Chương 4. Rên nhỏ chút là chết à!

-"Đó trong ghét vãi ỉ học giỏi được có tí điểm làm ra vẻ ta đây, thử ra ngoài coi làm được gì ai, mấy thằng đó chỉ biết cấm đầu vô sách chả làm được gì ra hồn"

Một đứa khác lại nói thêm:

-"Tao cũng gọi là hiền rồi đó mà tao cũng đéo ưa nổi, phát biểu một đóng thì chả thấy ghi đâu, hễ tụi mình mà nói chuyện thử coi cuối tuần cũng bị phê bình trên lớp, nghĩ mà ức gì đâu"

-"Từ ngày chơi chung với thằng Gemini là tao ưa đéo có vô, cuối tuần kêu cô bầu lại ban cán sự đi, chứ tổ trưởng gì mà cứ bao che, tao không thích"

Một đứa khác lại đồng tình.

-"Mày cũng thấy vậy à nó bao che Gemini rõ ra đấy"

-"Đúng đó còn bà cô nữa tuần nào cũng khen nó, cô thấy chỉ có bạn Fourth là ghi công bằng nhất, công cái mẹ tao nè cay vãi"

-"Nó giả ngoan hiền với ai đồ cái thằng kh-..."

'Rầm'

Gemini từ đâu xuất hiện dọa bọn họ nín câm mắt hừng hực sát khí, thử lên một tiếng coi ngay cả con gái thằng này cũng chả ngán đâu, cái bọn mồm mép ngồi rảnh chút là sân si soi mói chuyện người khác, sao không nhìn thử bản thân mình đi có hơn ai không.

-"Bạn tao như nào nói coi"- Gemini chóng một chân lên mép ghế, mắt quét dò xét một lượt cả đám bọn nó.

-"Tụi tao nói bâng quơ vậy đó trúng ai thì trúng, bộ nhột hay gì mà lên tiếng, tưởng làm vậy tao sợ mày chắc, thằng du côn"- một đứa trong đám bật dậy hùng hổ lên tiếng.

ba chữ 'thằng du côn' như ngòi kích nỗ xoáy sâu vào tâm thức Gemini.

-"Nói tiếng nữa tao chơi luôn mày!"

-"..."

Fourth đằng sau chết sững, biết là thường ngày nó ăn nói có hơi ấy một chút nhưng cũng đâu tới nỗi nào.

Nhưng phải công nhận cái bọn này đáng bị ăn đấm cả nam lẫn nữ chẳng có đứa nó nên hồn, Gemini không nóng cũng uổng, bản thân không bằng ai mà còn đi soi mói chuyện người khác cũng có ngày cái miệng hại cái thân. Đánh đấm với bọn này chỉ có nước bẩn tay chưa tính tới việc lên phòng hiệu trưởng còn rắc rối hơn.

-"Gem...đi thôi mày kệ bọn nó"- Fourth dứt khoác bước tới kéo tay nó đi, chứ còn ở đây lâu thì kiểu gì Gemini không múc tụi nó như chơi.

Đừng quên Gemini là tay chơi thứ thiệt chẳng kiêng nể ai bao giờ đâu, tụi nó chỉ là bọn tép riêu.Đến khi đi khuất hành lang lớp, Fourth mới giật mình nhận ra, tay vẫn đan tay.

____

Dù mang tiếng học sinh giỏi thì cũng sợ kiểm tra như thường, đặc biệt là mấy đợt thi giữa kì bốc trúng sít rịt ngay đề sở cho là toang, mẹ ơi xuân này con không về.

Fourth nhớ đề toán sở cho năm ngoái mặt trước còn dễ đi vừa lật sang trang sau cậu chết sững, toàn là mấy câu hỏi hốc búa, lúc đó có mà chịu trận chứ không làm được gì, cho nên là đừng nha, đề của trường cho là tốt lắm rồi, cậu không có nhu cầu thử sức gì hết.

Trời ạ độ con cho con qua kì thi lần này.

Người thì căng thẳng, còn kẻ nhởn nhơ đi chơi chưa về, ý là Gemini thật sự không lo gì hết luôn có khi còn không biết sáng mai thi đâu, có lần Fourth hỏi mà Gemini thì ngáp ngắn ngáp dài "ủa nay thi hả cho tao mượn viết".

Trong đầu không có một chữ mà vẫn bình tĩnh được vậy luôn, gần hai năm trời Gemini chỉ sử dụng duy nhất một định luật bí ta ngó khó ta liếc.

Mà lạ ở chỗ mấy môn khác nó học đều dở toàn là trứng ngỗng, ngoại trừ môn tiếng anh ra thôi toàn chín mười, là sao nữa, không hiểu luôn ấy.

Fourth ngồi trước xấp đề cương nằm ngổn ngang trên bàn, chợt thở dài, sao đi học mà phải bắt kiểm tra làm gì, rồi sao không cho đề như hồi cấp một ấy học gì thi đó luôn kiểu gì mà chẳng vớt được con mười, giờ học một đằng thi một nẻo, trời ạ bộ giáo dục có còn là con người nữa không.

Chán chả muốn nói!

Mới nhìn xuống tờ đề cương toán có tí thôi mà bệnh cũ lại tái phát, hoa mắt chóng mặt nhức đầu, sao mà nhiều số vậy trời rồi giải chừng nào xong, đại số còn đỡ lật qua phần hình học không gian, cậu nhắm mắt tặc lưỡi, thôi học kì sao làm lại vậy.

Còn giải nhất toàn khối thì sao? cậu cũng không bỏ được.

Đôi mắt cậu sâu thẳm như trôi dạc vào miền ký ức nào đó chẳng thể gọi tên, cậu bước ra ban công hít chút khí trời cho đầu óc được thư thả hơn chút, vừa đảo mắt nhìn xuống dưới sân, trước mắt cậu là cảnh hai người đang hôn hít nhau, đôi bàn tay hư hỏng dần mất kiểm soát kia luồn sâu vào áo cô gái.

Chọc mù mắt tao đi, sao mà mở cửa đúng lúc vậy trời.

Fourth xoay người rời đi coi như mình chưa thấy gì cả, chưa thấy gì hết, mình không có ra ban công, không có nhìn xuống, càng không thấy Gemini. cậu kéo cửa lại nhanh chóng ngồi vào bàn học, chiếc bút bi trên tay bị siết chặt không biết bao nhiêu lần, từng tiếng thở dốc, rên rỉ, văng vẳng bên tai.

" Ưm...hah...anh ~"

Độ cách âm của tường bằng không, đã vậy hai nhà còn sát nhau nữa chứ, đã làm mấy chuyện mờ ám rồi thì cũng phải kiềm chế đi chứ, rên kiểu đó rồi ai mà học cho được, bộ tới lắm rồi hả.

Con mẹ nó Gemini!

'Cạch'.

Tiếng bút bi đập mạnh xuống bàn, sức chịu đựng con người có giới hạn, một vừa hai phải thôi chứ, cũng có ngày Fourth nhai đầu nó luôn thứ bạn trời đánh, học cũng không yên.

Fourth bịt chặt hai tai, rời khỏi bàn học.

Đôi dép đặt ngoài ban công theo lực tay vụt thẳng qua cửa kính phòng đối diện, Gemini giật mình quay đầu về sau còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe tiếng chửi từ nhà hàng xóm.

-"Má rên nhỏ chút là chết à!" - Fourth gắt lên.

-"Bộ tưởng người ta không biết mình làm chuyện gì hay sao, mẹ bà"

Nhưng rồi sao Gemini có để tâm tới đâu, say quất cần câu rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play