Cửa chính của Cẩn Duệ hầu phủ sừng sững như một pháo đài bất khả xâm phạm. Đôi cánh cửa khổng lồ được làm bằng gỗ lim đen bóng, sâu thẳm. Phía trên mãng tấm biển gỗ sưa đỏ chạm khắc hai chữ ' Cẩn Duệ ' mạn vàng ròng, nét chữ rồng bay phượng múa thể hiện sự uy thế của bậc công hầu.
Đứng trước cửa bậc thềm đá xanh nhẵn bóng, cao chín bậc. Đây là cấp độ quyền quý gì đây, nàng cảm thán....
" Tiểu thư, chúng ta mau vào thôi ".
[ Ký chủ, cô đang khóc à ]
" Ý gì ?. Ngươi thấy giọt nước mắt nào lăn trên má ta không " .
[ Vậy thì ai khóc ] .
Người đối diện.
Dường như thời gian còn u ái với người phụ nữ dung nhan đẫm lệ này. Gương mặt không chút tì vết của năm tháng, làn da trắng sứ ngọc ngà kết hợp bộ trường bào tơ tằm vân cẩm màu tím đậm vân váy kiêu sa bằng lụa rũ xuống mỗi bước đi tà váy bung xoã vừa thâm trầm vừa lộng lẫy. Điểm nhấn phải kể đến bộ trân cài trên búi tóc điểm bằng ngọc phỉ thúy xanh mướt và trâm hoa mai bằng bạc. Sự kết hợp giữa ngọc và bạc tạo nên cũng khích thị giác đầy mạnh mẽ với đối phương.
Nhất là người thích tiền như ta đây.
Đôi tay ngọc của bà bám chặt chiếc khăn tay, nước mắt dàn dụa trải dài nơi gò má.
" Tiểu Bảo Linh Lung, ai đây ? " .
[ Hệ thống tiểu Bảo Linh Lung : Ký chủ đây là mẫu thân của cô đấy ] .
" Không phải miêu tả bà ấy như đoá hoa thép ẩn mình sao ?. Hình tượng gì đây ?. Đoá hoa kiều diễm đẫm lệ sao ? " . Nàng khó hiểu....
Mỹ nhân nương trước mặt nàng khóc, nàng cũng không đỡ nổi.
" Hu hu.....hu con không sao chứ ?. Có bị thương ở đâu không ?. Để nương xem.....hu hu hu.
Nàng bị lật xoay xoay qua lại để mỹ nhân nương kiểm tra mấy lượt.
" Không sao là tốt rồi...hu hu hu...." .
Bàn tay mỹ nhân nương nắm chặt nàng không buông, ánh mắt dính chặt lấy nàng.
Nàng đâu phải là đồ gỗ đâu, ngắm gì lâu thế, nàng cũng biết ngượng a.
" Phu nhân, tiểu thư đói bụng a ".
Thược Dược lại bắt đầu khóc thút thít hu hu hu....
Nàng : ......
****
Phi Yến Viện
Viện tử riêng của nàng, được xây dựng theo ý của nàng ý ta là thân xác cũ.
Ở đâu cũng là ở, tốt rồi.
Nha hoàn lần lượt bày biện các món ăn, đặc biệt kể đến nồi đất nghi ngút khói canh gà ác hầm nhân sâm và táo đỏ. Nhìn miếng thịt đen óng ả, rũ thịt ánh đen lẫn mùi thuốc, chậc nàng nhìn mà ứ nước miếng.
Nàng thích nhất là thịt gà, làm kiểu gì cũng ăn được.
Vị thịt tan trong miệng đọng lại trên đầu lưỡi, nàng húp xì xụp nước canh.
Đã thật, bữa cơm đầu tiên ăn thịt gà đúng là số nàng tốt thật, ít nhất hiện tại.
Đúng nghĩa bữa cơm.
Nhìn đứa con tội nghiệp bé bỏng của mình, đã chịu ăn uống đồ mình phân phối đại người hầm canh, đích thân người mẹ như bà đây giám sát, không uổng công nửa năm nay bà kiên trì.
Tội nghiệp đứa con gái bé nhỏ của bà hu hu hu.
Nửa nồi canh chui vào bụng nàng, cảm giác thỏa mãn cái bụng nhỏ của nàng rồi.
Sao lại khóc nữa.
" Sao người lại khóc nữa vậy ? ".
" Hu hu....con chịu ăn cơm mẫu thân nấu, mẫu thân vui quá nên khóc đấy mà....hu hu hu....".
Nàng :.......
" Tiểu Bảo Linh Lung, nước mắt bà ấy sĩ từ biển cả hay sao, hở tí là rơi ".
[ Ký chủ, chắc bà ấy nhìn thấy cô ăn uống ngon lành còn canh do chính tay bà ấy nấu nữa, đây là tấm lòng người mẹ biển cả, bao la mênh mông đấy ].
Được rồi, an ủi cho bà ấy nín đã. Mỹ nhân nương này khóc nàng chịu đau mắt không nổi.
Đẹp đúng thực khiến con mắt đau không chịu được.
" Nương, người đừng khóc nữa, đây là chuyện gì a " .
" Nương nấu cơm cho con ăn tất nhiên con vui rồi, được ăn cơm nương nấu còn gì hạnh phúc bằng. Sau này, con sẽ thường xuyên ăn cơm nương nấu, cơm nương nấu ngon nhất ~~~~ ".
Mỹ nhân nương vui mừng khôn xiết " Thật sao ? " .
" Tất nhiên rồi a, đây chẳng phải là đều hiển nhiên rồi sao, con gái ăn cơm mẹ nấu còn gì bằng. ".
" Được, được nương mỗi ngày đều nấu cho con ăn ".
Sau khi dỗ mỹ nhân nương, nàng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Thược Dược chuẩn bị nước cho nàng tắm , phải nói có người hầu hạ đúng là khỏe, không việc gì đụng tay.
Tắm rửa, thay y phục nàng nằm ườn ra ngủ.
[ Hệ thống tiểu Bảo Linh Lung không phải nên tâm sự với nhau sao, sao lại lăn ra ngủ rồi : ..... ]
Ăn rồi tắm rửa đi ngủ còn gì bằng.
[ ....... ]
Updated 51 Episodes
Comments