Chúng ta chia tay đi

Nhìn ánh mắt thất vọng của mẹ, Minh Tuệ thấy toàn thân lạnh toát, như bị ném vào hầm băng. Cô chưa từng nghĩ rằng mình lại khiến cho mẹ thất vọng, thậm chí xấu hổ vì mình như vậy.

Trong đôi mắt nâu của cô lộ rõ vẻ hoang mang.

“Con không biết… Mẹ, con cũng không biết bố của đứa bé là ai… Anh ta… Khi con tỉnh dậy, anh ta đã không còn ở đó nữa rồi…”

Tương lai quá đỗi mịt mờ, hạnh phúc lại như bong bóng xà phòng, tưởng có thể dễ dàng đưa tay nắm lấy, nhưng vừa chạm tới đã vỡ tan.

Bà Linh thở ra một hơi dài thườn thượt, tiến tới ngồi bên cạnh giường, bàn tay run run đặt lên phần bụng đã hơi lớn hơn của con gái.

“Con gái ngốc của mẹ. Có thêm đứa nhỏ này, con nói xem, tương lai của con sẽ đi về đâu? Bây giờ phải ăn nói thế nào với Quân và nhà họ Nguyễn đây?”

Tuổi trẻ bồng bột, chỉ một bước sai cũng có thể gây ra hậu quả không cách nào cứu vãn.

Bà suy nghĩ một lát, rồi hạ quyết tâm, nói với con gái:

“Thôi thì sự đã rồi, bây giờ mẹ cũng không ép hỏi con về danh tính của bố đứa bé nữa. Nhưng mà… con nghe lời mẹ, cuộc đời của con còn rất dài, không thể để đứa bé này làm cho lỡ dở được.”

Bà không nói thẳng ra, nhưng hàm ý trong lời nói này, vừa nghe là hiểu.

Minh Tuệ nắm chặt lấy bàn tay mẹ, không biết từ bao giờ từ lòng bàn tay cô đã rịn ra một lớp mồ hôi nhớp nháp, tiết lộ tâm trạng vô cùng căng thẳng, nhưng cô không hề để ý, chỉ cố chấp nắm lấy bàn tay của mẹ.

“Ý mẹ là…”

Đón lấy ánh mắt căng thẳng chờ đợi của con gái, mẹ cô khe khẽ gật đầu.

“Bỏ đứa bé đi! Sau này con và Quân còn có nhiều cơ hội có những đứa con của mình. Nếu con cố chấp giữ lại đứa bé này, cả con lẫn con của con sau này đều khổ.”

Cho dù yêu con gái bà như thế nào, thì Quân cũng sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con của bạn gái mình và người đàn ông khác. Mà cho dù anh có chấp nhận, thì nhà họ Nguyễn cũng không đời nào chấp nhận một cô con dâu như vậy.

Trẻ con không có tội, đứa bé chỉ xuất hiện sai thời điểm mà thôi. Bà nắm lấy bàn tay con gái, nắm thật chặt.

“Nghe mẹ, bỏ đứa bé đi.”

Bàn tay còn lại của Minh Tuệ nhẹ nhàng xoa lên bụng. Đây là giọt máu của cô, là đứa con chưa thành hình của cô. Chẳng lẽ cô lại có thể nhẫn tâm giết chết chính con của mình hay sao?

Cô buồn bã lắc đầu. Những ngón tay của hai bàn tay mảnh khảnh vặn xoắn vào nhau, bối rối và khó xử.

“Không thể được, mẹ ơi, con không thể làm như vậy được… Anh Quân đã biết chuyện này rồi, anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận con nữa.”

Sự né tránh của Quân ngay sau khi biết chuyện đã làm cô tổn thương sâu sắc. Có điều cô cũng không trách anh, bởi vì... cô đáng bị như vậy.

Từ trong đôi mắt nâu của cô, một dòng nước mắt trong veo lặng lẽ chảy xuống. Bà Linh đưa tay lau nước mắt lăn dài trên má con gái, vỗ vỗ lưng cô như an ủi.

“Đừng khóc, đừng suy nghĩ bi quan như vậy. Mẹ đã nói chuyện với Quân rồi, thằng bé nói sẽ bỏ qua chuyện này, chỉ cần con chấp nhận bỏ đứa bé đi. Sau này hai đứa sẽ lại có con mà, đừng dại dột làm lỡ cả một đời con gái.”

