Cả khuôn viên trường đều chỉ lát đát vài người. Không khí thinh lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng lá rơi. Đến khoảnh khắc hai người nhìn nhau cũng nghe tiếng thở của nhau nữa.
Mạc Tử Phong tỏ vẻ không quen biết và nhanh chóng quay đi (thật ra là rõ ràng không biết nhau thật mà), cậu ta đến chỗ chiếc xe điện của mình và bắt đầu vặn chìa khoá và chạy về. Tăng Tú Toàn cũng quay đi và ngó xem tài xế đã đến chưa?
Trong lúc chạy vụt ngang, Mạc Tử Phong có liếc mắt nhìn sang Tăng Tú Toàn. Không biết có phải cậu nhìn nhầm hay không nhưng trong kí ức như cơn gió lúc nãy cậu thấy Mạc Tử Phong "cười"?
Tăng Tú Toàn cứ lắc lắc cái đầu không muốn nhớ tới hình bóng của thằng nào trong tâm trí cậu cả. Cậu nhanh chóng lờ đi những kí ức về khoảnh khắc lúc nãy.
Lúc này tài xế của cậu cũng đến đón, cậu mở cửa xe ô tô ra và ngồi vào hàng ghế sau. Vừa đi trên đường tài xế đã ríu rít xin lỗi cậu:
- Thật sự xin lỗi cậu chủ. Lúc nãy thật sự xe bị thủng lốp trên đường, thật sự tôi không cố ý.
Tăng Tú Toàn bật cười:
- Em có nói gì đâu? Anh làm gì sợ thế? Em có mách ba mẹ hay trừ lương anh đâu.
Hên là gu của cậu không phải mấy người lớn hơn mình 6 hoặc 7 tuổi trở lên nên là với anh tài xế đã học đại học năm cuối này thì cậu khá thoả mái khi nói chuyện. Tăng Tú Toàn tự dưng vô thức loé lên một suy nghĩ:
- Hay là để em tự mua một chiếc xe điện rồi tự đi học.
Anh tài xế từ chối:
- Đó giờ em toàn được người nhà chở, xe đạp còn chưa biết đi. Đi xe điện nguy hiểm lắm.
- Nhưng mà thế này thì em thấy ngại ngại sao á. Tự dưng hẻm trường cũng khá nhỏ mà có một chiếc to đùng. Với lại có xe điện thì em cũng đi với bạn bè cho vui. Nếu nhà mình không đủ điều kiện thì xe đạp cũng được.
- Em nói gì vậy :)? Đến ô tô còn có thì xe điện nghĩ sao không đủ tiền? Anh chỉ sợ em có chuyện gì ba mẹ lo lắng thôi. Để anh nhắn ông chủ đặt liền ha!
Tăng Tú Toàn giơ ngón tay cái lên đồng ý với anh tài xế. Chỉ là trong vô thức cậu thật sự muốn đi xe điện để làm gì? Dùng để đi chơi với đám bạn thôi ý mà.
Nhanh chóng thôi khi vừa về đến nhà thì trước cửa đã có một chiếc xe điện mới toanh đã được khui và đang được lau dọn cho thêm sáng bóng.
Tăng Tú Toàn nhanh chóng kêu các cô giúp việc dừng lại và bắt đầu ngắm nghía cái xe. Cậu thử vặn chìa khoá và ngồi lên nó, có cảm giác thật lạ lẫm.
Tăng Tú Toàn nghĩ cảm giác ngồi trên xe điện hay xe máy sẽ giống vậy sau. Cậu thử vặn chìa khoá và thấy tiếng xe kêu "bíp" khi được bật lên. Cậu lo lắng gồ tay ga nhưng mà mãi không thấy nó chạy. Hay cậu vặn nhẹ quá nên chưa chạy được. Thế nhưng cậu đã vặn hết công suất vẫn chưa thấy nó chạy.
Lúc này có người giúp việc bảo:
- Cậu chủ. Cậu quên bấm nút P để khởi động rồi kìa. Cái đó mình bật lên rồi thì vặn tay lái xe mới chạy.
Tăng Tú Toàn liền xấu hổ muốn kiếm gì chui vào. Sao các kiến thức cơ bản này mà mình còn không biết chứ. Khi này xe của cậu mới xuất phát được. Mặc dù rất lạ và chưa có kinh nghiệm gì nhưng cảm giác rất phấn khích đã khiến cậu nhanh chóng làm quen được với nó.
Cậu chạy vòng quanh sân vườn và gọn gàng làm quen với cơ chế của chiếc xe. Cậu bảo với anh tài xế:
- Lát nữa em đi hẹn với mấy bạn bằng chiếc xe này nhé! Anh cứ đưa chìa khóa nhà cho em là được.
Bình thường sau 8 giờ 30 là tất cả các nhân viên đều phải trở về nhà của mình, chỉ còn lại Tăng Tú Toàn để tránh làm phiền cậu và cho cậu không gian riêng. Nhưng ba mẹ đâu biết làm thế cậu cô đơn thế nào. Nên là hôm nay Tăng Tú Toàn quyết định đi chơi sau giờ giới mà các nhân viên đã khoá cửa.
Anh tài xế cũng đưa chìa khoá cho cậu và đèo cậu đến chỗ hẹn của các bạn. Anh cho cậu chạy xe và anh ta đi sau. Khi đến điểm hẹn thì anh tài xế mới quay về và bắt đầu nhường cuộc vui cho cậu.
Tăng Tú Toàn vui vẻ và trên tay cầm bộ Nhanh Trí cực vui , cực xịn này đây đã chạy đến chỗ mấy đứa bạn. Thấy chiếc xe điện thì tụi nó liền thắc mắc:
- Mày đi xe điện à?
- Đó giờ có thấy đi đâu? Mới mua hả!?
- Sao nay có hứng đi xe điện thế.
Trong lúc phấn khích thì cậu nói:
- Là do Ph...
Tự dưng Tăng Tú Toàn tỉnh lại, cậu đang tính nói cái gì vậy nhỉ? Cậu mới gãi đầu và chậm rãi nói ra lí do mình đang nghĩ:
- Tao thấy đi xe điện nó tiện hơn. Đi học đỡ mất công phải chờ, muốn về sớm thì về sớm. Muốn về trễ thì về trễ.
- Triết lí! Mốt chở tụi tao đi mua bánh tráng trộn.
- Oke thôi!
Tăng Tú Toàn vẫn còn nhớ câu nói lúc nãy mình định thốt. Cậu thật sự không biết tại sao lúc đó hình ảnh Mạc Tử Phong lại xuất hiện trong đầu mình nữa. Nhưng cũng nhanh chóng gạt đi và tiếp tục mua vui với hội chị em.
Updated 20 Episodes
Comments