?”.

Vân Tường lắc đầu: " Tất nhiên là không rồi…mình thích cậu vì cậu là Đới Thiên Sơn, mình thích ngắm nhìn cậu cũng bởi vì cậu là Đới Thiên Sơn…với lại sau này cậu già thì mình cũng già rồi lúc đó cậu sẽ đẹp lão chứ không đẹp trai nữa”.

Đới Thiên Sơn đưa tay đỡ trán ai oán vì sao cậu lại có thể trong phút xúc động mà chấp nhận lời cá cược với cô nhóc này chứ, những ngày tháng sắp tới chắc chắn cuộc đời cậu sẽ gặp nhiều sóng gió với cô nhóc này rồi đây.

Một soái ca mặc quần tây đen được ủi thẳng tắp, mặc sơ mi màu xanh biển nhạt tay áo được xắn lên tới khủy, vẻ mặt tuấn tú đeo chiếc kính gọng màu đen đi vào lớp, thầy giáo lạnh lùng kiêu ngạo nhất trường- Đới Hàn Phong đồng thời cũng là anh họ của Đới Thiên Sơn, cũng là người của một trong tứ đại gia tộc lớn nhất Hoa Đô này.

Đới Hàn Phong là giáo viên dạy hóa mấy tháng trước mới hoàn thành khóa học tiến sĩ ở nước ngoài trở về, do gia cảnh xuất thân, học thức và vẻ điển trai nên anh luôn được các nữ sinh trong trường theo đuổi nhưng ngặt nỗi lúc nào Đới Hàn Phong cũng lạnh lùng chẳng khác gì ngọn núi băng ngàn năm nên được học sinh ưu ái tặng cho một cái biệt danh gọi là “ tảng băng “ luôn.

Thầy giáo điển trai đưa mắt nhìn quanh lớp rồi bất chợt ánh mắt dừng lại ở chỗ ngồi của Vân Tường.

Thấy thầy cứ nhìn xuống chỗ của Vân Tường nên lớp trưởng Mộ Tuyết Vi đứng lên giới thiệu bạn học mới: “Thưa thầy hôm nay lớp em có bạn mới nhập học tên là Vân Tường ạ”.

Đới Hàn Phong khẽ gật đầu: “Thầy biết rồi em ngồi xuống đi”.

Mộ Tuyết Vi lễ phép gật đầu: “Dạ thưa thầy”.

Đới Hàn Phong bước xuống chỗ của Vân Tường rồi lên tiếng hỏi: “Em là học sinh mới???”.

Vân Tường đứng dậy nói chuyện với thầy, cô cúi đầu tỏ vẻ lễ phép: “Dạ em chào thầy...tên em là Vân Tường vừa mới chuyển trường và được sắp xếp vào lớp này, sau này mong thầy chỉ bảo thêm ạ”.

“Chúng ta đã gặp nhau trước đó chưa nhỉ?”.

Vân Tường khẽ cười: “Thầy thật khéo đùa hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thầy sao em có thể gặp thầy trước đó được”.

“Uh thôi em ngồi xuống đi”, Đới Hàn Phong nói rồi quay lưng đi về phía bục giảng.

Tuy là không truy hỏi thêm nhưng trong lòng của Đới Hàn Phong vẫn còn một mối nghi hoặc lớn, lúc anh học tiến sĩ ở nước M có một cô nhóc chỉ mới 17 tuổi đã làm luận văn tiến sĩ cùng khóa với anh lại còn đạt điểm số cao nhất trở thành thủ khoa của khóa đó trong khi anh lại chỉ lấy được á khoa nên không cam lòng, cô nhóc đó với học sinh mới này lại giống nhau y như đúc nên khiến cho Đới Hàn Phong dâng lên một nỗi nghi hoặc trong lòng.

Dù anh không nói ra nhưng chắc chắn sẽ điều tra làm cho ra lẽ vụ này mới được.

Lúc đi tắm, Đới Thiên Sơn mới phát hiện ra sợi dây chuyền có mặt hình chim ưng không còn trên cổ của mình nữa nên nhất thời hoảng loạn lật tung cả căn phòng lên để tìm kiếm nhưng vẫn không có.

Tâm mi của Đới Thiên Sơn cau chặt lại đến nỗi muốn dính vào nhau luôn, cậu lẩm bẩm: “Rõ ràng sáng nay lúc thay đồ vẫn còn cơ mà sao giờ lại mất rồi”.

Đới Thiên Sơn chạy ra khỏi phòng đứng trên tầng lửng hỏi vọng xuống các gia nhân trong nhà: “Mọi người có thấy sợi dây chuyền mặt chim ưng tôi hay đeo đâu không hả?”.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu đáp: “Dạ thưa thiếu gia không có”.

Tâm trạng của Đới Thiên Sơn thoáng cái vỡ vụn ra, cậu hy vọng là rơi ở nhà như vậy còn có cơ may tìm lại được nhưng giờ thì không ai nhìn thấy hết.

