4

Mai Anh không chỉ theo dõi tài khoản mạng xã hội của Đăng, mà còn cả tài khoản của bà Hạnh và Vy. Bà Hạnh tuy đã lớn tuổi nhưng lại cực kỳ năng nổ trên mạng xã hội. Bà biến trang cá nhân thành nơi phô trương tất cả những gì mình có.

Mai Anh thấy một bức ảnh Vy vừa đăng cách đây vài phút — cô nàng đang làm đẹp ở một thẩm mỹ viện nổi tiếng trong thành phố.

Mai Anh bấm thích và không quên bình luận khen Vy xinh đẹp.

[Xinh quá chị ơi!]

Mai Anh viết bằng tài khoản giả.

[Tất nhiên rồi, xinh từ trong trứng xinh ra, lại còn có điều kiện nữa!]

Vy đáp lại, không quên khoe khoang.

Mai Anh mỉm cười nhìn cô em chồng. Con nhỏ này ăn chơi thoải mái kể từ khi Đăng được thăng chức quản lý.

Hết giờ làm, Mai Anh chuẩn bị ra về. Nhưng như thường lệ, cô ghé qua nhà riêng trước để thay đồ, tránh bị nghi ngờ.

Cô xuống xe ở đầu hẻm cách nhà chồng khá xa, rồi đón xe ôm về cho nhanh.

"Em về rồi!"

Mai Anh cất tiếng khi bước vào nhà.

Im lặng. Không ai đáp. Bà Hạnh không biết đi đâu, còn ông Thành thì chiều nào cũng bận bịu ngoài vườn sau nhà.

Mai Anh vội thay bộ đồ nhà cũ sờn, rồi lao ra phía sau. Một đống việc đang chờ cô.

"Trời ơi, sáng nay rõ ràng rửa sạch hết rồi mà!"

Cô ôm ngực khi thấy chồng bát đĩa bẩn chất đống trên bồn rửa. Trước lúc đi làm cô đã cọ sạch bóng, vậy mà giờ lại ngổn ngang thế này.

Mai Anh nhanh tay rửa hết đống bát đĩa, xong xuôi mới vo gạo nấu cơm.

"Quần áo chưa thu vào, thu đồ trước đã!"

Cô tất tả chạy ra sân sau phơi đồ.

Đúng như dự đoán, ông Thành đang hái rau ngoài vườn.

"Con về rồi à?"

Ông hỏi hiền hậu.

"Dạ, con về rồi bố!"

Mai Anh lễ phép đáp.

Cô ôm hết chỗ quần áo khô vào nhà, nhét vào rổ. Tối nay rảnh hẵng ủi.

Mai Anh quay lại bếp nấu cơm. Mở tủ lạnh ra, chỉ còn mỗi rau. Không trứng, không cá, không thịt — trống hoác.

Đăng chỉ đưa năm mươi nghìn mỗi ngày. Trước giờ Mai Anh vẫn âm thầm bù tiền túi để mua đủ thức ăn cho cả nhà.

Xin lỗi anh, từ giờ em không bỏ tiền ra nuôi nhà anh nữa đâu. Năm mươi nghìn một ngày anh đưa, mua được gì thì ăn nấy!

Mai Anh vừa lẩm bẩm vừa mỉm cười.

Trước đây cô sẵn lòng bỏ tiền riêng ra lo cho gia đình chồng, nhưng từ khi biết Đăng ngoại tình, cô không muốn làm chuyện đó nữa.

Xem anh có ăn ngon được tối nay không!

Mai Anh tự nhủ, tay thoăn thoắt nhặt mớ rau muống ông Thành vừa hái từ vườn sau.

Tối nay mời cả nhà xơi rau muống xào với mắm tôm!

Cô lại lẩm bẩm.

Tối nay Mai Anh muốn xem phản ứng của Đăng và cả nhà khi cô ngừng bỏ tiền túi ra. Cô còn cố tình làm mắm tôm cay xé lưỡi, dùng loại ớt hiểm mà ông Thành trồng ở vườn sau — thứ ớt cay đến mức ăn vào là muốn phát khóc.

Trời nhá nhem tối, Đăng vẫn chưa về.

Chắc đang ở với con tiểu tam đó, đúng là đồ đàn ông không biết xấu hổ!

Mai Anh chửi thầm trong bụng.

Cô biết rõ bốn giờ chiều là công ty chị Hà đóng cửa, vậy mà trời tối mịt rồi Đăng vẫn biệt tăm.

Khi Đăng về đến nhà, Mai Anh đã xong hết mọi việc.

"Anh về rồi à?"

Mai Anh hỏi nhẹ nhàng, vẫn giữ vẻ bình thường như mọi khi.

Cô giả vờ không biết chồng mình làm gì sau lưng cô.

"Ừ, anh đi tắm cái đã!"

Đăng đi thẳng vào phòng tắm trong phòng ngủ.

Từ khi được thăng chức quản lý, Đăng sửa lại phòng ngủ, xây thêm phòng tắm riêng bên trong. Tiện, khỏi phải ra ngoài mỗi lần muốn tắm rửa.

Mai Anh nhặt hết quần áo bẩn của Đăng, định bỏ vào rổ đồ giặt. Nhưng khi cầm chiếc áo sơ mi của anh ta lên, mũi cô phảng phất mùi nước hoa phụ nữ.

Đây không phải mùi nước hoa của anh Đăng. Em biết rõ mùi nước hoa anh ấy. Đây là mùi của con đàn bà kia!

Mai Anh nghiến răng, tay vò chặt chiếc áo.

Lòng cô đau như cắt. Chồng mình ôm ấp phụ nữ khác rồi mới về nhà — người vợ nào chịu nổi? Biết chồng phản bội mà không đau mới là lạ.

Một giọt nước mắt lăn xuống má lúc nào không hay. Mai Anh vội gạt đi.

"Không được yếu đuối. Nếu yếu đuối thì làm sao trả lại hết những gì họ gây ra cho mình!"

Cô tự nhủ.

Mai Anh chuẩn bị quần áo cho chồng thay, rồi ra bếp bày biện bữa tối.

Cứ chờ xem, tối nay bàn ăn sẽ có một vở kịch hay lắm đây!

Cô mỉm cười đắc ý.

Lát sau, cả nhà kéo nhau ra bàn ăn. Nhưng vừa nhìn thấy mâm cơm, ai nấy đều sững lại.

"Mai Anh, mày chỉ nấu có mỗi thế này thôi à?"

Bà Hạnh chỉ tay vào mâm cơm, mặt hằm hằm.

"Dạ, chỉ có vậy thôi ạ. Sao hả mẹ?"

Mai Anh giả vờ ngây thơ.

"Mấy thứ này có tí dinh dưỡng nào đâu, toàn đồ ăn nhà quê!"

Vy nhìn mâm cơm bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Có chuyện gì mà ồn ào trong bếp thế?"

Đăng bước ra, vẻ khó hiểu — anh ta chưa nhìn thấy mâm cơm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play