Cánh cửa phòng họp khép kín, giam chặt bầu không khí bên trong vốn đã trở nên ngột ngạt đến rợn người. Quanh chiếc bàn oval lớn, các trưởng phòng ngồi cứng đờ, mặt tái mét. Mấy người liên tục lau mồ hôi lạnh rịn trên trán. Ai cũng hiểu rõ tiếng tăm của Đặng Minh Khải — sai sót nhỏ trong báo cáo hay trả lời không trôi chảy, nhẹ thì bị mắng xối xả trước mặt mọi người, nặng thì bị đuổi thẳng cổ ngay trong ngày, không thương xót.
Từng trưởng phòng lần lượt bước lên trình bày kết quả hoạt động tháng, giọng run run.
Ngọc Anh ngồi cạnh ghế Minh Khải, phụ trách ghi biên bản và thao tác laptop, quan sát diễn biến cuộc họp thật kỹ. Nhìn cách tất cả mọi người trong phòng cúi đầu run rẩy trước Minh Khải, ký ức đại học sáu năm trước bất giác ùa về. Ngày đó, hắn là con quỷ khiến cả trường khiếp vía. Đừng nói sinh viên, ngay cả giảng viên cũng chẳng ai dám ho he hay nhắc nhở thói ngang tàng của hắn, vì thế lực gia tộc quá lớn.
"Hóa ra cái tính hợm hĩnh, ngạo mạn, khó ưa đó đã ăn vào máu hắn rồi. Chỉ có điều, Minh Khải bây giờ phiên bản lạnh lùng và oai phong hơn, nên nguy hiểm gấp trăm lần," Ngọc Anh liếc sang Minh Khải, ánh mắt đầy khinh bỉ.
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ cho đến khi đến lượt phòng Marketing. Vừa bật slide trình chiếu lên, đôi mắt vốn lạnh nhạt của Minh Khải lập tức sắc lẹm như dao. Mới được nửa bài thuyết trình, Minh Khải giơ tay phải lên, chặn đứng mọi lời giải thích.
"Đủ rồi," Minh Khải cắt ngang. Giọng hắn không to, nhưng âm vang lạnh lẽo đủ làm lông gáy mọi người dựng đứng.
Minh Khải tựa lưng vào ghế da, nhìn chằm chằm ông Thành — trưởng phòng Marketing — đang đứng đơ cứng trước màn hình.
"Vậy ra, đây là thứ mà phòng Marketing chuẩn bị cả tháng trời? Mô hình quảng bá kiểu này?" Minh Khải cười khẩy, tiếng cười khinh bỉ đau điếng. "Cổ lỗ sĩ quá! Các người quảng cáo bất…
Tổng Tài Bạo Chúa VS Thư Ký Đanh Đá
Chương 8
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 90 Episodes
Comments