Nửa tháng sau, đám cưới của người yêu cũ Hải Mây cuối cùng cũng diễn ra theo sự sắp xếp từ gia đình. Cô đứng thẩn thờ ở trước gương, ngắm nghía bản thân thật lâu, dòng kí ức cũ hiện về trong tâm trí khiến cô không thể nào quên đi được.
Năm đó, Phùng Hải Mây vô tình gặp Lương Chí Minh trong một cơn mưa lớn. Anh che ô cho cô giữa con phố đông đúc người vội vàng qua lại, còn cô lại vô tình bước vào cuộc đời anh như vậy. Từ lần gặp đầu tiên ấy, hai người dần nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Chí Minh dịu dàng, thông minh và luôn bảo vệ cô bằng mọi cách. Còn Hải Mây, dù bên ngoài mạnh mẽ đến đâu thì khi đứng trước mặt anh vẫn chỉ là một cô gái luôn muốn được yêu thương. Họ từng nghĩ chỉ cần thật lòng yêu nhau thì có thể vượt qua tất cả. Cho đến ngày anh dẫn cô về ra mắt gia đình, mọi thứ tan vỡ ngay trong đêm hôm đó.
Nghĩ đến đây, khoé mắt cô cay cay, giọt nước mắt nóng hổi vô thức tuôn rơi lăn dài trên má. Cả người cô run rẩy, đôi môi mím chặt, dáng vẻ không cam tâm.
"Chí Minh.... chúng ta cứ như vậy mà kết thúc rồi sao?"
Hải Mây đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình, cô cố điều chỉnh lại cảm xúc để giữ bản thân thật bình tĩnh. Trên người mặc chiếc váy trắng trơn dài chạm đất, mái tóc xoã dài xuống chạm mông, cô bất giác vuốt ve mái tóc dài của mình mà lẩm bẩm một mình.
- Chí Minh, anh từng nói rất thích mái tóc dài này của em. Bây giờ anh đi rồi....em có nên cắt hay không?
...----------------...
Tại một nhà hàng sang trọng, nơi đang tổ chức tiệc cưới, khách mời và quan viên hai họ đều đã có mặt đông đủ. Ai nấy đều vui vẻ cười nói với nhau rất thân thiết, chỉ có Lương Chí Minh là không vui. Tâm trí anh không đặt ở đây, trong đầu chỉ toàn hình bóng của Hải Mây, những kỉ niệm và kí ức cũ giữa hai người liên tục tua đi tua lại trong đầu anh như một thước phim cũ.
Đến giờ cử hành hôn lễ, mc ở trên sân khấu sau khi chào hỏi mọi người xong liền hối thúc cô dâu và chú rể cùng nhau bước lên. Khi cả hai khoác tay nhau cùng bước đi hướng về phía sân khấu, mọi người xung quanh đều vỗ tay reo hò chúc mừng.
- Chúc mừng hai người nhá.
- Đẹp đôi quá, đúng là trai tài gái sắc.
- Xin vía xin vía nhaa....
- ....
Trong dàn khách mời trong bữa tiệc, Hải Mây cũng đứng lẫn vào trong số đó. Nếu như để mẹ của anh biết cô đến, chắc chắn bà sẽ sai người đuổi cô ra khỏi đây ngay lập tức, cô chỉ có thể nhân lúc bọn họ không để ý mà lẻn vào. Nhìn thấy người mình từng yêu giờ đang tay trong tay với người con gái khác, dù đã chuẩn bị tâm lý trước ở nhà, nhưng khi chứng kiến cảnh này ngay trước mắt, cô vẫn là không nhịn được mà rơi nước mắt, đôi môi mím chặt kìm nén cảm xúc ngăn bản thân không được bật khóc.
- Và giờ, xin mời chú rể trao nhẫn cho cô dâu của đời mình đi nào.
Giọng mc háo hức vang lên, khiến cho bầu không khí trở nên náo nhiệt và xôn xao hơn.
Hải Mây vô thức nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình, tim trong lồng ngực đập mạnh đến mức như muốn vỡ oà. Đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc, người khác nhìn thấy cũng có thể nhận ra ngay.
Trên sân khấu, Chí Minh cầm chiếc nhẫn trong tay, còn cô dâu nở nụ cười tươi đứng trước mặt nhìn anh đầy hồi hộp. Anh do dự mãi vẫn chưa đeo nhẫn vào cho cô, đến khi mẹ của anh đứng cách đó không xa khẽ ho khan một cái như nhắc nhở, anh mới cắn chặt răng đeo chiếc nhẫn lên tay cô dâu. Dáng vẻ không cam lòng.
Đến lượt cô dâu, mọi chuyện diễn ra khá nhanh và thuận lợi hơn. MC còn cười tươi nói thêm.
- Giờ thì xin mời chú rể và cô dâu trao cho nhau nụ hôn đầy tình cảm nào.
Dứt lời, Hải Mây cuối cùng cũng không chịu được nữa. Cô quay người, cúi đầu bước nhanh ra khỏi tiệc cưới, mặc kệ vài người đang nhìn cô đầy tò mò.
- Cô gái vừa rồi là ai thế?
- Không biết nữa, thấy khóc dữ lắm.
- Vậy à? Hay là người quen của chú rể ta???
- Biết đâu là tình cũ thì sao? Haiz, biết đâu được...
- ....
Vài người xúm lại xì xầm với nhau, ai nấy đều nghi hoặc nhìn nhau mà đoán mò chuyện vừa rồi.
Hải Mây đi nhanh ra khỏi nhà hàng, cô lên xe đến một nơi để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Tâm trạng của cô rất này rất tệ, không muốn nói chuyện hay tiếp xúc với bất kì ai, những gì vừa xảy ra vừa rồi đã khiến con tim cô hoàn toàn vỡ nát. Những lời hứa, những lời hẹn ước về tương lai giữa cô và Lương Chí Minh khi xưa đều tan biến ngay từ khoảnh khắc ấy.
Updated 47 Episodes
Comments
࿔𝓵𝓲𝓵𝓲 ࿔
Biết trước là sẽ đau nhưng vẫn yêu như vậy. Cuối cùng chỉ tổn thương cho nhau. Một người đã từng yêu nhiều như thế, bây giờ hoá người dưng. Một người từng gọi với biết bao cái tên thân mật, bây giờ đã chẳng còn nữa. Cố không khóc, nhưng cảm xúc sẽ lm mờ đi lí trí. Không thể cho chị hết lụy. Nhưng chỉ mong cuộc hôn nhân này sẽ bù đắp cho những mất mát xưa.
2026-07-04
0
࿔𝓵𝓲𝓵𝓲 ࿔
Yêu nhau sâu đậm bao nhiêu, khi chia xa sẽ tổn thương nhiều hơn. Sẽ mất nhiều thời gian để quên đi sự tồn tại của nhau. Có lẽ vì quá yêu, nên càng nhớ lại từng mảnh nhỏ hạnh phúc, lại càng thấy nâng niu. Cuối cùng tui chỉ mong cả hai học dc cách buông bỏ, đón nhận đc tình yêu mới..
2026-07-04
0
࿔𝓵𝓲𝓵𝓲 ࿔
Đâu ai biết lần gặp lúc đó, tay nắm tay bên nhau là lần cuối cùng? Đâu thể tin lời chia xa từ miệng anh là mãi mãi không thể tương phùng? Từ nay không là gì trong cuộc đời nhau? Rõ ràng đã nói bên nhau đến cuối, thế mà nữa đường mỗi người một ngã rẻ?...
2026-07-04
0