Trước khi vào gặp con gái, bà đã gặp người suýt nữa trở thành con rể ở bên ngoài. Thái độ của anh đối với bà vẫn rất tốt, còn nói sẽ chấp nhận con gái bà, nếu như cô bỏ đứa bé đi.

Bỏ đứa bé đi, coi như chưa xảy ra chuyện gì cả, xét trên một phương diện nào đó, là lựa chọn tốt nhất dành cho cô lúc này.

Cảm nhận được con gái đang run rẩy, cổ họng bà Linh nghẹn đắng, mở miệng nhưng chẳng nói ra được lời khuyên giải con gái.

“Bác… bác gái… Con…”

Minh Tuệ chợt cứng người, lắp bắp nói không nên lời.

Căn phòng bệnh nhỏ hẹp lại có thêm một vị khách nữa. Ăn mặc, trang điểm lộng lẫy, toàn thân từ trên xuống dưới toát ra khí chất của phu nhân nhà giàu. Là mẹ của Quân.

Trước ngày hôm nay, mẹ Quân nhiệt tình với cô bao nhiêu, thì hiện tại khinh miệt bấy nhiêu. Bà nhẹ nhàng hếch cằm lên, nhìn xuống hai mẹ con bằng nửa con mắt.

“Không dám nhận hai chữ bác gái của cô. Nhà họ Nguyễn chúng tôi cũng không dám nhận cô con dâu như cô. Nể mặt ông Đào, chúng tôi mới cho phép cô qua lại với thằng Quân, không ngờ cô lại được di truyền cái bản chất hèn hạ nhơ nhuốc và lăng loàn của mẹ cô, chưa gả vào nhà tôi đã vội vàng đi ăn nằm với thằng đàn ông khác.”

Bà Linh cúi đầu xuống. Con gái bà lại không thể chịu đựng được khi người ta dùng giọng điệu khinh khi như vậy để nhục mạ mẹ mình.

“Sao… sao bác lại có thể nói mẹ con như vậy?”

Vừa mới qua một ngày, mà biến cố có thể xảy ra nghiêng trời lệch đất. Ngày hôm qua, người phụ nữ ăn vận đẹp đẽ trước mặt vẫn còn kéo tay cô gọi con gái, gọi mẹ cô là bà thông gia, ngày hôm nay đã đứng trên cao nhìn xuống, dùng những lời lẽ bẩn thỉu đó để nói về mẹ cô.

Bà nhìn xuống cô chẳng khác nào nhìn rác rưởi.

"Chẳng lẽ tôi nói sai à?"

Giày cao gót lộp cộp giẫm trên nền đất, một cô gái toàn thân đồ hiệu đi vào trong phòng. Cô ta quét mắt nhìn một lượt phòng bệnh, rồi nhìn xuống dưới đất, di di mũi giày như thể sợ nơi này sẽ làm gót giày của cô ta dính bẩn.

Đôi mắt cô ta xoáy sâu vào thân thể của Minh Tuệ, như muốn đục một lỗ trên người cô, rồi chợt bật cười:

“Bác ấy nói đâu có sai câu nào. Chuyện của mẹ con nhà cô chẳng phải bí mật gì trong giới thượng lưu cả. Mẹ cô quyến rũ đàn ông, có thai từ năm mười sáu tuổi, mới sinh ra cái loại không có bố như cô. Đến tận bây giờ vẫn chẳng biết bố mình là ai, cô còn không biết nhục hay sao? À tôi quên mất, nếu cô biết nhục thì đã chẳng làm ra mấy cái trò mèo mả gà đồng này.”

Vừa nói vừa tỏ thái độ khinh khỉnh. Từng lời nói của cô ta đều mang theo gai nhọn, đâm thẳng vào nơi mềm mại nhất trong lòng hai mẹ con. Minh Tuệ nhíu mày nhìn cô ta, chỉ muốn ném cô ta ra khỏi đây ngay lập tức.

Đã vậy, mẹ của Quân còn nở một nụ cười giễu cợt.

“Ngọc Quyên, con nói làm gì với loại người này, phí lời lắm. Có nói nhiều hơn nữa cũng chẳng thay đổi được bản chất dâm tiện, hèn hạ của hai mẹ con nhà này đâu.”

Ngọc Quyên rất tự nhiên ôm lấy cánh tay của bà, đôi môi đỏ mọng hơi chu ra.

