Vương Nhất Bác vừa bế Tiêu Tán đến cửa phòng, thì có một tiếng chuông điện thoại đỗ lên.
Tiêu Tán
Anh có điện thoại kìa, thả em xuống đi.
Vương Nhất Bác vẫn không thả Tiêu Tán xuống, mà cứ thế bế cậu vào phòng và đặt cậu lên giường rồi anh mới nhắc điện thoại lên.
Vương Nhất Bác
Alo.
Trình Tiêu
Nhất Bác à, mai em về nước rồi anh đến sân bay đón em được không?
Vương Nhất Bác
Tại sao chứ?
Trình Tiêu
Em cũng đi du học sáu năm rồi, mấy năm qua em cũng chưa được gặp anh nữa em nhớ anh lắm đó.
Vương Nhất Bác
Thế cô không định về Trình Gia à.
Trình Tiêu
Ngôi nhà đó chả ai muốn em về cả. Anh cũng biết là em quyết định đi du học cũng vì chuyện đó mà.
Trình Tiêu vì muốn theo đuổi ước mơ của mình nhưng ba cô không đồng ý, vì gia đình chỉ có cô là đứa con duy nhất nên ba cô muốn cô nối dõi kế thừa sự nghiệp của ông ấy. Vì năm đó ước mơ cháy bỏng luôn là ngọn lửa thấp sáng trong cõi lòng sâu thẳm của mình nên cô quyết định rời khỏi ngôi nhà đó và không có ý định quay lại đó nữa, nhưng cùng vì tình yêu cô dành cho Vương Nhất Bác quá sâu đậm bao nhiêu năm qua là một khoảng thời gian dài đằng đẵng nhưng cô vẫn chưa quên được Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác
Thôi được rồi, vậy ngày mai tôi đến đón cô.
Trình Tiêu
Vâng.
Cuộc gọi vừa kết thúc, Vương Nhất Bác có chút khó chịu trong lòng, nhưng vì nghĩ là bạn thân nên anh không chấp nhất.
Tiêu Tán
Nhất Bác này, ai gọi đến cho anh thế.
Vương Nhất Bác
À, chỉ là một người bạn cũ thôi.
Tiêu Tán
Vâng.
Tiêu Tán có chút buồn, nhưng nỗi buồn đó không thể nói ra. Bởi vì cậu cũng nghe được cuộc đối thoại đó giữa Vương Nhất Bác và người đầu dây bên đối diện cũng biết người kia có tình cảm rất sâu đậm với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác
Em sao thế, có phải đã nghe hết cuộc nói chuyện của anh rồi không?
Comments
🐢 Tiêu Hải Nguyệt 🐢
chị có phải Trà 🍵 ko vậy
2022-07-13
3
Đức Nguyễn
tiểu tán không phải tiêu tán ok
2021-12-12
1
hanhu_
Tiểu tán rồi tiêu chiến ba cho ai
2021-08-26
2