Chương 4 Quyết Định Rời Xa

Trần Niên rốt cuộc cũng không nghe lời Trần Dự mà ở lại chỗ Đinh Dực Kha sắp xếp, cậu nói dối rằng muốn trở về chỗ ở cũ lấy ít đồ đạc. Nhưng không nghĩ rằng lần trở về này, lại kéo theo sau đó là chuỗi ngày mà cậu vốn không muốn đối mặt

Trần Niên trở về nhà, vệ sĩ liền thông báo ngay cho Trần Hạ Phong biết, lúc này Trần Hạ Phong ở nước B cũng đã có quyết định của riêng hắn. Hắn bay trở về nước A ngay khi nhận được tin Trần Niên đã trở về. Mà lúc này Trần Niên cũng đã sắp xếp xong đồ đạc của mình, cậu quyết định để lại những thứ Trần Hạ Phong đã mua, chỉ mang theo những thứ thuộc về cậu

Chuyện tình này vốn dĩ nên kết thúc rồi. Vệ sĩ bên ngoài muốn ngăn cậu cũng khó, dù sao đám vệ sĩ bên ngoài cũng chỉ là beta mà thôi, không phải alpha, đối phó với bọn họ khá dễ dàng với cậu

Nhưng khi Trần Niên vốn định rời đi thì cậu nhận ra, bên ngoài vậy mà đã được thay thế bằng các vệ sĩ alpha, bọn họ không những không để cậu rời đi, mà còn tìm mọi cách để ngăn cậu lại

“Cậu Thịnh, ông chủ sắp trở về, mong cậu ngoan ngoãn ở lại trong biệt thự, đừng chạy lung tung như vậy nữa, nếu không chúng tôi sẽ không nương tay”

Vệ sĩ alpha kiên quyết nói

“Các anh tránh ra, tôi không muốn cùng các anh đối đầu”

Trần Niên biến mất hơn một ngày mới quay trở về, điều này khiến đám vệ sĩ đối với cậu càng cảnh giác hơn, biết rằng cậu không phải kẻ ngốc, hoàn toàn có thể thừa cơ lợi dụng bọn bọ mà trốn đi

“Cậu Thịnh, mong cậu tự mình lượng sức, nếu cậu bị thương, không phải là lỗi của chúng tôi”

Vệ sĩ alpha nhắc lại, đúng lúc này bên ngoài có tiếng dừng xe. Âm thanh đã quá quen thuộc với Trần Niên, cậu biết là Trần Hạ Phong đã trở về. Trần Hạ Phong trở về, cậu càng khó rời khỏi hơn, Trần Niên muốn liều một phen chạy ra ngoài. Nhưng lúc chạy ra ngoài nhìn thấy không chỉ có Trần Hạ Phong mà còn có người khác, mà người này Trần Niên vừa nhìn thấy đã biết rằng lần này cậu khó mà trốn đi được

“Em lại muốn đi đâu vậy?Trần Niên?”

Bị Trần Hạ Phong gọi tên thật, Trần Niên thoáng giật mình nhưng nhìn sang người đi cùng hắn, cậu cũng biết rằng, Trần Hạ Phong chắc chắn đã biết chuyện, trong lòng Trần Niên vô cùng hỗn loạn, muốn giải thích lại không biết giải thích thế nào, hơn nữa Trần Hạ Phong có muốn nghe lời cậu giải thích hay không, sẽ tin cậu nói hay sao

“Thiếu gia, cậu ra ngoài lâu như vậy, cũng đến lúc nên trở về rồi, làm phiền chủ tịch Trần thời gian qua là điều không nên, cậu vẫn nên theo tôi trở về”

Người lớn tuổi bên cạnh Trần Hạ Phong lên tiếng, gọi Trần Niên là “thiếu gia”. Đến múc này thì Trần Niên tin chắc, Trần Hạ Phong đã biết tất cả, cậu có giải thích hay nói gì cũng vô dụng mà thôi

“Tôi sẽ không trở về, về nói với cha tôi rằng, cho dù thế nào tôi cũng không trở về, nếu ông ấy ép tôi trở về, tôi nhất định sẽ khiến ông ấy hối hận vì đã ép tôi trở về”

Trần Niên nhìn sang Trần Hạ Phong, lúc này ánh mắt như muốn cầu xin hắn, xin hắn đừng để cậu cùng những người này quay về, cậu không muốn về nhà, cậu thật sự không muốn, nhưng đáp lại Trần Niên chỉ là một ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc. Trong phút chốc, cậu hoàn toàn ngơ ngác, tay vốn đưa ra muốn kéo lấy tay áo của Trần Hạ Phong nhưng lại khựng lại giữa không khí, Trần Niên không biết bản thân bây giờ nên khóc hay nên cười. Nghĩ đến lòng lại càng đau hơn. Thì ra chỉ có cậu vốn trông mong vào đoạn tình cảm đã sai ngay từ đầu này