“Vâng, bác, con biết rồi. Cũng may là biết sớm, nếu không anh Quân vẫn còn bị cô ta lừa…”

Mẹ của Quân nhìn sang cô gái đang ôm cánh tay mình, ánh nhìn đầy trìu mến. Quả nhiên chọn vợ cho con trai, vẫn nên chọn người môn đăng hộ đối mới được.

Bà vừa mở miệng, định nói gì đó, thì đằng sau vang lên giọng nói không chút cảm xúc của Quân.

“Mọi người có thể ra ngoài được không? Con muốn nói chuyện riêng với Tuệ.”

Đợi mọi người đi ra ngoài hết, hai người còn lại trong phòng lại dường như chẳng còn gì để nói với nhau. Bầu không khí im lặng đầy gượng gạo.

Minh Tuệ mím môi, dò hỏi:

“Anh Quân, anh có tin em không? Anh có tin là… em chưa từng phản bội anh không?”

Quân thở dài một hơi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Trước ngày hôm nay thì anh tin.”

Ngày hôm nay, niềm tin trong anh hoàn toàn sụp đổ. Anh không còn dám tin tưởng vào bất kì ai, bất kì điều gì nữa. Nhìn cô, anh cũng vô cùng bàng hoàng, vô cùng bất lực.

Thật lâu thật lâu sau, anh mới lần nữa mở miệng, ngập ngừng hỏi cô.

“Em… yêu anh ta không? So với anh, thì ai là người đối tốt với em hơn?”

Minh Tuệ lặng lẽ nhếch môi lên, nhưng chẳng phải là mỉm cười, chỉ là tự giễu cợt chính mình mà thôi. Anh có thể hỏi ra câu này, chứng tỏ là anh không hề tin cô, dù chỉ là một chút.

Cô ngước mắt lên nhìn anh.

“Vấn đề này có quan trọng không?”

Đối với anh thì rất quan trọng. Anh né tránh ánh mắt của cô, nặng nề gật đầu.

“Em yêu anh ta cũng không sao. Anh yêu em, anh… có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chăm sóc cho em như lời hứa của chúng ta. Chỉ cần em quên anh ta đi, bỏ đứa bé này, chúng ta sẽ trở lại như xưa… Hứa với anh nhé, được không em?”

Anh vẽ cho cô một tương lai vô cùng tươi đẹp, và tất cả sự tươi đẹp đó đều được đánh đổi bằng mạng sống của sinh linh vô tội trong bụng cô.

Cô biết, anh rất chân thành, cô biết, xét về lý trí thì mình nên đồng ý. Nhưng cô không làm được, cô không thể ích kỉ tước đoạt quyền được sống của đứa nhỏ, không thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, ở bên cạnh anh như xưa.

Làm vậy là không công bằng với đứa nhỏ, cũng không công bằng với anh.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh, cô nhẹ nhàng lắc đầu.

“Em xin lỗi, nhưng em không thể làm như vậy được. Chúng ta chia tay đi.”

Lời chia tay nhẹ bẫng, lại nặng nề tới mức khiến cả hai người cùng im lặng, không gian đầy áp lực đè nén đến khó thở. Quân đột ngột bước nhanh đến bên cạnh giường, cúi người ôm lấy cô, giọng nghẹn ngào.

“Thật sự… không thể sao em? Hãy nghĩ đến anh, nghĩ đến tình cảm của chúng ta…”

Cô cắn răng, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy anh ra.

Khi mẹ cô mười sáu tuổi đã có đủ dũng khí sinh ra cô, vượt qua muôn vàn khó khăn nuôi cô lớn tới chừng này. Cô, cũng không có quyền cướp đi sinh mạng của đứa nhỏ vô tội.

Cô muốn sinh đứa trẻ ra.

Nước mắt lại lần nữa chảy ra khỏi hốc mắt, lạnh lẽo và mặn chát. Cô gật đầu thật mạnh.

“Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em quyết định rồi. Em sẽ sinh đứa bé ra, nên chúng ta bắt buộc phải chia tay. Trong chuyện này, em là người có lỗi, nhưng con của em thì không.”

Và sau này, cô sẽ làm mọi cách để cho con có cuộc sống tốt nhất. Cô tin rằng bà ngoại của đứa nhỏ cũng sẽ hiểu cho quyết định này, và sẽ ủng hộ cô. Ngày mai chắc chắn sẽ tươi sáng hơn ngày hôm nay.

