Ngôi nhà mà cô sống cùng An Khang suốt sáu năm sau ngày cưới im ắng khi Linh mở cửa. Trước khi đi, cô đã gửi con cho bố mẹ.
Đèn phòng khách vẫn sáng, chiếu lên đống đồ chơi của con trai vương vãi khắp sàn. Bình thường cô sẽ dọn ngay, nhưng đêm nay Linh chỉ đứng lặng. Trong đầu vẫn đầy ắp hình ảnh sự phản bội của chồng mà cô vừa chứng kiến ở bãi đỗ xe sân bay. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bước về phía căn phòng nhỏ ở cuối nhà. Đó là nhà kho.
Linh bật đèn, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng. Những thùng carton cũ xếp ngay ngắn trên kệ gỗ, và ở góc phòng có một chiếc vali đen lớn. Cô bước tới chiếc vali không chút do dự, tay kéo khóa ra.
Vali vừa mở, thứ mà cô đã bỏ lại từ lâu hiện ra trước mắt. Một bộ đồng phục phi công màu trắng, với sọc vàng trên vai. Còn có cả mũ phi công và huy hiệu đôi cánh nhỏ. Linh nhìn những thứ ấy — sáu năm qua cô đã chôn vùi tất cả.
Linh cầm bộ đồng phục trắng lên, nâng cao. Vải vẫn còn tốt, y như ngày xưa. Cô đứng trước chiếc gương nhỏ trên tường, ướm bộ đồng phục lên người. Bóng người phụ nữ trong gương nhìn lại cô — gương mặt quả thật già dặn hơn và lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhưng có thứ gì đó mạnh mẽ hơn cả sự mệt mỏi ấy — một quyết tâm sắt đá.
Linh thở ra, tay vuốt nhẹ khuôn mặt mình.
"Vậy ra đây... là thứ mà anh gọi là xấu xí hả, An Khang? Được rồi, cứ đợi đấy."
Cô mang chiếc vali và bộ đồng phục vào nhà. Đúng lúc ấy, cửa trước mở ra. Tiếng bước chân vang lên, vài giây sau An Khang xuất hiện. Anh ta dừng bước khi nhìn thấy bộ đồng phục trên tay Linh, nét mặt lập tức biến sắc khó chịu.
"Em đang làm gì thế?!"
Linh không quay đầu khi đáp.
"Anh không nhìn thấy sao?"
An Khang khịt mũi.
"Lôi mấy bộ đồng phục cũ ra làm gì?"
"Đây không phải đồ cũ — đây là cuộc đời em mà anh bắt em vứt bỏ sau khi cưới!"
Linh đáp, giọng lạnh tanh.
An Khang thở dài bực bội.
"Linh, đừng có diễn kịch. Đủ rồi!"
Linh cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt sắc bén.
"Diễn kịch à?"
"Linh, cái em nhìn thấy ở bãi đỗ xe lúc nãy không phải như em nghĩ đâu."
An Khang lại cố nói dối.
Linh cười gằn.
"Anh vẫn muốn nói dối, sau khi em bắt quả tang tận mắt?! Anh nghĩ em ngu à?"
"Anh với cô ấy chỉ đùa giỡn thôi."
Linh bước tới một bước, mắt không chớp.
"Có thể em chưa tìm được bằng chứng anh ngoại tình và ngủ với cô ta. Nhưng An Khang... cái hôn đó không phải chỉ là đùa giỡn."
An Khang lập tức câm nín, nhưng chỉ trong tích tắc. Rồi anh ta nhún vai, ra vẻ không quan tâm.
"Em phóng đại chuyện nhỏ quá."
"Chuyện nhỏ à?"
Linh bật cười.
"Nếu em hôn một người đàn ông khác, liệu với anh đó cũng chỉ là chuyện nhỏ?"
Mắt An Khang giật mình, anh ta nắm chặt cánh tay Linh.
"Giữ mồm giữ miệng! Đàn bà với đàn ông khác nhau! Nếu em dám đi lăng nhăng sau lưng anh với thằng nào khác, anh sẽ cho em biết tay! Em là vợ anh, em là của anh!"
Linh giằng tay ra, thoát khỏi bàn tay An Khang.
"Đáng tiếc, cái danh phận ấy sắp kết thúc rồi. Mình sẽ thành người dưng sau khi ly hôn. Em chịu đựng đủ rồi — một mình lo nhà cửa, giữ gìn gia đình cho nguyên vẹn. Còn anh thì bận đi chơi với gái!"
"Vậy em muốn quay lại làm phi công?"
An Khang bật cười khinh bỉ, rồi anh ta đưa mắt nhìn thân hình Linh bằng ánh nhìn coi thường.
"Em rời khỏi ngành sáu năm rồi. Hãng hàng không nào cần phi công nghỉ lâu như thế, huống chi với cái thân hình xấu xí hiện tại?"
Câu nói của An Khang như một cú đấm, nhưng gương mặt Linh không hề biến sắc. Cô thậm chí còn cười nhạt.
"Tốt quá, anh cứ nghĩ vậy đi! Vì khi em trở lại như ngày xưa, em muốn nhìn mặt anh lúc anh nhận ra... anh đã sai."
An Khang cười lớn.
"Linh, em tự tin quá đấy."
"Không! Em chỉ là ngừng hạ thấp bản thân vì anh mà thôi."
Linh nói dứt khoát.
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
"Mình sẽ ly hôn. Đợi đơn kiện của em!"
Linh nói, không một chút do dự.
An Khang nhìn cô chằm chằm.
"Em nghiêm túc đấy à? Em tưởng ra ngoài kia sống dễ lắm sao? Ngành hàng không khắc nghiệt lắm."
Linh không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt chồng.
Vài giây trôi qua. Rồi An Khang nhún vai.
"Ừ, nếu đó là điều em muốn. Đừng có hối hận rồi quay lại xin anh!"
"Yên tâm, em sẽ không bao giờ quay lại với một thằng khốn nạn như anh đâu!"
Linh cười lạnh.
Updated 86 Episodes
Comments