Chiều hôm ấy, căn phòng màu hồng pastel của Hân bỗng trở nên ngột ngạt khó thở, tựa như bốn bức tường đang siết chặt lấy từng giọt không khí xung quanh. Hân vừa khóa chặt cửa phòng, đảm bảo không ai — kể cả chị giúp việc — có thể đột ngột bước vào.
Cô nhăn mặt, tay ôm ngực đang căng tức khó chịu đến mức khó thở. Tô bò viên siêu cay lúc trưa đã kích hoạt tình trạng sức khỏe đặc biệt của cô lên đến đỉnh điểm.
Với hơi thở hổn hển vì cố nén cơn đau, cô ngồi xuống mép giường, lấy ra chiếc túi cách âm nhỏ từ ngăn kéo dưới cùng của bàn trang điểm. Bên trong là thiết bị y tế chuyên dụng mà cô luôn giấu kín cẩn thận.
Zzzztt... Zzzztt...
Tiếng máy hút điện nhỏ nhẹ vang lên trong sự im lặng của căn phòng. Hân cắn môi dưới, nhắm mắt lại khi cảm nhận cơn tức ngực dần dần tan đi, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm vô cùng.
Dòng dịch dinh dưỡng giờ đang chảy đầy chai vô trùng trong tay cô.
"Trời ơi, sao số mình lại khổ thế này? Rồi tối nay lại phải gặp cái anh chàng đá tảng tự cho mình biết tuốt ấy nữa," cô càu nhàu nhõng nhẽo, thỉnh thoảng lại chấm khóe mắt ướt.
Cơn tức ngực quả thực hành hạ cô khủng khiếp, nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Nếu không hút hết bây giờ, biết đâu trong bữa tối quan trọng tối nay, bí mật của cô sẽ bị lộ vì thấm ra ngoài không kiểm soát được.
Xong xuôi mọi việc, Hân nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Trên giường, bộ váy mẹ Thu Hà đã chọn sẵn đang chờ. Một chiếc đầm trắng kem dài ngang gối, kiểu dáng vô cùng thanh lịch.
Nhưng với Hân, chiếc váy ấy là mối đe dọa — chất vải ôm sát người sẽ làm nổi bật đường cong cơ thể cô, nhất là ở vùng đang rất nhạy cảm.
"Hân ơi! Con yêu! Nhanh lên, bố với mẹ chờ dưới xe rồi!" bố Hải Đăng gọi vọng lên từ tầng dưới.
"Dạ, bố! Tí nữa thôi ạ, con đang xỏ giày!" Hân đáp lại, tay vội vã phết lớp son bóng hồng lên đôi môi nhỏ nhắn, tạo vẻ tươi tắn cho gương mặt vẫn còn hơi tái xanh.
Gia đình Hải Đăng đến một nhà hàng riêng tư vô cùng sang trọng ở khu vực nam Sài Gòn. Trước cửa phòng VIP, gia đình Đức Thành đã có mặt từ trước.
Khôi đứng đó, vừa đẹp trai vừa toát ra vẻ đe dọa khó gần trong chiếc sơ mi đen xắn tay đến khuỷu, phô ra chiếc đồng hồ hàng hiệu và những đường gân tay nổi rõ.
Bên cạnh anh, một cậu nhóc năm tuổi tên Bảo đang mải mê chơi robot.
"Đó là Bảo, em trai anh Khôi," mẹ Thu Hà ghé tai thì thầm.
Trong lúc hai gia đình bận bắt tay chào hỏi xã giao, Khôi bất ngờ nắm lấy cổ tay Hân bằng một động tác dứt khoát nhưng có chừng mực, kéo cô ra xa đám đông người lớn.
"Anh! Anh làm cái gì vậy?! Đau biết không!" Hân phản đối, bản tính bạo dạn lập tức bộc lộ.
Khôi nhìn Hân bằng ánh mắt khó đoán, lướt qua chiếc váy trắng cô đang mặc rồi ghé sát tai cô, thì thầm sắc lạnh:
"Nghe đây, nhóc con. Lát vào trong, đừng gọi bố mẹ anh là chú hay cô. Gọi là Bố và Mẹ. Hiểu chưa?"
Hân sững người, mắt chớp chớp không tin nổi.
"Hả? Sao kỳ vậy? Em là ai của họ chứ?! Em chỉ là đàn em ở trường của anh thôi mà!"
"Đừng hỏi nhiều. Cứ làm theo lời anh nếu mày không muốn anh bật mí bí mật to đùng của mày trước mặt tất cả đối tác của bố mày ngay bây giờ," Khôi đe dọa bằng giọng trầm đầy chiếm hữu.
Trên bàn ăn, không khí rất ấm cúng đối với các bậc phụ huynh, nhưng với Hân thì chẳng khác gì chiến trường.