Hot

Comments

Bao Kim Nguyen

Bao Kim Nguyen

Cho đến lúc này thì thấy Quân thật sự là 1 ng đàn ông quá tốt ! Phải như thằng khác mà cái tôi nó lớn ( vì là con nhà hào môn quý tộc lại sắp thừa kế gia sản lẫn địa vị xh ko hề nhỏ mà…) thì chắc đã giận dữ tra hỏi dùng lời khó nghe làm tổn thương … đằng này lại còn nhẹ nhàng khuyên nhủ rồi còn ôm lấy mà năn nỉ níu kéo. Biết rằng chỉ là tai nạn - sự cố ko ai muốn nhưng 1 phần lỗi cũng do Tuệ đã tự gây mất kiểm soát ý thức nên ko thể trách gì Quân đc

2023-10-09

0

Bao Kim Nguyen

Bao Kim Nguyen

Hỏi ra 1 câu “ a có tin e ko hề phản bội …” mà chưa hề giải trình sự việc lại còn thầm trách ngta rằng ko hề tin dù chỉ 1 chút!!!??? Nói thiệt chứ đứng trc cái tình huống như kiều đất dưới chân bỗng sụt xuống 1 lỗ hổng ko đáy như này nếu ai còn giữ đc bình tĩnh với lòng tin thì chỉ có thể là ở 2 kiểu :
1/ đã đc chứng kiến tận mắt đầu đuôi ra sao
2/ chỉ có thể là THẦN THÁNH PHƯƠNG NÀO CÓ THIÊN LÝ NHÃN🧐🤔

