Hoa Ly Mạn sinh con lần hai, là một cặp song sinh, một trai một gái, toàn thời gian của Trương Hữu Thiên càng không dư dả cho cô con gái lớn. Hắn ta suốt ngày cắm mặt lo cho ba mẹ con kia, về sau khiến Trương Ly Toả thiếu đi tình thương từ bố đến tột cùng. Cô khao khát, bắt đầu có những ganh tị, từ từ, cô vô thức có những hành động tranh giành tình cảm.
Trương Hữu Thiên luôn tinh mắt nhận ra, hắn ta cũng cố gắng quan tâm cô bé, nhưng não cuồng vợ của hắn ta luôn hạn chế việc chi phối tình cảm, làm Trương Ly Toả lúc nào cũng tủi thân và cô đơn.
Những lúc ấy, Tiêu Tử Quân lại xuất hiện, hắn như vì sao rọi sáng trong màn đêm tĩnh mịch, làm cô cười, làm cô vui, làm cô không còn cảm thấy cô đơn, làm cô từ khao khát tình thương của bố chuyển thành khao khát sự chú ý của hắn.
Năm Trương Ly Toả lên tám, cô đặt chân vào trường học từ rất lâu, nhưng mãi đến tận hôm nay mới có chuyện lớn xảy ra. Vì thiếu sự giám sát từ bố mẹ, cô bé bị Tiêu Tử Quân vô tình dạy hư.
"Toả Nhi, nếu có bất cứ người nào ức hiếp, hãy luôn nhớ Toả Nhi là con gái của thượng tướng, là cháu gái của Trương gia, tuyệt đối không được để người khác bắt nạt."
"Nếu có người dám lên mặt, tuyệt đối không được nhịn!"
Một cô bé chỉ mới 8 tuổi, căn bản không đủ nhận thức được phải trái của lời nói, cô chỉ biết ghi nhớ, thực hiện nó một cách cứng nhắc.
Cô thẳng tay đánh một bạn học trong lớp chỉ vì người đó dám cười nhạo điểm số không tốt của mình. Kết quả, bố mẹ của cô bị chủ nhiệm gọi lên, chẳng những nhắc nhở, còn phải bồi thường cho nạn nhân.
Tránh tai tiếng xấu cho cô con gái từ lúc nhỏ, Trương Hữu Thiên đã phải dùng danh tiếng của mình đàn áp, tránh tiếng đồn xấu đi xa. Còn Trương Ly Toả, bị hắn ta phạt nhốt trong phòng hơn 2 ngày, mặc Hoa Ly Mạn có khẩn cầu như thế nào hắn ta cũng không thay đổi ý định.
"Người ta nói con hư tại mẹ, cháu hư tại bà!"
"Tiểu Mạn, bây giờ con còn nhỏ mà đã hống hách như vậy, sau này lớn lên em muốn Toả Nhi đi vào vết xe đổ của anh ở kiếp trước sao?"
Chính vì kiếp trước Trương Hữu Thiên là một kẻ ngông cuồng, thập phần tàn nhẫn, tự cao tự đại từ nhỏ mà trở thành một kẻ xấu, dẫn đến kết cục bi thảm. May mắn lắm hắn mới có được cơ hội làm lại từ đầu, có được hạnh phúc bên người hắn yêu, hắn không muốn một lần nữa con gái lại dẫm đạp vào vết nhơ ấy.
"A Thiên...em xin lỗi, là tại em...em sẽ nghe theo anh..."
Hoa Ly Mạn dĩ nhiên hiểu được nỗi lòng của hắn ta, dù có thương con, xót con đến mấy, nhưng người sai là cô con gái cưng, người không thể phủ nhận. Cuối cùng, người đành miễn cưỡng nghe theo sắp xếp của Trương Hữu Thiên.
Hắn ta nhớ đến những lời nhắc nhở của giáo viên, cảm thấy thời gian qua vì quá lơ là Trương Ly Toả, lại thêm cô bé tính cách khép kín nên không ai thấu hiểu, khiến cô bé sinh hư lúc nào không hay, hắn ta liền phải thay đổi cách nuôi dạy.
"Tiểu Mạn, về phòng với Đại Hàn và Tiểu Hàn đi."
"Cứ để con bé ở đó đến khi nào mở miệng nhận lỗi thì mới được ra ngoài."
Ở đây mệnh lệnh của hắn ta là tối thượng, dù là Hoa Ly Mạn mà khi hắn ta nỗi giận lên cũng không dám trái ý. Thoáng chốc, trước cửa phòng lớn đã không còn lấy một bóng người, Trương Ly Toả bị nhốt ở bên trong nghe rất rõ những lời quyết đoán của bố mà rơi lệ.
Cô tựa người vào vách tường, hai tay ôm lấy đầu gối, úp mặt khóc lớn, nỗi cô đơn và sợ hãi bủa vây lấy cô, làm cả cơ thể nhỏ bé run lên mãnh liệt. Cô căn bản không nghĩ bản thân mình đã làm sai, càng không rõ tại sao cô chỉ làm theo lời dạy bảo...lại khiến mọi chuyện trở nên xấu đi?
Tiếng khóc vụn của cô ngâm lên khắp phòng, kéo dài đến tận chiều tối, Hân Anh đưa cơm cho Trương Ly Toả, phát hiện ra hai mắt cô bé sưng húp, không đành lòng chạy đi tìm người đàn ông.
Hân Anh muốn xin tội cho cô bé, vô tình quên khoá cửa, tạo cơ hội để Trương Ly Toả trốn đi. Cô nhân lúc không có ai canh giữ mình, túm lấy váy hoa lệ chạy sộc ra ngoài, trên mặt bầu bĩnh nước mắt giàn giụa hoà vào không khí lạnh lẽo.
Cùng lúc đó, Tiêu Tử Quân như thường lệ, đến ngày hắn lại xuất hiện thăm Trương Ly Toả. Hắn vừa bước vào nhà chính liền đụng ngay cô bé loắt choắt.
"Áh!"
"Toả Nhi?"
Trương Ly Toả đâm sầm thẳng vào hai chân của người đàn ông, cái đâm mạnh đến mức dội ngược cơ thể nhỏ bé, cô ngã bệt ra sàn, sóng mũi chịu một trận nhức nhối.
"Chú...Tử...Quân...hức..."
Khắp mặt cô ửng đỏ, vì đau mà cô khóc càng lớn hơn, cái miệng anh đào há to chẳng thể khép chặt. Tiêu Tử Quân lại lạnh cười như không cười, từ từ khom người, vươn tay bồng lấy cô bé.
"Toả Nhi, không khóc nào...là em đâm vào tôi mà sao lại khóc thế kia?"
"Như vậy là mít ướt lắm, xấu lắm đấy."
Ngón tay thon dài lạnh lẽo của hắn khẽ lướt qua mặt, sờ vào vệt nước còn vương trên gò má, nhẹ nhàng quẹt đi.
Updated 62 Episodes
Comments