*_* là suy nghĩ
(_) là hành động hoặc diễn tả khác
CHAP 1
[ẢO ẢNH VÀ MẶT TRỜI]
Ngôi kể: Ngôi thứ nhất
___
Yoriichi
Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó...
ngày đầu tiên tôi gặp anh
Tôi cùng Rengoku-san đến một vùng thôn quê làm nhiệm vụ
[p/s: Tổ tiên nhà Rengoku, Ok!]
Tại căn nhà nhỏ, trước mặt, chúng tôi đã phát giác ra mùi máu thoan thoản.
Chúng tôi chạy thật nhanh tới...
Trong nhà, một nam nhân đang ôm lấy xác một người phụ nữ, cơ thể cô đầy máu
Theo trực giác Tôi đoán đó là vợ anh ta, nhìn bụng cô ấy, hẳn là đang có mang, một xác hai mạng...
Anh ta có mái tóc đen dài quá lưng, và đôi mắt hạt dẽ đượm buồn
Tôi đột nhiên thấy bản thân tất trách
Hanshasuru Iryuoko
Chúng tôi xin lỗi vì đã không đến kịp...
Hanshasuru Iryuoko
Để anh phải chịu nỗi mất mác này...
Anh ta im lặng không đáp
Hoặc anh quá đau buồn đến mức không đáp
Sau một lúc nói chuyện, chúng tôi mới biết, tên anh ta là Tsugikunii Yoriichi. Và cũng là một kiếm sĩ, dù anh khá chán ghét nó
Tôi và Rengoku-san, đều là kiếm sĩ ưu tú của Sát quỷ đoàn, nên tôi hùng hổ muốn đọ sức
Và tôi liền thua ngay sau đó, Anh ta hạ tôi chỉ với một chiêu duy nhất
Thậm chí anh còn không rút kiếm để tránh làm tôi bị thương
Anh thật sự mạnh
Rengoku-san thì không may mắn thế
Cổ, và cổ chân anh sưng to như nắm đấm và phải dưỡng thương dài hạn
Tôi thật sự hứng thú với kỹ thuật này...
Vậy là tôi liền bám theo Yoriichi ngay sau khi anh gia nhập
Anh khá ít nói, nhưng rất tận tình chỉ điểm cho chúng tôi thứ mà anh gọi là "hơi thở"
Đặt biệt là tôi
Tsugikunii Yoriichi
Cô đã tiến bộ rất nhanh đấy
Hanshasuru Iryuoko
Vâng!
Tôi rất vui vì điều đó
Anh gọi năng lực hơi thở của mình là "hơi thở mặt trời"
Và không ai có thể học được nó, hay bắt chước một phần của nó. Họ tạo ra những nhánh từ kỹ thuật mà họ học được
Chỉ có tôi, là có thể tiếp thu nó gần như hoàn chỉnh, tuy nhiên nó không hoàn toàn là "mặt trời" nên tôi gọi nó là "Ảo ảnh"
Và cơ thể tôi có chút thay đổi, tôi bắt đầu thấy lo lắng về nó
Hanshasuru Iryuoko
Yoriichi-san, vai.. vai tôi...
Một dấu ấn
Tsugikunii Yoriichi
Là Dấu ấn
Tsugikunii Yoriichi
Không có gì đáng lo ngại cả...
Tsugikunii Yoriichi
Cô sẽ chết ở tuổi 25, đừng lo!
Anh trấn an nhưng lời nói lại sao chăm chọc thế chứ
Tôi gắt lại
Hanshasuru Iryuoko
Đó là điều đáng lo đấy!
Hanshasuru Iryuoko
Tôi sẽ chết ở tuổi 25 sao?
Tôi cực kì lo lắng về điều đó
Một dấu ấn nhìn giống hoa mai và được bao quanh bởi ngọn lữa đỏ, kéo dài từ đầu vai ra trước xương đòn, và cổ. Nó đẹp, va khiến tôi thêm đặt biệt trong hàng ngũ Sát quỷ đoàn, giống như Yoriichi!
Tsugikunii Yoriichi
Đừng quá lo...
Anh ta bình tĩnh đến mức khiến người ta phải sợ
Tôi và anh có lẽ là hai người ăn ý nhất Sát quỷ đội, tuy vậy chúng tôi rất ít khi làm nhiệm vụ chung
Vì Anh ra tay, không đến lược tôi, mà tôi ra tay anh cũng không có phần
Tôi thì thường xuyên gặp ác mộng, về một kẻ là Kibitsuji Muzan
Trong hình hài một đứa trẻ, hắn nhìn tôi bằng đôi mắt rực đỏ của loài quỷ khát máu. Hai tay hắn nhuốm đỏ màu máu, xung quanh là xác người, cười nụ cười ghê tởm, và chậm rãi tiến đến trước mặt tôi
Tôi luôn tỉnh dậy giữa đêm vì nó, và tôi nghĩ chỉ có giết Muzan tôi mới yên lòng..
Tsugikunii Yoriichi
Ác mộng sao?
Hanshasuru Iryuoko
Vâng...
Tsugikunii Yoriichi
Ngày mai chúng ta vẫn còn một nhiệm vụ...
Hanshasuru Iryuoko
Vâng!
Hanshasuru Iryuoko
Anh cũng nên nghĩ sớm Yoriichi-san
Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu cảm thấy nhen nhóm một thứ tình cảm với anh
Nó vượt xa sự ngưỡng mộ
Đến khi tôi nhận ra..
Thì mọi chuyện đã khác
Anh đang bước xa dần về bóng tối, Anh quay đầu nhìn tôi, cười nhẹ nhàng
Nụ cười đầu tiên tôi thấy ở anh
Tsugikunii Yoriichi
_____
Ngôi Kể: Ngôi Thứ 3
Bàn tay nhỏ đưa giữa không trung níu kéo dòng ảo ảnh
Comments
❀_THẢO_❀
ảnh nói đừng lo một cách tỉnh bơ
2025-08-04
0
♍︎𝕐𝕦𝕣𝕚𝕜𝕠ᥫᩣ
"ko đáng lo ngại"của cụ nào đó
2025-04-30
0
Anonymous
Hẳn là đừng lo
2024-07-14
1