Chương 4

Giang Hạ giơ tay phải lên: "Mẹ, mẹ đừng nói nữa, để con được ăn bữa cơm tử tế đi ạ."

Bà Giang: "Được, được, được, hôm nay con đi xe cũng mệt rồi, mẹ không lải nhải con nữa."

Giang Hạ tắm rửa xong, quét sạch mệt mỏi cả ngày, nằm thoải mái trên giường, nhấn vào ảnh đại diện của Phù Du tiến vào giao diện trò chuyện, vẫn không có tin nhắn mới. Vậy Phù Du vì sao lại chủ động thêm mình nhỉ? Xuất phát từ lễ phép sao?

Giang Hạ nhấn vào vòng bạn bè của Phù Du, không có nội dung, khoảng trống ở giữa hiển thị: "Bạn bè chỉ hiển thị vòng bạn bè trong ba ngày gần nhất", chữ ký cá nhân là "Sống tựa phù du, chết như nghỉ nghỉ", ảnh nền và ảnh đại diện dùng chung một bức ảnh phong cảnh, rất phù hợp với tính cách của Phù Du.

Giang Hạ buông điện thoại xuống, hồi tưởng lại cảnh tượng tình cờ gặp Phù Du hai ngày trước. Phù Du mặc trang phục công sở thật sự rất đẹp, Phù Du hình như không trang điểm, cũng không bấm lỗ tai, tóc tai cũng giống như chưa từng nhuộm uốn.

Phù Du bằng tuổi cô, không ngờ một Phù Du mặt mộc với một mình khi trang điểm trông lại như người của hai thế hệ. Nghĩ đến đây, Giang Hạ bật dậy như cá chép lộn nhào, ngồi trước gương trang điểm, tỉ mỉ quan sát chính mình trong gương.

Đường chân tóc hơi lùi về sau, đôi mắt đờ đẫn, quầng thâm mắt dày đặc, mụn mọc chỗ này xẹp chỗ kia, cằm đôi lộ rõ, bờ vai thô dày, cánh tay to mập, thân hình không chút mỹ cảm, nào còn nửa điểm bóng dáng của hoa khôi lớp tỏa sáng rực rỡ năm nào.

Giang Hạ càng nhìn càng buồn bực, theo thái độ "mắt không thấy tâm không phiền", nàng trực tiếp rời phòng, định ra phòng khách rót chén nước để áp chế nỗi khổ sở bất chợt ập đến.

Khi đi ngang qua cửa phòng cha mẹ thì có tiếng trò chuyện truyền ra, Giang Hạ vốn không để ý, nhưng đột nhiên nghe thấy tên mình, lòng hiếu kỳ thôi thúc, Giang Hạ dừng bước.

Bà Giang: "Ông nó này, tôi cứ hay nhớ về hồi Hạ Hạ đi học, khi đó nó vừa đẹp vừa ngoan biết bao, thành tích lại tốt, tính cách cũng thảo mai, hàng xóm bạn bè không ai là không ngưỡng mộ chúng ta."

Bà Giang: "Sau này tốt nghiệp, nó vào thẳng ngân hàng Vận Thành, rồi đến lúc kết hôn với Hiên Dật, sau đó có Nguyệt Nguyệt, nhìn qua là một cuộc đời hạnh phúc biết bao, sao đột nhiên lại ly hôn cơ chứ?"

Ông Giang: "Muốn trách thì trách Hạ Hạ quá không hiểu đàn ông, lại còn ngoan cố."

Ông Giang: "Đàn ông chính là háo sắc, bà không xem Hạ Hạ sau khi kết hôn béo lên bao nhiêu à, nó còn không vận động, không kiêng mồm kiêng miệng, cả ngày ăn mấy thứ bánh ngọt, trà sữa cao năng lượng đó, đi làm bao nhiêu năm tiền lương toàn dồn hết vào cái miệng nó đấy thôi."

Bà Giang oán trách nói: "Ông là đang chê Hạ Hạ nhà chúng ta béo đấy à."

