Tính đi ra ngoài chơi cho khuây khoả, ai có ngờ là bây giờ còn buồn hơn nữa , tâm trạng đi xuống hơn rồi, Vãn Tình thấy nó nặng nề quá đi.
Sau đó Vãn Tình chạy vào trong toilet khóc một hồi, khóc rồi cô thấy tâm trạng cũng đỡ hơn một chút.
Mà cũng ngộ thật đấy , lâu lâu mới đi ra ngoài chơi một chút, nhưng không ngờ lại gặp được Sở Thời Nam và vợ sắp cưới của anh ấy , cái này là ông trời muốn cô biết hay sao . Nếu hôm nay cô không ra ngoài, thì chắc cũng không có biết được chuyện này đâu , tới đám cưới luôn thì mới biết được quá .
Sao mà nó nực cười quá vậy ta , cô biết thân phận của mình là tình nhân , cho nên không dám đòi hỏi hay là xen vào chuyện của Sở Thời Nam .Nhưng mà anh ấy có người mới , hay là có người yêu thì cứ nói thẳng với cô đi, không cần phải giấu giếm làm gì đâu.
Nói thẳng ra , rồi sau đó cùng nhau giải quyết, muốn cô rời khỏi nhà của anh ấy cũng được, bởi vì 1 căn nhà không thể nào có 2 người phụ nữ được đâu , chúng ta chỉ được chọn 1 người mà thôi ..
Cứ nghĩ đi ra ngoài sẽ vui vẻ được một chút, ai có ngờ đâu là nhìn người mình yêu hạnh phúc ở bên người khác , cái cảm giác này sao mà nó đau đớn quá đi ..
Đi mua đồ xong thì Vãn Tình đi ăn , dù sao thì lâu lâu mới đi ra ngoài mà, phải làm gì cho nó xứng đáng một chút. Chứ bây giờ về nhà thì Vãn Tình cũng không biết phải làm gì nữa, Vãn Tình đang thử thách với cảm xúc của mình thì phải, để coi bản thân của mình có vượt qua được hay không..
Vãn Tình mua rất nhiều đồ ăn rồi đi lại bàn ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức.
" Ưm ..ngon quá ..".
Cô muốn ăn để quên đi chuyện lúc nãy, nhưng mà sao cô thấy nó hơi khó thì phải, ăn thì ăn nhưng mà vẫn cứ nhớ mà thôi ..
" Yêu riết sắp khùng luôn rồi, bây giờ trong đầu toàn là hình bóng của Sở Thời Nam".
Anh sấy sắp lấy vợ rồi, có lẽ cô nên rút lui mà thôi, hợp đồng tình nhân sẽ kết thúc từ đây luôn. .Mặc dù cô yêu Sở Thời Nam nhưng mà không muốn chen chân vào hai người họ đâu , càng không muốn làm người thứ 3 , nếu anh ấy đã có người khác rồi thì cô và Sở Thời Nam sẽ kết thúc. .
Và tình yêu này chỉ có một mình cô biết mà thôi, anh ấy không biết cũng chẳng sao đâu , bởi vì cô thấy bây giờ không còn quan trọng nữa rồi.
Ngày hôm nay Sở Thời Nam cho cô một món quà vô cùng bất ngờ, anh ấy không cần nói không cần làm gì cả, nhưng mà Vãn Tình đã tự mình biết luôn rồi.
Tú Ngọc là vợ sắp cưới của Sở Thời Nam , sắp tới hai người họ sẽ lấy nhau, nhưng không biết là khi nào mà thôi , sớm muộn gì cũng thành đôi,.Còn cô thì đành thôi vậy , đành quên đi người đàn ông này, ở bên cạnh hơn 1 năm qua chắc cũng đủ rồi ..
Sau khi ăn xong thì Vãn Tình ghé qua khu vui chơi một chút,cô sợ về nhà thì sẽ đụng mặt của Sở Thời Nam.Mà không biết anh có về nhà hay không nữa , hay là cùng với vợ sắp cưới đi chơi tiếp rồi, chắc do Vãn Tình suy nghĩ quá nhiều mà thôi ..
Thôi thì cứ đi hết ngày hôm nay đi, cho nó xứng đáng một chút.
Ở đây cô thấy trẻ em chơi là nhiều, nhìn thấy đám trẻ chơi cô nhìn thấy cưng quá đi, ước gì sau này cô cũng có một đứa con như vậy, trai hay gái cũng được, chỉ cần có con ở bên cạnh là được rồi .
Cái cảm giác được chăm sóc con của mình, được yêu thương nó , khiến cho cô thấy vui hơn.
Tuổi thơ không có được chăm sóc đàng hoàng, Vãn Tình được hàng xóm nuôi khôn lớn mà, cho nên cô muốn chăm sóc con của mình thật tốt.
Muốn đứa trẻ sau này lớn lên có nền tảng vững vàng và một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười,đây chính là niềm ao ước của Vãn Tình.
Vãn Tình siêu thích trẻ con luôn, từ nãy tới giờ cô lo nhìn ngắm mấy đứa trẻ này mà thôi, mà quên mục đích mình vào đây làm gì luôn .
Sau đó Vãn Tình lấy điện thoại ra rồi chụp lại vài tấm ảnh, xem như để làm kỷ niệm đi, mặc dù không quen biết nhau , nhưng nhìn thấy mấy đứa trẻ này nó quá đáng yêu rồi, càng nhìn càng mê.
" Thấy cưng quá ...dễ thương nữa ".
Từ nãy tới giờ Vãn Tình mới cười, nụ cười nó nhẹ nhàng và trong trẻo quá đi, rất hồn nhiên nữa.
" Cô cũng thích trẻ con sao ".
" Đúng ...đúng vậy ...mà sao cô biết thế ".
" Tôi thấy cô chụp ảnh, rồi còn cười nữa ".
" Tôi rất thích trẻ con, ". Vãn Tình cười cười rồi nói tiếp.
" Xin lỗi cô, tôi chụp hình mà không có hỏi ý của cô trước" .
" Không sao đâu , mà tôi thấy cô cũng lạ thật, người ta tới đây toàn selfi chụp ảnh tự sướng mà thôi, còn cô thì chụp ảnh của con nít ".
"Tôi thì khác với người ta , tôi không thích selfi , tôi thích chụp ảnh trẻ con với thiên nhiên hơn ".
" Nếu cô thích thì cô chụp với con trai của tôi đi ".
" Được sao ".
" Được mà, thằng bé đáng yêu lắm đó ".
" Vâng ". . Vãn Tình liền đưa điện thoại cho Dạ Thảo , rồi nhờ cô ấy chụp hình dùm mình.
Cái cảm giác cô thấy nó tuyệt vời lắm , khó có thể tả được cảm xúc hiện tại của Vãn Tình, vừa thấy thương, vừa thấy xúc động quá trời quá đất. .
Updated 37 Episodes
Comments
Lê Tý Nỵ
tốt nhất nên ra đi đi. chớ a phủ phàng phế mà. đề nghị tg k có cho a tìm kiếm nhé.
2026-03-01
0