Chap 11: Dù là việc nhỏ nhất cũng phải thôi việc!!!!

Trưa hôm sau cô tỉnh dậy thì đầu cô đau 1 cách không chịu được. Nó cứ nhức như muốn nổ tung, miệng và cổ họng thì khô rang giống như cô ở sa mạc lâu năm thiếu nước vậy. Cô loạng choạng bước xuống giường lấy nước uống. Sau khi uống nước thì cô cũng đỡ hơn nhưng cô không nhớ gì về tối qua và tại sao mình về được khi say mèm. Mặc những suy nghĩ vập vờn cô bất chấp lấy đồ chạy vào phòng tắm, xả dòng nước lạnh xối xuống người mình chỉ mong có thể tỉnh táo hơn. 30' phút sau cô tắm xong thì đi ra đang định sấy tóc thì cô thấy tờ giấy ở trên bàn, cô liền lấy xem thì biết của Trịnh tổng, không hiểu sao cô có cảm giác nguy hiểm rình rập. Không thể chần chừ cô chạy thẳng sang phòng anh mặc dù mình chỉ mặc chiếc váy ngắn hơn đầu gối và tóc còn chưa sấy.

Chạy tới trước phòng anh, cô gõ cửa. Trong căn phòng đó vẫn vang lên tiếng nói lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày

-Ai? - anh hỏi

Cô trả lời giọng yếu xìu

-Tôi đây Trịnh Tổng - cô nói

Chưa đầy 1 phút cánh của liền mở ra hiện diện trước mặt cô là 1 khuôn mặt hết sức điển trai nhưng cực kì lạnh lùng . Anh cứ nhìn cô chằm chằm. Thoáng 2 phút anh lên tiếng

-Vào trong!_ anh vừa nói vừa đi

Cô nhẹ nhàng bước vào và đóng cửa lại. Anh đang ngồi trên ghế sofa uống cafe và đọc báo. Cô thấy anh ngồi đó liền hỏi:

-Trịnh tổng anh cần gì ạ? - cô hỏi

Anh ngước mặt lên nhìn thân thể vì vội mà bê bết bù xù của cô. Váy thì xộc xệch còn tóc thì chưa sấy nói đúng hơn là tóc cô còn chưa chải. Nước từ mái tóc đen mun cứ chảy xuống ướt đẫm sau lưng. Anh thấy hơi thở của mình có chút gấp gáp và không ổn định đây là lần đầu tiên cơ thể của anh lại phản chủ đến như vậy và anh cũng không hiểu tại sao. Nhưng anh vẫn lạnh lùng kiêu ngạo nói:

-Cô còn nhớ hôm qua cô làm gì không?_ anh hỏi

Mặt cô cứng đờ lắp bắp trả lời:

-Thật... Thật xin lỗi hôm qua tôi say quá nên... Không nhớ gì cả - cô nói

Mặt anh nhăn lại. Anh thật sự không còn nhẫn nại với cô nữa rồi. Coi như bây giờ anh có thể xả nổi khó chịu bực bội hôm qua nên anh quát thẳng vào mặt cô bằng giọng lớn 1 cách kinh khủng. Âm lượng của anh thật ghê quá đi

-Này tôi nói cô biết. Cô cùng tôi sang đây để làm việc chứ không phải vui chơi. Hôm qua sao cô không nói chuyện giao tiếp với các đối tác mà lại uống rượu chơi bời đến nỗi say mèm không biết trời chăng mây gió gì cả. Hại tôi phải bế cô nhưng có lẽ cô không biết 2 chữ " Biết điều " viết sao thì phải. Cô nôn khắp trên người tôi. Cô tính sao về việc hôm qua?. Tôi có thể sa thải cô ngay bây giờ vì cô không làm tròn trách nhiệm của 1 thư ký . Được chứ? - mặt anh lạnh đến không nhiệt độ nói từng chữ từng chữ rõ ràng

Cô ngơ ngác nhìn anh 1 cách vô tội, nói:

-Tôi... Tôi đã nôn trên người của giám đốc sao?.... Anh đã bế tôi thật sao?_ cô hỏi ngược lại anh

