Xuyên Không Đến Thế Giới Khác
Chap 1
Hàn Lâm Như
Cuối cùng cũng xử lý xong nhiệm vụ...Thật mệt mỏi.
Hàn Lâm Như
Có lẽ mình nên nghỉ ngơi một chút...Về tổ chức nhỉ?
Trên con đường về..Ánh mắt cô giật giật, cảm giác không lành.
Lâm Như ngước mắt lên nhìn, thứ cô thấy chính là người em gái và anh chàng cô đang yêu...Chân tay tự cử động, cô bước đến chỗ hai người.
Hàn Lâm Như
Hai người đang đi đâu vậy? Và tại sao hai người lại đi chung với nhau?
Hàn Như Mộc
Ara~ Có phải chị Lâm Như thân yêu đây không?
Giọng nói của Hàn Như Mộc hôm nay thật lạ...Em ấy có vẻ đang rất đắc ý, vụ vẻ lạ thường.
Đột nhiên, một nhanh dao thật mạnh đâm thẳng vào lưng cô. Nó xuyên qua da thịt..Thật đau.
Lý Nhật Dũng
Lâm Như, đau lắm nhỉ?
Lâm Như quay đầu lại, bất ngờ nhận ra, người vừa tặng cô một nhát dao chính là Nhật Dũng, người cô yêu thắm thiết.
Đôi mắt cô đỏ ngầu, nước mắt vô giác tuôn ra...Cô đang đau lắm...
Hàn Lâm Như
N..Nhật Dũng? T..Tại sao anh lại làm thế!?
Cô lắp bắp thốt lên từng câu nói, máu cô vẫn đang chảy, vết thương lớn vẫn còn hở miệng.
Lý Nhật Dũng
Bởi vì tôi ko yêu cô.
Lý Nhật Dũng
Tôi và Như Mộc đã yêu nhau từ một năm trước rồi, hạnh phúc luôn đến với chúng tôi.
Lý Nhật Dũng
Chỉ còn thiếu một thứ...Cuộc sống của bọn tôi sẽ trọn vẹn.
Hàn Như Mộc
Là tài sản của chị đấy chị yêu~
Trái tim cô đau thắt lại...Hóa ra cô vẫn luôn nuôi ong tay áo, nuôi cáo chuồng gà.
Hàn Lâm Như
Hóa ra...Tôi đã sai rồi..
Hàn Lâm Như
Nếu như có kiếp sau..Tôi quyết cho hai người thân bại danh liệt!!
Cuộc sống của nữ sát thủ đã kết thúc trong sự đau đớn...Nhưng cái lòng oán hận ấy vẫn còn, Lâm Như quyết không tha cho chúng!!
Lâm Như chợt mở mắt, trước mặt cô là căn nhà tồi tàn cũ nát, ngay cả chiếc chăn cô đang ôm cũng chưa hề lành lặn.
Hàn Như Ngọc
Đây là đâu...? Tại sao mình lại ở đây?
Hàn Như Ngọc
Tch...Sao đầu mình nhức quá vậy??
Cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cái mùi máu người mà cô luôn gặp phải trong những nhiệm vụ.
Cô không hoảng, tay sờ lên trán. Một loại nước màu đỏ chảy xuống..Cô nhận ra, đó là màu của mình??
Cô đứng dậy, chạy quanh tìm bông băng, nhưng nào thấy..Chiếc váy rườm rà dường như đang cản trở cô.
Cô xé váy, lấy chút vải băng bó vết thương mình.
Cô nhìn vào chiếc gương bình dị, bản thân mình thật khác...
Hàn Như Ngọc
"Sao đồ ở đây sao lại cổ thế nhỉ chả lẽ người ta đóng phim cổ trang à?"
Bỗng đầu óc cô quay cuồng, tâm trí khó điều khiển..Cô ngất lịm đi.
Comments
con thần cute và thần lạnhlung
viết tiếp đi nhé
2020-10-24
2