Trận đua xe vừa mới bắt đầu mà anh đã thấy mình thua xa Lục Tử Kiêu rồi,xem ra Trần Thành đã nói đúng rồi, anh ta giỏi thật, anh không có đấu lại.
Lục Tử Kiêu chạy xe mà giống như phóng tên lửa vậy đó , thật sự rất là nhanh, anh vượt qua hết tất cả mọi người tới về đích rất sớm.
Mọi người đến đây thường xuyên thì ai cũng biết tay lái của anh rồi , cho nên cũng không có thấy lạ lẫm gì cả, anh thắng cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Sau khi kết thúc trận đấu ai nấy cũng đều gọi tên của Lục Tử Kiêu, đa số là con gái mà thôi, bọn họ rất thích anh.
" Lục Tử Kiêu ngầu thật".
" Quá ngầu luôn".
Vài phút sau Vương Đình liền đi lại chỗ của anh để thỉnh giáo.
" Anh Tử Kiêu".
" Có chuyện gì không"' Lúc này Tử Kiêu đang uống nước. ..
" Tôi thấy anh lái xe giỏi quá. ,cho nên muốn học hỏi từ anh ".
" Cậu đam mê lắm sao ".
" Đúng vậy" .
Qua quan sát thì anh thấy cậu ta giống như sinh viên vừa mới ra trường mà thôi, không biết có nghề nghiệp gì chưa nữa.
Đối với anh mấy cái này cũng chỉ là đam mê mà thôi, khi nào buồn tâm trạng không được vui thì sẽ tới đây chơi.Chứ anh không có dành hết thời gian cho bộ môn này, anh còn phải kiếm tiền, phải lo cho cuộc sống và tương lai của mình nữa.
" Vương Đình". Linh San liền chạy lại chỗ của bạn trai mình.
" Xong chưa anh , chúng ta về thôi ".
"' Vẫn chưa xong đâu , em đứng yên đi, đừng nói chuyện "'. Vương Đình lên tiếng nhắc nhở bạn gái của mình. .
" Ừm ".
" Nói thật thì đây chỉ là sở thích cá nhân mà thôi, tôi khuyên cậu vẫn nên lo cho sự nghiệp thì hơn ".
" Khi nào có công việc ổn định rồi thực hiện đam mê sau cũng được".
" Nhưng mà tôi rất thích chơi bộ môn này, anh có thể chỉ tôi không.Còn sự nghiệp thì từ từ gầy dựng cũng được mà, tôi có thể dành toàn bộ thời gian để học đua xe ". .
" Nếu cậu đã nói như vậy rồi thì tự học đi, tôi không có nhiều thời gian đâu , tôi còn có công việc của mình nữa ". ."
" Tôi khuyên cậu nên lo cho tương lai của mình được, thời gian còn dài mà từ từ thực hiện đam mê cũng không có muộn đâu ".
" Nhưng mà ".
" Anh ta nói đúng đó , bây giờ anh phải đi làm trước đã , phải có công việc ổn định, còn mấy chuyện khác thì tính sao ".
Công việc thì không có , suốt ngày chỉ biết chơi bời mà thôi, lúc trước Vương Đình cũng đỡ lắm mà ta , không biết sao bây giờ lại lười tới như vậy nữa.
Ra trường rồi, nhưng anh ấy lại không chịu đi làm gì cả, không đi làm thì làm gì có tiền chứ.
" Em biết cái gì mà nói ,đừng có xen vào chuyện của anh ". Vương Đình liền quát Linh San.
" Em ...em ".
" Tôi đã nói rồi, tôi rất bận không có nhiều thời gian đâu , cậu muốn chơi thì tự mình tập luyện đi ".
" Anh Tử Kiêu tôi thấy anh rất giỏi mà,anh có thể dành chút thời gian cho tôi được không, coi như tôi năn nỉ anh đó ".
Đám bạn của anh cũng biết chơi đấy , nhưng mà lại không bằng Lục Tử Kiêu. ..
" Tôi coi trọng sự nghiệp hơn ,còn mấy cái này khi nào rảnh thì tôi mới chơi".
Anh đã nói quan điểm của anh rồi, vậy mà cậu ta vẫn bám dai như đĩa.
Bạn gái cũng đã khuyên rồi, nhưng mà không có chịu nghe gì hết.
Cậu ta thích chơi bời, còn anh thì thích làm việc, với lại có ai rảnh đâu mà đi chỉ cậu ta chứ.
Sau đó Lục Tử Kiêu cũng đã ra về, Vương Đình chỉ biết nhìn tiếc nuối mà thôi. ..
" Cũng tại em hết đấy " .
" Sao lại tại em , anh vô lý quá rồi ".
" Không tại em chẳng lẽ tại anh sao , em nói nhiều quá mới khiến cho Lục Tử Kiêu bỏ đi ".
" Bây giờ anh không lo làm việc mà muốn đi chơi,anh định sống 1 cuộc sống như thế này tới bao giờ nữa đây ".
" Từ từ rồi anh đi làm ".
" Cái câu từ từ nãy em nghe quen lắm rồi, anh nói hết ngày này rồi qua ngày khác, nhưng mà anh không hề thay đổi gì cả ". ..
" Bây giờ em đang coi thường anh chứ gì, anh không đi làm không có kiếm ra tiền"
" Em không có ý đó , nhưng mà em thấy anh cứ đi chơi hoài, anh không có ý chí cầu tiến cho tương lai gì hết"...
Nói qua nói lại và cuối cùng đã cãi nhau. .
" Em im đi, rõ ràng là em đang coi thường anh mà ".
" Không có ".
" Anh cũng đang cố gắng mà , anh đang tập chơi xe , sau này mà đi thi đấu chắc chắn sẽ có rất nhiều tiền ".
" Anh định kiếm tiền bằng việc đua xe sau , nó nguy hiểm lắm đó ". .
" Cái này không được, cái kia cũng không xong, rốt cuộc bây giờ em muốn cái gì đây ".
" Thôi .. thôi ..đừng cãi nhau nữa mà , người ta nhìn kìa ". Trần Thành lên tiếng hoà giải.
" Ra khỏi đây đi, rồi muốn nói cái gì thì nói ".
Linh San khóc sướt mướt, cô chỉ muốn tốt cho cả hai thôi mà, anh ấy không đi làm, mà lại đâm đầu vào mấy cái thứ này, thật sự thì cô không thể nào hiểu nổi nữa rồi.
Updated 59 Episodes
Comments