Mặt anh bắt đầu đen dần:

-Nhìn tôi giống đang đùa cợt với cô sao?. Cô sẽ bị sa thải sau khi về công ty_ anh nghiêm mặt nói

Mặt cô bắt đầu hoảng hốt. Cô biết lần này mình sai hoàn toàn rồi. Không biết phải làm sao, nghĩ tới việc bị sa thải nước mắt cô bắt đầu giàn giụa . Thút thít nói

-Trịnh tổng tôi sai rồi anh có thể tha thứ cho tôi 1 lần được không? - cô vừa nói nước mắt cô vừa rơi

Nếu như cô mà mất việc thì cô không biết phải làm sao. Cô sẽ phải xoay sở như thế nào. Mẹ cô sẽ rất thất vọng, bà đã khổ nhiều rồi. Cô ko thể để bà cực thêm giây phút nào nữa. Đầu óc cô như muốn nổ tung. Nhưng khi nghe câu nói của anh thì cô muốn chết cho xong hầu như cô không còn hi vọng

-Trong từ điển của tôi không có từ " Tha thứ" - anh lạnh lùng nói. Sau khi lời nói vang ra thì anh cũng đứng lên định đi ra ngoài thì có 1 thân hình nhỏ bé dùng hết sức ôm chân anh không cho anh đi.

-Không ai khác chính là cô dù cho tuyệt vọng cỡ nào cô cũng phải níu cho được. Cô ôm lấy chân anh la lớn

-Trịnh tổng tôi không thể mất việc. Tôi không thể. Ngoài công ty anh ra sẽ không có công ty nào chịu nhận tôi bởi vì tôi không có bằng Đại học. Tôi không thể bị sa thải. Tôi thì sao cũng được nhưng mẹ tôi... Mẹ tôi quá cực khổ rồi tôi không muốn bà lo lắng - giọng cô như muốn nghẹn lại

Anh giờ phút này không hiểu chuyện gì. Nhưng khi nghe tới từ " Mẹ" thì anh có chút hơi ngủi lòng. Thật ra anh không có ý định sa thải cô chỉ là muốn xả cơn tức giận và muốn xem phản ứng của cô. Nhưng có lẽ anh hơi ác khi đùa cợt chuyện này thì phải. Nước mắt cô cứ giàn giụa không hiểu sao anh cảm thấy rất khó chịu khi thấy cô khóc. Nhưng anh vẫn lạnh lùng xem thử cô tới đâu. Giọng lạnh vẫn vang lên

-Buông ra! Cô nghe không?_ anh nói

Cô vẫn không buông thậm chí còn xiết  chặt hơn và nói

-Nếu anh sa thải tôi. Tôi sẽ ôm chân anh đến suốt đời. Cùng lắm tôi và anh cứ như vậy, anh thì đứng còn tôi thì nằm ôm chân anh đến già. Tôi và anh sẽ cùng ở đây đến khi nào anh thay đổi quyết định. Có thể tôi gan to nhưng thật sự tôi không còn cách nào giải quyết tốt hơn  - cô vừa khóc vừa nói

Mặt anh thoáng chút ngơ ngác. Thật là buồn cười. Nếu anh muốn đi thì 100 người như cô cũng không cản được nói chi là 1 mình cô. Lòng anh lại có cảm giác thích thú lạ thường. Anh đã xả hết cơn tức giận rồi thì dong dài với cô làm gì. Cuộc xả cơn tức giận đã xong anh lại trở thành 1 người cao thượng:

-Được! Tôi sẽ không sa thải cô. Nhưng có 1 điều kiện - anh nói

Tưởng chừng như vô vọng khi nghe câu nói đó của anh mắt cô liền bừng sáng và nói

-Điều kiện gì cũng được chỉ cần anh không sa thải tôi - cô nhanh chóng đáp lại

Anh lạnh lùng nói:

-Từ nay về sau nếu cô làm sai chuyện gì dù nhỏ nhất cũng phải bị thôi việc  _ Anh nói