Khôi ngồi đối diện cô, thỉnh thoảng ánh mắt chằm chằm của anh khiến Hân suýt sặc nước cam.
"Chuyện là thế này, anh Hải Đăng ạ," bố Đức Thành mở lời bằng giọng rất nghiêm túc nhưng điềm tĩnh.
"Chúng ta đều đã bàn về tình trạng của Hân. Và tình cờ, Khôi cũng có vấn đề sức khỏe hay bất ổn. Bác sĩ nói cháu cần một nguồn dinh dưỡng tự nhiên rất đặc biệt — mà nguồn ấy lại do cơ thể Hân sản sinh ra."
Mẹ Mỹ Linh mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay mẹ Thu Hà.
"Chúng tôi đồng ý gắn kết hai đứa. Hôn lễ riêng tư, tuần sau. Các con vẫn đi học bình thường, nhưng sẽ ở trong căn hộ mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, để Khôi có thể duy trì sức khỏe ổn định."
Hân sặc dữ dội đến đỏ bừng mặt.
"Cưới?! Riêng tư?! Bố, mẹ ơi! Con mới mười tám tuổi! Con còn muốn vui chơi, còn muốn tự do! Với lại sao lại phải lấy cái anh chàng hung dữ này?" Hân hét lên không chấp nhận nổi, cảm xúc bùng nổ.
"Hân, giữ mồm giữ miệng! Đây là quyết định tốt nhất cho sức khỏe của cả hai con!" bố Hải Đăng nghiêm giọng, không thể cãi lại.
"Không! Con không chịu đâu! Con nhất định không chịu!" Hân đứng bật dậy, chạy ra khỏi phòng VIP, hướng thẳng về khu vườn phía sau nhà hàng, nơi vắng vẻ và tờ mờ ánh đèn.
"Khôi, đi theo vợ sắp cưới đi con. Dỗ nó đi," mẹ Mỹ Linh bình thản ra lệnh.
Khôi đứng dậy, bước đi sải dài. Anh tìm thấy Hân đang khóc nức nở dưới gốc cây sứ, hai tay che mặt.
Vừa nhận ra Khôi đến, Hân định bỏ chạy, nhưng Khôi nhanh hơn rất nhiều. Chỉ bằng một động tác chớp nhoáng, anh đã chặn cô vào bức tường khu vườn, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Buông ra! Tao ghét mày, anh Khôi! Mày chỉ muốn lợi dụng tao đúng không?!" Hân la lên nhõng nhẽo, vùng vẫy hết sức.
Khôi không đáp bằng lời. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang không ngừng lải nhải của Hân.
Không một lời cảnh báo, Khôi cúi xuống chiếm lấy đôi môi Hân bằng một nụ hôn dứt khoát — nụ hôn dồn hết mọi sự chiếm hữu mà anh đã kìm nén từ sáng.
Đó là nụ hôn đầu đời của Hân, và thế giới cô như ngừng quay tại khoảnh khắc ấy.
Hân trợn mắt, cơ thể bỗng chốc mềm nhũn, không còn sức chống cự.
Khôi mãi đến khi cảm nhận hơi thở của Hân bắt đầu rối loạn mới buông môi ra.
"Mày... mày ác lắm! Đó là nụ hôn đầu tiên của tao đấy!" Hân bật khóc trở lại, mặt đỏ bừng vì vừa xấu hổ vừa sốc.
"Anh không quan tâm. Còn muốn cãi nữa không?" Khôi áp sát mặt lại, cho đến khi mũi hai người chạm nhau.
"Anh cần em, Hân. Và anh sẽ không để em chạy đi đâu kể từ tối nay."
Hân vừa định đáp lại bằng mấy câu chua cay thì Khôi đã đặt ngón trỏ lên môi cô, ra hiệu im lặng.
"Suỵt... Vẫn muốn từ chối à? Hay muốn anh hôn tiếp cho đến khi em không nói nổi nữa?" Khôi đe dọa bằng giọng trầm đầy uy áp.
Hân câm bặt ngay, cúi gằm mặt vì vừa thấy sợ vừa cảm nhận nhịp tim đập loạn nhịp kỳ lạ.
"Ngoan," Khôi khẽ nói, ngón cái lau vết nước mắt trên má Hân.
"Vào lại đi. Cho bố mẹ thấy em đồng ý. Nếu không..."
Khôi nhìn thẳng vào mắt Hân bằng ánh mắt như khóa chặt toàn bộ sự tồn tại của cô.
"...anh không đảm bảo em có thể yên ổn về nhà tối nay đâu."
Hân chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo, nhận ra rằng kể từ tối nay, cuộc đời cô đã hoàn toàn gắn chặt với Lê Minh Khôi.
Updated 176 Episodes
Comments