Ông Giang: "Bà cứ sờ lên lương tâm mà nói xem, không phải sao?"

Ông Giang: "Hiên Dật mỗi ngày nhìn Hạ Hạ như một tòa núi nhỏ, rồi lại nhìn đến vợ người khác da trắng mặt xinh, trong lòng nó có thể thoải mái được không?"

Ông Giang: "Thời gian dài, nó sao nhịn nổi sự trêu chọc của những người đàn bà đẹp."

Bà Giang: "Các ông đúng là cùng một giuộc, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó."

Ông Giang: "Thực sắc tính dã."

"Tôi không phải giúp thằng bé Hiên Dật kia giải vây, chỉ là sự việc thực chất không nghiêm trọng đến thế, chỉ là gửi mấy cái tin nhắn lả lơi thôi, chưa xảy ra hành vi ngoại tình thực chất, cùng lắm là ngoại tình tư tưởng."

"Đối với Hạ Hạ mà nói, căn bản không tổn thất cái gì, huống hồ sau đó Hiên Dật cũng đã nhận sai, nó hoàn toàn có thể lấy việc này để nắm thóp chồng, không cần thiết phải đi đến bước ly hôn."

"Nhưng trong mắt Hạ Hạ không chấp nhận nổi một hạt cát, nhất quyết phải ly hôn cho bằng được, đây chính là lý do tôi nói nó ngoan cố."

Bà Giang: "Phải đấy, tuy rằng Hiên Dật có sai, nhưng cũng chưa đến mức phải ly hôn."

Ông Giang: "Nó ly hôn thì cứ ly hôn đi, để tranh giành quyền nuôi Nguyệt Nguyệt mà còn chấp nhận ra đi tay trắng, đến cả phí nuôi dưỡng Nguyệt Nguyệt cũng không thèm đòi, nó căn bản không có năng lực nuôi con, chỉ biết hành động theo cảm tính."

"Hạ Hạ từ nhỏ được chúng ta bảo vệ tốt quá rồi, không biết đến sự xấu xa của nhân tính và sự gian khổ của cuộc đời."

Bà Giang: "Đúng thế, Hạ Hạ còn không chịu tiếp xúc với người mới để bắt đầu cuộc sống mới, nửa năm nay tôi đã thu xếp cho nó bao nhiêu lần xem mắt, nó một lần cũng không chịu đi, lần nào cũng làm tôi khó xử với người ta."

"Nó còn bỏ cả công việc ở ngân hàng, chút thể diện duy nhất cũng vứt bỏ rồi, ông không biết đâu, hiện tại hàng xóm láng giềng bên ngoài bàn tán thế nào về cả nhà mình."

Ông Giang: "Người khác nói gì vẫn là thứ yếu, cái bà cần cân nhắc chính là khi Kiều Kiều vào cửa, có dung nạp nổi Hạ Hạ hay không còn là chuyện khác."

Bà Giang: "Đúng vậy, Hạ Hạ nhìn qua là biết không phải đối thủ của Kiều Kiều, mà thằng Thiên lại cứ nhất định đòi cưới Kiều Kiều."

"Tạo nghiệp mà, ngày tháng đang yên lành sao lại thành ra thế này, sau này Hạ Hạ biết làm sao bây giờ."

Ông Giang: "Đừng nghĩ nữa, nghĩ cũng vô dụng, đi ngủ sớm chút đi."

Bà Giang: "Hạ Hạ như vậy bảo tôi sao ngủ được, mẹ góa con côi thì sống thế nào đây, sau này chúng ta già rồi ai giúp nó, một mình nó làm sao nuôi nổi bản thân và Nguyệt Nguyệt."

Tiếng khóc sụt sùi của bà Giang và tiếng an ủi của ông Giang từ trong phòng truyền ra, ngoài cửa nước mắt Giang Hạ cũng như dòng suối nhỏ róc rách chảy ra từ hốc mắt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play