Muốn Sờ Đuôi Bạn Cùng Phòng
Vùng ngoại ô Thành phố Lạc Viên. Trang viên Mạt Phỉ gia.
Mạt Phỉ Lan trở về từ khu mỏ, y đi vào bước thẳng tới hậu viện phía sau. Trang viên Mạt Phỉ gia rất rộng lớn kiến trúc thiên về phương Đông cổ đại ở Lam tinh cũ.
Y đi qua những hành lang gấp khúc bước qua cánh cổng vòm tiến vào hậu viện. Hậu viện này do một tay cha y sắp xếp thảm cỏ xanh mướt, hồ cá cùng non bộ hai bên một bộ bàn ghế từ gỗ Vân Tinh giá cả chục triệu tinh tệ. Trong mắt Mạt Phỉ Lan đây chỉ là một cái sân sau nhà như cha y thì xem nó như bảo bối.
Lão giả với mái tóc bạc trắng dài ngang vai, gương mặt đã đầy nếp nhăn, đôi tai dài nhọn đặc trưng của tộc tinh linh. Một bộ quần áo bảo hộ có chút cũ và chiếc mũ rơm. Ông lão đang cắt tỉa cây trong vườn. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra đó không phải cây bình thường mà là hoa Sinh Nguyệt - thực vật biến dị cấp Địa.
"Cha, chẳng phải có người máy sao? Để chúng làm là được rồi."
Mạt Phỉ Lan ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà nói với ông cụ. Ông cụ cắt xong một cành thừa quay lại nhìn y. Cười nói.
"Người máy sao bằng cha được? Con xem cái thế này đi, đợi nó nở hoa chắc chắn là rất đẹp a."
Ông cụ vừa nói vừa cười ngắm nghía cái cây của mình đầy hài lòng. Mạt Phỉ Lan không nói gì. Cha y luôn như vậy, thôi kệ đi có lẽ ông cụ ngồi không cũng chán kiếm chút việc làm cũng không có gì xấu.
"Tư Tư đâu cha? Nó không ở nhà sao?"
ông cụ nghe nhắc tới cháu trai mới buông kéo trong tay ngồi xuống.
"Không biết, chạy đi đâu từ sáng rồi."
Mạt Phỉ Lan cau mày định đứng dậy đi tìm người thì ông cụ Mạt ngăn lại.
"Con lo cái gì? Nó lớn tồng ngồng ra rồi, còn cao lớn hơn cả con rồi còn lo nó gặp chuyện sao?"
"Nhưng Tư Tư..."
"Tư cái gì mà Tư? Con đó, bao bọc nó quá rồi. Cứ như vậy, sao mà nó trưởng thành được?"
Mạt Phỉ Lan im lặng. Y biết cha y nói không sai chẳng qua Tư Tư nhà y khác với đứa trẻ khác.
Cùng lúc này Mạt Phỉ Tư - người đang được ba nhỏ mình nhớ nhung lại đang ngồi chồm hỗm trên cành cây trong rừng.
Phía dưới là một đàn Thiết Trư đang uống nước. Đôi mắt Mạt Phỉ Tư sáng lên đã nhắm được mục tiêu mình muốn. Hắn động niệm thả ra tinh thần thể của mình. Là một dây ma đằng màu đen thuần với gai nhọn bao quanh và những đường vân đỏ nổi bật.
"Quân Tử, đi đi."
Ma đằng nhận lệnh liền phi xuống chỗ đàn Thiết Trư, đầu tiên là ẩn mình trong đất sau đó bất ngờ vươn những đoạn dây đầy gai của mình lên doạ cho mấy con lợn đó sợ hãi.
Mạt Phỉ Tư nhìn chăm chăm vào con mà mình đã chọn dương cung trong tay. Hắn kéo dây cung mũi tên bằng tinh thần lực tụ lại thành hình chuẩn xác nhắm đúng mục tiêu.
Một tiếng kêu thảm vang lên con Thiết Trư ngã phịch xuống. Quân Tử thấy mục tiêu đã chết không làm khó những con Thiết Trư còn lại nới lỏng vòng vây để chúng chạy.
Mạt Phỉ Tư nhảy xuống từ trên cành cao đi tới xem xét con mồi của mình. Không tệ, con Thiết Trư này cao gần 3 mét vừa mới trưởng thành. Bên ngoài Thiết Trư là lớp da dày đến đáng sợ công cụ bình thường rất khó phá vỡ nhưng tinh thần lực thì khác. Tinh thần lực có sức công phá hơn nhiều.
Thành quả đã có Mạt Phỉ Tư đeo lại cung cùng Quân Tử lôi kéo Thiết Trư trở về. Nơi này là rừng Phi Tinh cách trang viên Mạt Phỉ gia khá xa. Huyền phù của Mạt Phỉ Tư không mang theo Thiết Trư được nên hắn đành tìm người xử lý con lợn đó xong mới mang về. Hắn ra khỏi rừng, mang Thiết Trư đến chợ thịt gần đó tìm người. Da và răng đều bán lấy tinh tệ còn thịt thì mang về.
Mạt Phỉ Tư cầm túi tinh tệ mĩ mãn nói với Quân Tử.
"Khoản này không nhỏ a, trở về sẽ mua mộc tinh cho mày nhé."
Quân Tử ở trong biển tinh thần hắn lăn lộn vui vẻ rất hài lòng với quyết định này của Mạt Phỉ Tư.
Đúng lúc này quang não trên tay hắn phát ra thông báo, Mạt Phỉ Tư mở lên là một tin nhắn mới vừa gửi tới.
Hắn cầm một quả táo vừa mua ngồi xuống huyền phù. Trí năng của huyền phù liền khởi động hỏi hắn địa điểm muốn đến. Mạt Phỉ Tư đáp trang viên Mạt Phỉ. Bản đồ định vị liền hiện lên đường đi, huyền phù như một tia chớp bay đi chỉ để lại một vệt sáng.
Lúc này hắn mới mở tin nhắn ra xem. Quân Tử đã ra khỏi biển tinh thần đang chăm chú lựa quả táo mình thích. Vừa to vừa căng bóng, đỏ tươi tròn trịa chắc chắn ngon. Nó vui vẻ quấn lấy quả táo đang chuẩn bị thưởng thức thì tiếng hét phấn khích của Mạt Phỉ Tư làm nó giật mình.
"Tuyệt vời!!!"
Táo rơi cả đi, Quân Tử vội vã ôm lấy quả táo của mình quay lại nhìn kẻ đầu sỏ. Nhưng Mạt Phỉ Tư đâu để ý vẫn đang vui mừng mà chia sẻ niềm vui với nó.
"Quân Tử, tốt quá rồi. Mày xem. Là thư báo trúng tuyển của Học viện Quân đội Đế quốc đó. Tao trúng tuyển rồi."
Học viện Quân đội Đế quốc là ước mơ của không biết bao tinh thần sư trong đó có cả Mạt Phỉ Tư. Sau khi học xong phổ thông Mạt Phỉ Tư đã lén ba nhỏ nộp đơn đăng ký.
Hắn thoát chế độ tự lái của huyền phù tự mình điều khiển trở về. Hắn muốn nhanh nói tin này cho ba nhỏ và ông ngoại biết.
Updated 26 Episodes
Comments