Mẹ của Đới Thiên Sơn là Phương Uyển Chi nghe cậu hỏi mọi người thì đi xuống lầu rồi hỏi: “Có chuyện gì mà trông sắc mặt con không được vui vậy hả Thiên Sơn???”.

Đới Thiên Sơn buồn bã đáp: “Thưa mẹ con lỡ làm mất sợi dây chuyền mặt chim ưng rồi”.

Phương Uyển  Chi liền thở phào nhẹ nhõm: “Trời mẹ cứ tưởng chuyện gì to tát lắm chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà, mẹ sẽ mua lại cho con sợi khác hoặc là đặt làm lại cái mới cũng được mà”.

Đới Thiên Sơn nghe mẹ mình nói như vậy thì trở nên bực dọc: “Mẹ chẳng hiểu gì hết, sợi dây chuyền đó là tín vật rất quan trọng không phải cứ làm một cái y hệt như thế là xong đâu, con ra ngoài tìm đây”.

Phương Uyển Chi cau mày gọi với theo: “Thiên Sơn…Thiên Sơn” nhưng quý tử nhà mình vẫn cứng đầu bỏ đi không thèm quay lại.

Đới Thiên Sơn đi bộ tìm kỹ từng ngóc ngách mà sáng nay mình đã đi qua trên đường cho đến lúc đứng trước cổng trường trung học phổ thông Cầu Vồng.

Buổi tối, trường đóng cửa nhưng các tòa nhà trong trường và cả hoa viên đều được thấp sáng nhìn rất lung linh đẹp mắt, Đới Thiên Sơn đứng bên ngoài nhìn vào trong rồi thầm nghĩ “Chắc là bị rơi lúc chạy trốn thầy hiệu phó rồi”.

Không tìm được sợi dây chuyền nên lúc trở về nhà tâm trạng của Đới Thiên Sơn vẫn nặng nề cứ như có một cục đá nặng cả tấn đang đè lên tất cả các dây thần kinh của cậu.

Đới Thiên Sơn ngồi thơ thẫn nhớ về quá khứ, trong một lần theo ba mẹ dự tiệc ở một biệt thự cổ kính có phông nền chủ đạo là màu trắng Đới Thiên Sơn đi dạo ngoài vườn và gặp một cô bé rất dễ thương, hai đứa giới thiệu tên làm quen với nhau cô bé bảo:

“Em tên là đám mây, anh thử đoán xem rốt cuộc tên em là gì???”.

Cậu bé cau mày bảo: “Ai lại tên là đám mây cơ chứ, nghe thật buồn cười”.

Cô bé ủ rũ nói: “Thôi anh cứ gọi tên tiếng anh của em là Roise đi, em cũng cảm thấy cái tên đám mây rất là xấu a”.

Cậu bé gật đầu mỉm cười: “Roise, cái tên rất là đẹp nha”

Lúc nhỏ cậu được một cô bé rất đáng yêu tặng sợi dây chuyền mặt chim ưng còn cậu thì tặng cho cô bé ấy một chiếc lắc kim cương làm vật đính ước. Khoảng thời gian đó, cô bé kia sắp theo gia đình định cư ở nước ngoài, cả hai quyến luyến nhau lắm nhưng đành bất lực nghe theo sự sắp xếp của người lớn.

Trước khi cô bé đó ra nước ngoài đã hẹn với Đới Thiên Sơn rằng 10 năm sau sẽ quay lại tìm anh cho nên đến tận bây giờ anh vẫn luôn chờ đợi ngày cô bé đó quay lại.

Người ta nói con nít dễ hứa rồi cũng dễ quên bởi vì thời gian sẽ làm thay đổi tất cả nhưng suốt mười năm qua Đới Thiên Sơn vẫn luôn giữ bên mình tín vật đính ước của bọn họ anh vẫn luôn chờ đợi cô bé đó quay lại tìm anh, anh tin vào lời hẹn ước thuở thiếu thời của hai người.

Bây giờ tín vật bị mất rồi Đới Thiên Sơn lo sợ rằng cô bé năm đó sẽ không nhận ra anh được nữa nên tâm trạng cứ thấp thỏm như sóng ngoài đại dương không thể nào yên lòng được hết.

Cùng lúc đó ở một căn phòng xa hoa, lộng lẫy với gam hồng làm màu chủ đạo, Vân Tường ngồi trên giường trên tay cầm sợi dây chuyền có mặt hình con chim ưng mà sáng nay nhặt được của Đới Thiên Sơn lên ngắm nghía.

Vân Tường nhớ về những ký ức thuở thiếu thời của mình. Trong mảnh vườn rộng lớn trồng hơn 50 cây hoa Magnolia thuộc nhiều loại khác nhau với ba màu sắc chính là trắng, hồng tím và màu vàng rất nên thơ lãng mạn, lúc đó Vân Tường là một cô bé 7 tuổi, Đới Thiên Sơn cũng chỉ là một cậu bé 7 tuổi, cả hai ngồi trên chiếc xích đu màu trắng.