Cho dù bây giờ không còn yêu nhưng cậu đã mong trong thời khắc này, Trần Hạ Phong sẽ giúp cậu, nhưng dường như cậu đã có quá nhiều hy vọng rồi. Trần Hạ Phong đưa đám người này đến đây thì đã xác định chính là giao lại cậu cho đám người này, nực cười thật, vậy mà cậu còn quay trở về biệt thự, muốn trước khi đi lấy vài món đồ cũng như để lại một bức thư cho Trần Hạ Phong

Cậu lưu luyến làm chi, bây giờ tự mình làm khổ mình. Trần Niên bây giờ muốn chạy cũng khó mà được, người đã đến nơi bắt cậu rồi, cậu chạy thế nào được chứ. Người cậu tin rằng sẽ bảo vệ cậu, thì bây giờ lại xem như không thấy

Lòng Trần Niên nguội lạnh, ngay sau đó cậu buông xuôi, chấp nhận leo lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, trước khi đi, ánh mắt vẫn nhìn về phía Trần Hạ Phong một lần. Có lẽ nhiều năm trước hai người đã không có duyên, hai năm qua chỉ là một mình cậu tự mình đa tình thôi

Trần Niên rời đi mà không nói thêm lời gì, đến lúc chiếc xe đã đi xa, Trần Hạ Phong mới xoay người nhìn theo. Hỏi hắn vì sao không giữ người lại, hắn hoàn toàn có cách mà không phải sao? Chút khó khăn của tập đoàn Trần gia hắn có thể xử lí được, chỉ là tốn chút thời gian. Vì sao hắn lại thoả hiệp

Hay đúng hơn là khi hắn phát hiện Thịnh Niên vốn dĩ là Trần Niên, là con trai của gia tộc Trần gia ẩn ở nước B. Dù bọn họ cùng họ nhưng chẳng có chút liên quan nào đến nhau, Trần gia ở nước B trước đây chính là Trần gia của thành phố A ở phương Nam. Còn Trần gia của hắn là gia tộc lâu đời ở thành phố A của phương Bắc. Đều cùng là Trần gia nhưng hai gia tộc đều có những điểm riêng biệt, không liên quan đến nhau

Căn biệt thự quay trở về dáng vẻ im ắng như chưa từng có sự hiện diện của Trần Niên. Trần Hạ Phong lúc này cũng đón đứa nhóc Trần Nhạc Thanh quay lại đây. Lần trước đã giáo huấn một trận, Trần Nhạc Thanh đã ngoan ngoãn hơn nhiều rồi. Vừa đến liền bộ dạng lễ phép, còn hỏi xem Trần Niên ở đâu

“Anh đẹp trai lần trước đâu rồi cha? Anh ấy không ở đây nữa sao?”

“Trần Nhạc Thanh, sau này đừng hỏi những điều con không nên hỏi, nếu không ta sẽ đưa con sang nước ngoài, dù cho mấy lão trong họ có thích con đến mức nào đi chăng nữa”

Trần Hạ Phong nói. Sau đó hắn liền bỏ lên phòng. Lúc hắn lên phòng, vừa hay nhìn thấy phong thư mà Trần Niên đã để lại trên bàn của hắn. Trần Hạ Phong định vứt đi, nhưng rồi lại phân vân, sau cùng hắn cũng mở ra xem thử, xem Trần Niên muốn nói gì

Trần Hạ Phong cảm ơn anh hai năm qua đã chăm sóc cho em, cũng đã cho em ở lại bên cạnh anh. Nhưng có lẽ bây giờ, chúng ta không còn phù hợp nữa. Em từng rất thích anh, thích anh nhiều năm. Không phải anh từng hỏi em rằng chúng ta đã gặp nhau trước đây hay chưa sao, đúng vậy chúng ta đã từng gặp nhau, còn gặp rất sớm. Có lẽ lúc đó anh còn chưa biết em đâu. Có thể ở bên anh hai năm, đối với em quả thật rất hạnh phúc. Nhưng em không thể cướp đi cha và chồng của người khác được. Chúng ta chấm dứt, em sẽ không làm phiền anh, cũng sẽ không thích anh nữa. Em nhận ra dáng vẻ của anh mà em thích nhất chính là dáng vẻ anh nở nụ cười đánh đàn piano trên sân khấu năm anh 18 tuổi

Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn

Hot

Comments

Thiếu gay hồn bay vi vu~👥

Thiếu gay hồn bay vi vu~👥

Ủa...tưởng ghét dữ lắm mà ta...

2026-01-15

2

đời như pịa

đời như pịa

lỗi t đó tụi bây nhập cg t🥰 biến liền ẻm của t nốt

2026-01-15

1

Thiếu gay hồn bay vi vu~👥

Thiếu gay hồn bay vi vu~👥

Đi đẻ🤡

2026-01-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play