Đêm rồi, làm văn thử: Nhận định ấy liệu có chắc là một nhận định đúng? Nhỡ đâu, đó chính là hiện thực đang hiện hình, nơi sự yêu thương và che chở đã đạt tới đỉnh điểm, để rồi biến dị thành một thứ xiềng xích vô hình gông cùm lên số phận của một con người? Nhỡ đâu, dòng chữ ấy không phải là lối thoát, mà là một lời tự huyễn hoặc đầy bất lực? Trái tim của cậu không tự nhiên hóa thành một cục đá im lặng, hay là một cục thịt vừa chặt ra đã lặng lẽ ngưng đập, lặng lẽ dừng hành động phản xạ cơ bắp của nó . Nó là hệ quả, của một kết quả tiêu cực của một quá trình bị bóp nghẹt dưới một chiếc kén quá đỗi kiên cố. Tình yêu ấy nó quá lớn, quá lớn để cậu đón nhận; nhưng tình yêu ấy cũng quá lớn, khiến cho người khác phải đánh đập, phải cãi nhau chỉ dành lấy mảnh tình ấy. Liệu đó còn là “Tình yêu?”. Đôi khi người ta nhân danh tình yêu để tước đoạt đi quyền được tự do, quyền được vấp ngã và trưởng thành của một cá thể. Sự yêu thương một khi đã biến dị thành quyền lực kiểm soát sẽ đẩy con người vào trạng thái chết mòn về tâm hồn. Đời em còn dài mà? Đời cậu dài, nhưng nó quá bi thảm. Cậu bị tiêu biến trong vùng an toàn do người khác áp đặt. Cảm xúc trơ lì đi, để rồi cái lời nói “Chỉ là một cơn ác mộng thôi” được thốt lên bởi cậu. Chính cậu, không thể nhận ra mình đang ở trạng thái thực hay vô, nên đành phải tự lừa dối bản thân rằng tất cả chỉ là một giấc mơ để có thể tiếp tục tồn tại. Sự chối bỏ thực tại ấy là khi nỗi đau đã quá ngưỡng chịu đựng của một con người mười tám đôi mươi.
Comments
Cơ sở di truyền học
Đêm rồi, làm văn thử:
Nhận định ấy liệu có chắc là một nhận định đúng? Nhỡ đâu, đó chính là hiện thực đang hiện hình, nơi sự yêu thương và che chở đã đạt tới đỉnh điểm, để rồi biến dị thành một thứ xiềng xích vô hình gông cùm lên số phận của một con người? Nhỡ đâu, dòng chữ ấy không phải là lối thoát, mà là một lời tự huyễn hoặc đầy bất lực? Trái tim của cậu không tự nhiên hóa thành một cục đá im lặng, hay là một cục thịt vừa chặt ra đã lặng lẽ ngưng đập, lặng lẽ dừng hành động phản xạ cơ bắp của nó . Nó là hệ quả, của một kết quả tiêu cực của một quá trình bị bóp nghẹt dưới một chiếc kén quá đỗi kiên cố. Tình yêu ấy nó quá lớn, quá lớn để cậu đón nhận; nhưng tình yêu ấy cũng quá lớn, khiến cho người khác phải đánh đập, phải cãi nhau chỉ dành lấy mảnh tình ấy. Liệu đó còn là “Tình yêu?”. Đôi khi người ta nhân danh tình yêu để tước đoạt đi quyền được tự do, quyền được vấp ngã và trưởng thành của một cá thể. Sự yêu thương một khi đã biến dị thành quyền lực kiểm soát sẽ đẩy con người vào trạng thái chết mòn về tâm hồn. Đời em còn dài mà? Đời cậu dài, nhưng nó quá bi thảm. Cậu bị tiêu biến trong vùng an toàn do người khác áp đặt. Cảm xúc trơ lì đi, để rồi cái lời nói “Chỉ là một cơn ác mộng thôi” được thốt lên bởi cậu. Chính cậu, không thể nhận ra mình đang ở trạng thái thực hay vô, nên đành phải tự lừa dối bản thân rằng tất cả chỉ là một giấc mơ để có thể tiếp tục tồn tại. Sự chối bỏ thực tại ấy là khi nỗi đau đã quá ngưỡng chịu đựng của một con người mười tám đôi mươi.
2026-07-31
5
Jw.
ngu t.a, ai dịch hộ đi 😭
2026-07-30
3
changgg
cuối cùng son hi on cũng xuất hiện 😞😞
2026-07-30
3