Chương 5

Cô đi một vòng quanh biệt thự , cố gắng quan sát từng chi tiết nhỏ nhất , theo như một tuần qua quan sát của cô biết được ngôi biệt thự này có rất nhiều phòng trống , một số phòng thì có thể mở cửa đi vào , còn một số phòng khác thì bị đóng kính cửa , cô không biết được cửa này là do Tạ Đông Thâm đóng lại hay là dì giúp việc .

Còn có vài phòng chứa rất nhiều đồ cũ , hình như đã rất lâu rồi không ai mở ra .

Đi một vòng cô cũng biết được phòng nào là thư phòng của Tạ Đông Thâm , nhưng từ khi cô về đây anh thì đã không sử dụng thư phòng đó nữa , chắc chắn ở đó cũng không có gì có thể giúp ít cho cô .

Ngày hôm sau Giang Như Hân tiếp tục đến Lý thị làm việc , dạo gần đây có một dự án trên thị trường chứng khoán , vì vậy có rất nhiều cổ đông và chủ của các doanh nghiệp nhỏ thường hay đến Lý thị vay một khoản tiền lớn để đầu tư vào .

Giữa trưa Giang Như Hân đã xử lý được một ít tài liệu , cô đang định nhờ thư ký mua đồ ăn trưa vào cho mình thì nhận được điện thoại , số điện thoại này cô nhìn rất quen , nếu cô đoán không nhầm thì chính là quản gia của nhà họ Tạ , cô hơi chần chừ một lúc rồi cũng nhận máy .

Giọng cô nhỏ nhẹ vang lên :

" Alo , cháu nghe ạ "

Bên kia điện thoại một giọng nam đã ngoài trung niên vang lên :

" À xin hỏi có phải là Tạ phu nhân không vậy ạ "

Từ trước đến nay chưa ai gọi cô là Tạ phu nhân cả , cô cũng không thích cái danh bị gán ghép này nên không bảo người khác gọi mình như vậy , đột nhiên hôm nay nghe có người gọi mình bằng cái danh này , Giang Như Hân hơi sững sờ một lúc lâu rồi mới đáp lời bác quản gia .

" Dạ con là Như Hân đây ạ "

Bên kia người đàn ông khẽ cười rồi nói :

" Thời gian này Tạ phu nhân có rảnh không về thăm lão gia một chút , hôm nay lão gia lại tái bệnh lại rồi , nhìn ông ấy rất buồn mắt cứ hướng ra cửa giống như là muốn chờ cô và cậu chủ đến thăm "

Giang Như Hân hơi sững sờ rồi hỏi thêm ông ấy :

" Tạ Đông Thâm không về thăm ông thường xuyên sao ? "

Bác quản gia nghe vậy hơi bất lực , thở dài một hơi rồi nói :

" Tôi đã gọi cho cậu chủ từ tối hôm qua đến nay , chỉ là bình thường cậu ấy bận trăm công nghìn việc nên chắc là không chú ý đến điện thoại , nếu mợ chủ có gặp cậu thì nhắn giúp tôi một lời.....mà tôi vẫn mong mợ chủ có thể đến thăm lão gia một chút "

Giang Như Hân nhìn lại đống tài liệu trên bàn một lúc rồi trầm ngâm suy nghĩ , dù gì cũng là ông nội chồng của cô , vậy nên cho dù cô không xem Tạ Đông Thâm ra gì cũng phải nể mặt người lớn , đắn đo một lúc cô khẽ đáp lời lại .

" Dạ được ạ , một lát nữa con sẽ qua ngay "

Nghe cô nói vậy bác quản gia rất vui vẻ , ông còn cười khà khà vài lần rồi trả lời lại cô :

" Được , được , cảm ơn mợ chủ ạ . Mợ chủ đến nhanh một chút để tránh lão gia trông "

Cúp điện thoại Giang Như Hân giao việc cho thư ký và trợ lí của mình rồi đi ra ngoài , cô còn ghé cửa hàng mua vài món đồ bổ để đến biếu Tạ lão gia .

Nhà lớn Tạ gia không xa mấy ở thành phố , chỉ đi xe khoảng nữa tiếng đồng hồ là đến , nơi đây khung cảnh rất đẹp và yên bình , vì vậy có rất nhiều người chọn nơi này để nghĩ hưu .

Xe cô vừa dừng lại trước cổng lớn đã thấy bác quản gia vội vã chạy ra mở cửa , cô vào nhà tìm chỗ trống đậu xe rồi bước xuống xe chào hỏi bác ấy .

" Chào bác ạ "

Bác quản gia mỉm cười nhẹ rồi hối thúc cô :

" Mợ chủ mau vào đi để tránh lão gia trông "

Cô và bác quản gia vừa đi vừa trò chuyện , cô khẽ hỏi ông :

" Tạ...à ông nội bị bệnh như thế nào vậy bác "

Lúc đầu do cô quên mất thân phận của mình hiện giờ nên định gọi ông là Tạ lão gia , vì vậy cô đã vội sửa lại .

Bác quản gia cất giọng khàn khàn nói :

" Ông đã già rồi vì vậy cũng có rất nhiều bệnh nền , gần đây bệnh tim của ông có lẽ là trở lại khiến ông cứ thấy mệt , vẻ mặt rất buồn rầu , còn hay chán ăn nữa "

Giang Như Hân gật đầu xem như đã hiểu , vừa đến trước cửa phòng khách cô đã nhìn thấy Tạ lão gia đang ngồi trên xe lăn nhìn ra cửa , mặc dù đã 91 tuổi nhưng mắt ông cụ rất sáng vả lại vẫn còn rất minh mẫn , vừa nhìn thấy cô đang đi lại giọng nói của ông liền hơi run run vang lên .

" Như Hân đến đó à ? "

Giang Như Hân vội vàng chạy đến gần ông , cô nhẹ nhàng mỉm cười nói :

" Dạ chào ông nội , con vừa đến ạ "

Tạ lão gia nỡ nụ cười rất tươi , gương mặt già nua còn hằng lên vài vết nhăn , ông run run nói :

" Con đến làm ông vui lắm đó "

Thấy ngoài trời trở gió , cô khẽ nói :

" Ông nội để con đưa ông vào trong , bên ngoài có gió rồi không tốt đâu ạ "

Tạ lão gia gật đầu đồng ý , khuôn miệng vẫn còn nở nụ cười nhẹ .

Hot

Comments

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

♥️♥️♥️♥️♥️♥️

2026-04-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play