2023-10-09

0

Phạm Hồng Phượng

Phạm Hồng Phượng

quyết định của nu9 là sáng suốt

2022-05-11

0

Toàn bộ
Chapter
1 Tặng em cho anh ấy
2 Say rượu làm loạn
3 Anh đã trở về
4 Hoa hồng trong lễ đính hôn
5 Lời hứa hẹn trọn đời
6 Người đàn ông đó là ai?
7 Chúng ta chia tay đi
8 Mẹ đơn thân nuôi con không dễ
9 Quen mắt
10 Đối nhân xử thế như nào cho đúng?
11 Thư kí mới
12 Cậu còn yêu anh ấy hay không?
13 Đối tác đã hủy hợp đồng
14 Cách chứng minh trực tiếp nhất
15 Chắn chắn là người xấu
16 Cô ấy đang tắm, không rảnh
17 Quỳ xuống xin lỗi
18 Đứa trẻ không cha
19 Gọi chú là bố
20 Tôi muốn có một đứa con
21 Đây là cơ hội của em
22 Chuyến công tác
23 Cảnh giác
24 Không được để mẹ lo lắng
25 Hương vị gia đình
26 Nhanh chóng mang thai
27 Thân thế
28 Vườn hoa
29 Tự đào hố chôn mình
30 Người phụ nữ của tôi
31 Thăm dò
32 Bố của bọn trẻ
33 Điều về tổng công ty
34 Con gái của Trần Quyết
35 Trốn đi
36 Cắm sừng
37 Ép buộc
38 Bố của bọn trẻ là ai?
39 Bởi vì tôi thích em
40 Là con của anh ấy
41 Mang thai
42 Bắt nạt
43 Trẻ con không có tội
44 Đổi lấy mạng sống của bố cô
45 Chồng sắp cưới của bạn thân
46 Là con của ai?
47 Bản đồ
48 Phản bội
49 Không để anh ấy tìm thấy
50 Thiên sứ của anh
51 Đê tiện
52 Chúng ta đã đính hôn rồi
53 Không thể bỏ lỡ
54 Con chưa muốn về
55 Em đồng ý
56 Phản bội
57 Rất đau
58 Đứa trẻ không cha
59 Vị hôn thê của Đỗ Văn Khang
60 Tìm kiếm bằng mọi giá
61 Con gầy rồi
62 Để em chết đi
63 Anh sẽ không tin em nữa
64 Thư tình
65 Bản đồ thật giả
66 Là em thật sao?
67 Danh chính ngôn thuận
68 Em không muốn hại anh
69 Xa lạ
70 Nhẫn cưới
71 Tự xử lý vết thương
72 Không thể quay về
73 Thế giới của trẻ con
74 Nguy hiểm
75 Thế giới ngầm
76 Muốn khóc thì cứ khóc
77 Khiêu khích
78 Một lần cuối cùng
79 Nhưng tôi không muốn đi
80 Không phải là con hoang
81 Con muốn bố đến thăm con
82 Người phụ nữ ngu ngốc
83 Quên tên tôi rồi sao?
84 Người giúp việc kì lạ
85 Chuyện của tôi, không đến lượt cô quản
86 Báo ứng
87 Đồ vô dụng
88 Sát thủ của thế giới ngầm
89 Khoảng cách xa xôi
90 Lựa chọn trong tình yêu
91 Kết quả siêu âm
92 Giải thích
93 Một kế không dùng tới hai lần
94 Ghen
95 Cố tình phá hoại
96 Nhà nhỏ đông người
97 Sao anh ta lại ở đây?
98 Vậy ai xứng? Cậu sao?
99 Hợp tác
100 Mất tích
101 Người vợ duy nhất
102 Thế giới tàn khốc
103 Cô hối hận rồi sao?
104 Không thể ra tòa
105 Tạm giam
106 Vì con yêu anh ấy
107 Chuyện ngoài ý muốn
108 Thần giao cách cảm
109 Không vừa mắt
110 Trời sinh một đôi
111 Sảy thai
112 Gặp lại
113 Xa lạ
114 Không liên quan đến em
115 Thất trách
116 Tôi khinh thường anh
117 Đừng lừa gạt em
118 Họ không muốn gặp tôi
119 Không danh không phận
120 Giữ bí mật
121 Âm mưu
122 Anh không quên được
123 Lướt qua
124 Bỏ cái thai đi
125 Hi vọng
126 Tin tưởng
127 Nuốt lời
128 Không thể buông tay
129 Lựa chọn ngu ngốc nhất
130 Lựa chọn ngu ngốc nhất (2)
131 Kẻ đứng sau
132 Mối thù xưa
133 Có phải con sắp chết không?
134 Nhớ nhung
135 Bố mẹ yêu con
136 Lựa chọn khó khăn
137 Lương thiện
138 Huyết Ưng
139 Tự trách đến hết đời
140 Vu oan giá họa
141 Chú chỉ yêu một mình Minh Tuệ
142 Tha thứ cho anh
143 Giúp anh đối phó ông ta
144 Em có muốn trả thù không?
145 Là vì cô
146 Rạch mặt
147 Cô ta đã điên rồi
148 Mẹ có đau không?
149 An toàn
150 Sợ hãi
151 Kho báu vô giá
152 Đã lâu không gặp
153 Đồng sinh cộng tử
154 Có đáng không?
155 Cửa ải bố vợ không dễ qua
156 Tư cách bố vợ
157 Hàn gắn
158 Ra đảo
159 Không thể không học
160 Rời đảo
161 Vẫn chưa tới
162 Con là xinh đẹp nhất
163 Để anh ấy giải quyết
164 Em ngốc thật
165 Kể chuyện trước khi đi ngủ
166 Không muốn anh phải hối hận
167 Đổi họ
168 Váy cưới
169 Hạnh phúc dài lâu
Chapter

