Cuộc Sống Của Nữ Phụ Mang Dòng Máu Phù Thủy!
Gareny Rury
Trong mọi cuộc chơi sẽ luôn có người chiến thắng và người thua cuộc
Gareny Rury là Hoàng thái tử, người sẽ kế nhiệm chức vị cao cả đó chính Hoàng đế của một Đế Chế Rury, đế quốc Evilia.
Ngài Hoàng đế Rury II đã qua đời, đáng ra Gareny phải lên kế nhiệm ngay. Nhưng không, anh ta vẫn muốn giữ lại chức vị Hoàng thái tử cao quý chưa muốn nối ngôi
Lí do vì sao hắn chưa muốn nối ngôi chỉ đơn giản là vì Vale Rury
Anh muốn quan tâm cô theo một cách là vai vế giữa hoàng tử và công chúa.
Mặc dù mọi quyền hành đều
chính tay nắm giữ. ( Và Gareny là nam chính nguyên bản )
Bà ta luôn bị nhốt trong lãnh cung nơi đó còn gọi là Cung cấm, âm u lạnh lẽo không ai dám bén mảng đi ngang.
Nhân vật phụ
Hầu nữ: Phu nhân, tôi đưa cơm cho người.
Chất giọng thanh mảnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô nữ hầu kia mà cười khúc khích.
Henvy Quare
Ngươi đến đúng lúc lắm.
Henvy Quare
Ta đang cần thứ mà người có đấy.
Bỗng nhiên có tiếng người hét lên xong rồi im bặt. Dẫu là vậy không gian vẫn tiếp tục chìm vào khoảng không im lìm.
Vale thấy có chút gió lạnh nổi
lên liền rùng mình một cái.
Vale Rury
* Sao lạnh vậy nhỉ? *
Hai đứa trẻ chơi đùa trên bãi cỏ xanh mướt, chúng không hề biết rằng chúng không còn sống được bao lâu nữa.
Vale Rury
* Động não xem nào, có nên làm theo nguyên bản hay thay đổi và cứu lấy chúng *
Cô rơi vào trầm tư, không nhận thấy rằng có bóng người sau lưng đẩy nhẹ dây leo cô đang ngồi.
Handy Stitch
Công chúa người không sao chứ?
Cậu cất tiếng làm cô giật mình.
Vale Rury
Ta bình thường lắm.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, trong
miệng cứ lẩm bẩm gì đó...
Handy Stitch
Không phải lúc trước Người ghét bọn chúng lắm sao?
Vale Rury
Hả? Ta...ta không biết.
Vale Rury
* Mình sẽ không giết chúng, bởi cái chết cuối cùng của mình có liên kết với bọn trẻ *
Vale Rury
* Thông minh thế *
Vale Rury
Không, ta sẽ không ghét chúng nữa.
Handy Stitch
Là vì nụ cười ấy sao?
Vale Rury
Phải, rất ngây thơ và trong sáng đúng không
Handy Stitch
Vâng, thần hiểu ý người.
Bỗng Vale như cảm nhận được ai đó đang đến gần, mọi pháp thuật đều tan biến dần như chưa từng xuất hiện.
Một nam nhân lịch lãm đi vào cung điện Phulay, phía sau là Irs, thuộc hạ của anh.
Vừa thấy anh ta, Vurry, Landy và Handy cùng nhau cúi người mà hành lễ.
Vurry Besat
Chúc cho những gì tốt đẹp trải dài Evilia, thưa Ngài.
Riêng Vale vẫn đứng dưới gốc cây mà không hành lễ chào đón gì cả.
Vale Rury
Anh, sao lại đến đây?
Anh nhìn đăm chiêu một lúc rồi hỏi cô:
Gareny Rury
Sao ta lại không thể đến cơ chứ?
Những người ở đó như hiểu
ý mà lui ra cùng Irs.
Riêng Handy vẫn đứng nghiêm trang không nhúc nhích, xê dịch dẫu chỉ là một chút.
Handy Stitch
Thưa Hoàng thái tử
Chưa kịp nói thêm gì, Gareny ném cho anh một cái liếc mắt sắc bén.
Gareny Rury
Ta đã cho phép ngươi nói chưa?
Handy rùng mình vội vàng quỳ xuống nhận tội
Handy Stitch
Thần thất lễ rồi!
Thấy Handy đã bước xa dần,
anh mới lên tiếng hỏi cô.
Gareny Rury
Không nghỉ ngơi mà ra đây làm gì?
Vale Rury
Không được ra sao, có mấy nhóc chơi cùng mà.
Gareny Rury
Ồn đến em nghỉ ngơi à?
Vale Rury
Chỉ tại chán quá thôi
Vale Rury
* Mình viết hắn cũng bình thường mà sao dịu dàng vậy nhỉ? *
Anh ngước nhìn lên bầu trời,
thấy mây đen đã kéo đến dày đặc.
Gareny Rury
Sắp mưa rồi! Mau vào trong thôi.
Vale Rury
Được, vào ngay đây.
Cô cứ vậy mà rời đi, anh cũng theo sát phía sau cô mà vào Cung điện.
Mưa tầm tã từ chiều thu, gió cứ rít lên từng hồi, trời mưa làm lòng Vale có chút ưu phiền.
Gareny Rury
* Em ấy sao vậy, lẽ nào sự việc của Vaidu làm em ấy phiền lòng? *
Anh đến ngồi cạnh cô, ân cần gặng hỏi:
Gareny Rury
Có chuyện gì, kể anh nghe được không?
Vale Rury
Sao anh lại dịu dàng với em vậy?
Phía bên phòng khách, hai anh em nhà Besat cũng đã được Handy tiếp đón.
Gareny không chờ đợi điều gì mà hôn lên chán của Vale, tay trái thì che đi đôi mắt long lanh. Và điều đó làm cô rất bất ngờ.
Vale Rury
Ủa, khiếp thế, trong nguyên bản đâu có đoạn này? *
Gareny Rury
Ngốc ạ! Người anh luôn yêu thương là em mà, anh sẽ không nhắc lại đâu nhé!
Vale Rury
* Điên rồi, điên rồi *
Vale Rury
* Rõ là anh ta phải còn nghi ngờ về việc của Vaidu chứ, sao...sao lại ân cần thế này? *
Tiếng mưa rả rích kèm với tiếng lá cây xào xạc như vừa được tắm gội sau một ngày dài.
Bởi lẽ trong Lâu dài Courtney, chỉ có cung điện Phulay là rộng nhất, cung điện nằm giữa bên ngoài đều là hàng cây và một hồ nước trong xanh.
Anh nghiêng người nhìn cô thích thú, cô cảm giác như đây dường như là lần đầu tiên anh vui vẻ đến vậy.
Gareny Rury
* Em ấy đỏ mặt rồi, đáng yêu ghê.*
Gareny Rury
Được rồi, em muốn thứ gì ta cũng có thể cho em.
Gareny Rury
Cần gì hãy cứ nói với ta nhé.
Comments
@Hwng🍒🍒🍒
Hay nha
2021-07-13
1