Cô bé Vân Tường lấy ra một sợi dây chuyền có mặt hình chim ưng tự tay đeo lên cổ của Đới Thiên Sơn rồi nói: “Chim ưng là biểu tượng của gia tộc mình, nay mình tặng sợi dây chuyền có mặt hình chim ưng cho cậu, từ nay cậu là người của mình rồi đấy nhé”.

Đới Thiên Sơn mỉm cười gật đầu đáp: “Được thôi mình hứa sẽ luôn đeo sợi dây chuyền này như một vật đính ước của chúng ta…”.

Vân Tường nhớ đến hình ảnh lúc cô sắp rời khỏi Hoa Đô đã nói với Đới Thiên Sơn: “Thiên Sơn, 10 năm sau mình nhất định sẽ quay lại tìm cậu, lúc đó chúng ta sẽ cùng ngồi vòng đu quay lớn nhất thành phố Hoa Đô được không???”.

Đới Thiên Sơn gật đầu đáp: “Được, mình nhất định sẽ chờ cậu quay về Rosie”.

Thoát ra khỏi những hồi ức thuở nhỏ, Vân Tường ngắm nghía sợi dây chuyền hồi lâu rồi khẽ mỉm cười hạnh phúc, cô lẩm bẩm: “Thì ra cậu vẫn giữ lời hứa luôn mang nó bên mình…Thiên Sơn chờ ngày mà cậu thích mình của hiện tại mình sẽ tặng lại cậu sợi dây chuyền này lần nữa với tư cách của Vân Tường người hẹn ước cùng cậu ngày đó”.

Trái ngược lại với niềm vui của Vân Tường, Đới Thiên Sơn nằm thao thức trằn trọc cả đêm không tài nào ngủ được, cậu tự trách bản thân mình ngay cả vật đính ước quan trọng như vậy mà cũng có thể làm mất đúng là không thể tha thứ được mà.

Ngày hôm sau, Vân Tường đang ngồi ăn sáng ở can tin thì Mộ Tuyết Vi bước qua ngồi xuống bên cạnh cô: “Chào cậu mình tên là Mộ Tuyết Vi đồng thời cũng là lớp trưởng của lớp 11K1 cậu mới chuyển đến nếu có gặp khó khăn gì thì cứ nói với mình nha”.

Vân Tường nhìn Mộ Tuyết Vi hồi lâu rồi lên tiếng hỏi: “Cậu có phải là tiểu thư của xí nghiệp sản xuất vải Thường Tín không?”.

Mộ Tuyết Vi tỏ vẻ khiêm tốn: “À chỉ là một cơ sở sản xuất nhỏ thôi…nhưng sao cậu lại biết vậy?”.

Hot

Comments

草原1996

草原1996

Thắp sáng không phải thấp sáng

2022-10-01

0

Công Danh

Công Danh

hihihi

2021-12-04

0

Công Danh

Công Danh

hhh

2021-12-04

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 15
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Ngoại truyện 1: Bạch Luân và Mộ Tuyết Vi
143 Ngoại truyện 1: Bạch Luân và Mộ Tuyết Vi
144 Ngoại truyện 1: Bạch Luân và Mộ Tuyết Vi
145 Ngoại truyện 1: Bạch Luân và Mộ Tuyết Vi
146 Ngoại truyện 1: Bạch Luân và Mộ Tuyết Vi
147 Ngoại truyện 1: Bạch Luân và Mộ Tuyết Vi
148 Ngoại truyện 1: Bạch Luân và Mộ Tuyết Vi
149 Ngoại truyện 1: Bạch Luân và Mộ Tuyết Vi
150 Ngoại truyện 2: Vân Kiệt và Thịnh Hạ Nghị
151 Ngoại truyện 2: Vân Kiệt và Thịnh Hạ Nghi
152 Ngoại truyện 2: Vân Kiệt và Thịnh Hạ Nghi
Chapter

Updated 152 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 15
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Ngoại truyện 1: Bạch Luân và Mộ Tuyết Vi
143
Ngoại truyện 1: Bạch Luân và Mộ Tuyết Vi
144
Ngoại truyện 1: Bạch Luân và Mộ Tuyết Vi
145
Ngoại truyện 1: Bạch Luân và Mộ Tuyết Vi
146
Ngoại truyện 1: Bạch Luân và Mộ Tuyết Vi
147
Ngoại truyện 1: Bạch Luân và Mộ Tuyết Vi
148
Ngoại truyện 1: Bạch Luân và Mộ Tuyết Vi
149
Ngoại truyện 1: Bạch Luân và Mộ Tuyết Vi
150
Ngoại truyện 2: Vân Kiệt và Thịnh Hạ Nghị
151
Ngoại truyện 2: Vân Kiệt và Thịnh Hạ Nghi
152
Ngoại truyện 2: Vân Kiệt và Thịnh Hạ Nghi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play