Updated 169 Episodes

1
Tặng em cho anh ấy
2
Say rượu làm loạn
3
Anh đã trở về
4
Hoa hồng trong lễ đính hôn
5
Lời hứa hẹn trọn đời
6
Người đàn ông đó là ai?
7
Chúng ta chia tay đi
8
Mẹ đơn thân nuôi con không dễ
9
Quen mắt
10
Đối nhân xử thế như nào cho đúng?
11
Thư kí mới
12
Cậu còn yêu anh ấy hay không?
13
Đối tác đã hủy hợp đồng
14
Cách chứng minh trực tiếp nhất
15
Chắn chắn là người xấu
16
Cô ấy đang tắm, không rảnh
17
Quỳ xuống xin lỗi
18
Đứa trẻ không cha
19
Gọi chú là bố
20
Tôi muốn có một đứa con
21
Đây là cơ hội của em
22
Chuyến công tác
23
Cảnh giác
24
Không được để mẹ lo lắng
25
Hương vị gia đình
26
Nhanh chóng mang thai
27
Thân thế
28
Vườn hoa
29
Tự đào hố chôn mình
30
Người phụ nữ của tôi
31
Thăm dò
32
Bố của bọn trẻ
33
Điều về tổng công ty
34
Con gái của Trần Quyết
35
Trốn đi
36
Cắm sừng
37
Ép buộc
38
Bố của bọn trẻ là ai?
39
Bởi vì tôi thích em
40
Là con của anh ấy
41
Mang thai
42
Bắt nạt
43
Trẻ con không có tội
44
Đổi lấy mạng sống của bố cô
45
Chồng sắp cưới của bạn thân
46
Là con của ai?
47
Bản đồ
48
Phản bội
49
Không để anh ấy tìm thấy
50
Thiên sứ của anh
51
Đê tiện
52
Chúng ta đã đính hôn rồi
53
Không thể bỏ lỡ
54
Con chưa muốn về
55
Em đồng ý
56
Phản bội
57
Rất đau
58
Đứa trẻ không cha
59
Vị hôn thê của Đỗ Văn Khang
60
Tìm kiếm bằng mọi giá
61
Con gầy rồi
62
Để em chết đi
63
Anh sẽ không tin em nữa
64
Thư tình
65
Bản đồ thật giả
66
Là em thật sao?
67
Danh chính ngôn thuận
68
Em không muốn hại anh
69
Xa lạ
70
Nhẫn cưới
71
Tự xử lý vết thương
72
Không thể quay về
73
Thế giới của trẻ con
74
Nguy hiểm
75
Thế giới ngầm
76
Muốn khóc thì cứ khóc
77
Khiêu khích
78
Một lần cuối cùng
79
Nhưng tôi không muốn đi
80
Không phải là con hoang
81
Con muốn bố đến thăm con
82
Người phụ nữ ngu ngốc
83
Quên tên tôi rồi sao?
84
Người giúp việc kì lạ
85
Chuyện của tôi, không đến lượt cô quản
86
Báo ứng
87
Đồ vô dụng
88
Sát thủ của thế giới ngầm
89
Khoảng cách xa xôi
90
Lựa chọn trong tình yêu
91
Kết quả siêu âm
92
Giải thích
93
Một kế không dùng tới hai lần
94
Ghen
95
Cố tình phá hoại
96
Nhà nhỏ đông người
97
Sao anh ta lại ở đây?
98
Vậy ai xứng? Cậu sao?
99
Hợp tác
100
Mất tích
101
Người vợ duy nhất
102
Thế giới tàn khốc
103
Cô hối hận rồi sao?
104
Không thể ra tòa
105
Tạm giam
106
Vì con yêu anh ấy
107
Chuyện ngoài ý muốn
108
Thần giao cách cảm
109
Không vừa mắt
110
Trời sinh một đôi
111
Sảy thai
112
Gặp lại
113
Xa lạ
114
Không liên quan đến em
115
Thất trách
116
Tôi khinh thường anh
117
Đừng lừa gạt em
118
Họ không muốn gặp tôi
119
Không danh không phận
120
Giữ bí mật
121
Âm mưu
122
Anh không quên được
123
Lướt qua
124
Bỏ cái thai đi
125
Hi vọng
126
Tin tưởng
127
Nuốt lời
128
Không thể buông tay
129
Lựa chọn ngu ngốc nhất
130
Lựa chọn ngu ngốc nhất (2)
131
Kẻ đứng sau
132
Mối thù xưa
133
Có phải con sắp chết không?
134
Nhớ nhung
135
Bố mẹ yêu con
136
Lựa chọn khó khăn
137
Lương thiện
138
Huyết Ưng
139
Tự trách đến hết đời
140
Vu oan giá họa
141
Chú chỉ yêu một mình Minh Tuệ
142
Tha thứ cho anh
143
Giúp anh đối phó ông ta
144
Em có muốn trả thù không?
145
Là vì cô
146
Rạch mặt
147
Cô ta đã điên rồi
148
Mẹ có đau không?
149
An toàn
150
Sợ hãi
151
Kho báu vô giá
152
Đã lâu không gặp
153
Đồng sinh cộng tử
154
Có đáng không?
155
Cửa ải bố vợ không dễ qua
156
Tư cách bố vợ
157
Hàn gắn
158
Ra đảo
159
Không thể không học
160
Rời đảo
161
Vẫn chưa tới
162
Con là xinh đẹp nhất
163
Để anh ấy giải quyết
164
Em ngốc thật
165
Kể chuyện trước khi đi ngủ
166
Không muốn anh phải hối hận
167
Đổi họ
168
Váy cưới
169
Hạnh phúc dài lâu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play