Trong một văn phòng, Tần Dạ vừa mới họp xong. Anh ngồi trên chiếc ghế, ánh mắt nhìn vào chằm chằm vào điện thoại của mình.
Thư kí Trần đi theo từ hồi nãy đến giờ, không hiểu sao chủ tịch từ lúc họp xong chỉ nhìn vào chiếc điện thoại tài liệu cũng không xem, có vẻ như đang chờ điều gì đó.
"Reng, Reng" chuông điện thoại kêu lên. Nhìn dãy số trên màn hình, anh nhếch mép cười, đúng như anh dự đoán.
Vừa bắt máy đầu dây đã có lời nói mang theo sự hối lỗi vọng lại
"Chủ tịch, chúng tôi không thấy Tịch tiểu thư đâu nữa, kiểm tra camera thấy cô ấy bước lên một chiếc taxi, có thể cô ấy đã bỏ trốn, chúng tôi có phải đuổi theo không ạ?" giọng anh vệ sĩ vang lên
"Không cần, các anh về đi" giọng nói lạnh lùng vang lên không biết là anh có tức giận không.
Nói rồi anh cúp máy luôn, mở thiết bị định vị lên. Hình ảnh chấm màu đỏ vẫn đang di chuyển trên màn hình.
Từ lúc Tịch Nguyệt thức dậy anh đã thấy rất lạ, ngày nào mà hai người làm chuyện đó cô sẽ thức dậy rất muộn. Nhưng hôm nay cô dậy rất sớm, còn việc nài nỉ anh để đi ra ngoài.
Đứng trên góc độ của một người thương nhân anh đã nhận ra cô có chuyện gì giấu anh. Có vẻ như cô chưa biết ngoài mấy hai vệ sĩ luôn đi bên cạnh cô anh còn bố trí hai người luôn ẩn mình đi theo.
Không cần đưa cô về quá sớm. Anh muốn xem xem cô trốn anh đi để làm gì.
*
Phía bên Tịch Nguyệt cô không thể ngờ việc trốn thoát lại thuận lợi như vậy. Thậm chí cô còn nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất là anh sẽ tìm ra cô rất nhất và kéo cô về nhà từ đó lại giam giữ cô trong biệt thự mà hành hạ.
Hay anh đã đọc được suy nghĩ của cô.
Cô không có đi quá xa, chỉ đi đến một vùng nông thôn gần ngay bên cạnh thành phố A này.
Khoảng cách cũng không quá xa như vậy cũng đã để lại thông điệp cho Tần Dạ. Mong rằng anh sẽ không tìm đến cô quá sớm.
Cô chỉ cần ba ngày thôi, thời gian như vậy đủ để cô xác định cả trái tim của mình rồi.
Lần này Tịch Nguyệt đến đây vì nơi đây khá nghèo cô cũng đã mua khá nhiều đồ đến cho đám trẻ nhỏ trong thôn. Cô gặp trưởng thôn xin tá túc lại vài ngày và phát quà cho tất cả các gia đình có trẻ nhỏ.
Hai ngày này Tịch Nguyệt rất vui vẻ, cô cũng không thấy bất cứ sự tìm kiếm nào của Tần Dạ.
Trẻ nhỏ và mọi người nơi đây rất thân thiện, cô cùng những đứa trẻ đùa nghịch. Nhìn những đứa trẻ tuổi thơ của cô cũng ùa về trong tiềm thức.
Nhưng giây phút hạnh phúc nhất trên đời của Tịch Nguyệt chính là khi cô còn nhỏ, ba mẹ yêu thương vỗ về, cưng chiều cô hết mực. Cô là công chúa nhỏ mà họ yêu quý nhất.
Ông bà ngoại càng yêu thương cô hơn nữa. Cô nhận được hết tất cả tình thương từ mọi người. Chỉ là từ lúc sinh ra cô chưa hề biết đến ông bà nội của mình.
Đã qua rất nhiều thời gian nhưng những kỉ niệm đó sẽ không bao giờ xóa nhòa trong trái tim cô.
Dù rất vui vẻ nhưng mỗi khi đêm về đối với cô là sự cô đơn bao chùm. Không có Tần Dạ cô thức trắng đêm, thiếu vắng hơi thở của anh cô không thể chợp mắt nổi.
Suốt đêm cô chỉ nghĩ đến anh, hình bóng anh như đã khắc sâu trong tâm cốt của cô.
Không biết anh đang làm gì? Mấy ngày qua không thấy cô anh có nhớ cô không? Anh có tìm kiếm cô không? Liệu anh mặc kệ cô để tìm người khác không?
Bao nhiêu câu hỏi liên quan đến anh cứ vậy mà xuất hiện.
Từ khi nào mà cô lại phụ thuộc vào Tần Dạ thế này?
Tịch Nguyệt biết cô đã xác định được cuộc đời sau này rồi.
*
Ngày cuối cùng, Tịch Nguyệt chào tạm biệt mọi người. Cô phải về với người cô yêu rồi!
Là một vùng nông thôn khá hẻo lánh và ít dân cư, hầu như mọi người ở đây bị tách biết với nơi phôn thịnh xa hoa. Từ thành phố A đến đây chỉ có một con đường duy nhất.
Không hiểu sao cô luôn có một cảm giác bất an, trong lòng luôn rạo rực một điều gì đó bất thường.
Updated 39 Episodes
Comments
Hai Ha Tran Thi
đừng bảo có gì bất trắc xảy ra nha
2022-06-15
2
Quỳnh Chi
hóng
2020-11-10
5