Chapter 2
Ngọc (chị ba)
Ngày mai em chuẩn bị tài liệu đi nha
Nam (anh cả)
Hai đứa quản lí công ty vẫn ổn
Ngọc (chị ba)
Vẫn đứng đầu thế giới
Luân (em út)
Vẫn có doanh thu cao đấy thôi
Nam (anh cả)
Haha đúng là hai đứa em mình
Ngọc (chị ba)
Mà anh từng tuổi này r sao ko kiếm cho tụi em chị dâu đi
Luân (em út)
Chị ba ns đúng r đây anh mau kiếm chị dâu cho tụi em đi
Nam (anh cả)
Công việc anh bận lắm đâu nói có ny là có đc
Luân (em út)
Việc làm của anh ổn ko
Ngọc (chị ba)
Mau kiếm cho chị mày đứa em dâu coi
Luân (em út)
Z chị kiếm cho em chị dâu đi
Nam (anh cả)
Thôi hai đứa ăn đi
Công việc của họ rất bận rộn
Nhưng vào buổi tối họ luôn tranh thủ về nhà thật sớm để sum vầy bên nhau
Ngọc (chị ba)
Hello anh hai
Nam (anh cả)
Nay em thức sớm thế *xem mấy cuốn sách*
Luân (em út)
Hôm nay lạ à nha
Luân (em út)
Sao chị thức sớm thế
Ngọc (chị ba)
Thì tao thích tao thức
Luân (em út)
Hay chị có âm mưu j
Quản gia
Cậu chủ cứ ns thế lâu lâu cô chủ thức sớm chắc do công việc
Luân (em út)
Chú ns con ms nhớ hôm nay hai cô thư kí
Nam (anh cả)
Thôi dẹp công việc qua 1 bên ăn sáng đê
Ngọc (chị ba)
Wow thơm quá
Quản gia
Xin phép cô chủ cậu chủ
Bảo vệ
Mời hai vị *mở cửa*
Ngọc (chị ba)
(đi vào bên trong)
Nhân viên:chào giám đốc và chủ tịch
Luân (em út)
*Sao hai người đấy đến lâu thế*
Phòng giám đốc and chủ tịch
Ngọc (chị ba)
*ngồi bấm mây tính*
Luân (em út)
*check hồ sơ*
Ngọc (chị ba)
Hai cô đến trễ 10 phút ra ngoài
Luân (em út)
Chị à ngưới ta mới vào
Ngọc (chị ba)
Chúng ta cứ bỏ qua như thế thì công ty này loạn quá
Linh
Vâng chúng tôi sẽ ra ngoài *kéo Hà ra*
Luân (em út)
Sao chị làm thế
Ngọc (chị ba)
Em làm việc đi
Linh
Ms vào mà đã đứng đây
Luân (em út)
*đi ra ngoài*
Luân (em út)
Hai cô vào đc r
Ngọc (chị ba)
Hai cô có biết mình nên làm j ko
Luân (em út)
Cô qua đây phụ tôi cái này
Linh
Hôm nay vào chiều 17h30 chúng ta sẽ đi qua thành phố bên cạnh để bàn về chuyện họp đồng
Ngọc (chị ba)
*kéo Linh lên đùi*
Ngọc (chị ba)
Cô nhút nhích tôi sẽ trừ lương cô
Luân (em út)
Cô gái này ghê thiệt mới vào mà đã vậy
Luân (em út)
À ko có j cô làm tiếp đi
Ngọc (chị ba)
*bấm máy tính*
Luân (em út)
Tới h ra về r
Ngọc (chị ba)
Mai hai cô qua nhà tôi ở
Ngọc (chị ba)
Hai cô muốn tôi trừ lương à
Hà
À ko chúng tôi về trước
Luân (em út)
Ủa chị ba z là sao
Ngọc (chị ba)
Đổi gió tí ấy mà
Luân (em út)
Chị đổi gió thì kêu 1 người thôi sao kêu 2 người z
Ngọc (chị ba)
Tao đổi luôn mày
Luân (em út)
Chị quyết định luôn
Ngọc (chị ba)
Haizz hôm nay mệt quá
Luân (em út)
Đúng r mệt thật
Nam (anh cả)
Hai đứa vscn đi r xuống ăn cơm
Ngọc (chị ba)
Dạ *đi lên phòng*
Ngọc (chị ba)
Ngày mai anh đừng nấu nữa mất công lắm
Nam (anh cả)
Ko làm lấy j ăn
Ngọc (chị ba)
Em sẽ liên hệ vs người quen của em kêu 1 người tới đây làm đồ ăn
Luân (em út)
Thôi mình ăn đi
Nam (anh cả)
Công việc trong công ty nhiều không
Ngọc (chị ba)
Cũng ít hai đứa em làm được
Luân (em út)
Anh cứ lo việc của anh đi tụi em làm được
Quản gia
Cậu chủ có người gửi thư
Nam (anh cả)
Vâng đưa đây cho con xem
Quản gia
Đây *đưa tấm thư*
Nam (anh cả)
Chú làm việc chú đi *cầm tấm thư*
Luân (em út)
Thư tình hả anh hai???
Ngọc (chị ba)
Thư j thế anh hai
Nam (anh cả)
*đọc trong bức thư*
Nam (anh cả)
Lại là hai ông bà già đấy nữa
Nam (anh cả)
Hai ông bà đã bỏ chúng ta, bây giờ quay lại đòi nhận mình làm con
Luân (em út)
Vứt tấm thư đấy đi
Nam (anh cả)
Haizz *xé tấm thư đi*
Ngọc (chị ba)
Em ăn xong r em lên trước *đi lên phòng*
Nam (anh cả)
Haizz con bé lại thế
Luân (em út)
Anh ăn đi hồi em ns chuyện vs chị
Tác giả
Trong 3 người Luân,Nam,Ngọc ai cung hận ba mẹ vì đã bỏ mình mà đi nhưng Ngọc là người câm thù họ nhất
Tác giả
Vì khi bị đưa vào cô nhi viện Ngọc bị hành hạ rất nhiều vì là con gái
Luân (em út)
Anh ăn đi em lên phong chị ba tí
Luân (em út)
Chị Ngọc em vào đc ko *ghõ cửa*
Ngọc (chị ba)
*Đang bấm máy tính*
Luân (em út)
Chị đừng hận ông bà ta nx cũng chả có ích lợi j đâu
Ngọc (chị ba)
Em đang bênh họ à
Luân (em út)
Em ko phải bênh em đang khuyên chị
Ngọc (chị ba)
Em không nhớ cảnh họ đã bỏ mình vào trại mồ côi à
Luân (em út)
Chuyện đó qua lâu r mà
Ngọc (chị ba)
Nhưng chị vẫn nhớ mãi
Luân (em út)
Chị hận như thế nào cũng nhớ họ đã sinh ra mình mà
Ngọc (chị ba)
Lúc họ bỏ mình vào trại mồ côi có còn xem mình là con họ đâu
Luân (em út)
Thôi em về phòng đây em không làm phiền chị nữa
Comments