Cô biết sẽ rất khó khăn nhưng vẫn phải gật đầu vì đây là cơ hội cuối cùng cô không thể để mất

-Được! Tôi đồng ý_ cô nói bằng giọng hết sức quyết đoán

Nhận thấy vấn đề đã được giải quyết nhưng cô gái nhỏ này vẫn chưa có ý định buông chân anh ra thì phải. Thế nên anh gằng giọng hỏi:

-Cô định ôm chân tôi đến khi nào. Thay vì ôm chân tôi cô nên về phòng mà thu dọn hành lý đi. Chiều nay 17h chúng ta sẽ bay về nước _ anh nói

Cô hoảng hốt, đỏ mặt buông chân anh ra đứng dậy và nói:

-Vâng thưa Trịnh tổng- cô nói

Anh cảm thấy không còn gì để nói nên bảo cô đi ra.

Sau khi cô về phòng thì cô cảm thấy mình thật gan lì. Nhưng cô cảm thấy đỏ mặt khi tưởng tượng về cảnh anh bế cô và cô lại nôn trên người anh như vậy thật là xấu hổ.

Nhưng tâm trạng bây giờ của cô rất vui. Cô biết anh rất lạnh lùng, tàn ác và bí hiểm nhưng cô tin ẩn sâu trong con người anh là 1 bản chất tốt. Cô không hề biết mình đã vô tình gieo hạt giống tình cảm với anh.

-------------dãy phân cách-----------------

17h chiều anh và cô cùng rời khách sạn và lên máy bay. Vẫn như mọi hôm cô hết ngủ thì lại dùng bữa còn anh thì cứ lạnh lùng ung dung thưởng thức cafe và đọc báo.

Sáng sớm hôm sau thì máy bay hạ cánh an toàn. Cô trở về nhà cất hành lý tranh thủ thay đồng phục công ty và chạy đến công ty bằng thời gian nhanh nhất có thể. Vì cô biết cơ hội của mình rất mong manh và cũng sợ 2 chữ " Sa thải " từ miệng anh phát ra

Hot

Comments

Nguyễn Thị Kim Tâm

Nguyễn Thị Kim Tâm

nu9 đanhđa

2024-04-08

2

Vũ Thùy Trang

Vũ Thùy Trang

n9 ngược quá k🤦‍♀️

2021-09-06

0

Kim Hoa Nguyen

Kim Hoa Nguyen

hay

2021-08-30

0

Toàn bộ
Chapter
1 Giới thiệu
2 Chap 0: Giới thiệu sơ lược
3 Chap 1: Rắc rối với 1 người lạ
4 Chap 4: Hóa ra Tổng Giám đốc công ty lớn như anh vẫn nói hai lời
5 Chap 5: Anh ta không phải là người ấm áp mà là rất lạnh lùng và độc ác
6 Chap 6: Cứu người
7 Chap 7: Mưa - Vết thương lòng của anh lại rướm máu
8 Chap 8: Cùng Anh sang Los Angeles
9 Chap 9: Một ngày làm việc bên Los Angeles
10 Chap 10: Bữa tiệc trên du thuyền
11 Chap 11: Dù là việc nhỏ nhất cũng phải thôi việc!!!!
12 Chap 12: Con cứu ba được không???
13 Chap 13: Trịnh Tuấn x Dương Thùy Mỹ: Cô là ai???
14 Chap 14: Cô đi dự tiệc với tôi
15 Chap 15: Dự tiệc cùng Anh
16 Chap 16: Cô còn nhớ tôi không???
17 Chap 17: Cô thật sự có bạn tốt
18 Chap 18: Công ty của tôi không phải là nơi để cô hẹn hò
19 Chap 19: Em đợi anh nhé
20 Chap 20: Trịnh Gia phá sản
21 Chap 21: Cái chết bất ngờ
22 Chap 22: Muốn sống hay chết?
23 Chap 23: Trịnh Tổng xin Anh giúp Tôi
24 Chap 24: Hợp đồng Hôn Nhân
25 Chap 25: Quyết định đầy khó khăn
26 Chap 26: Tôi đồng ý
27 Chap 27: Cô được lắm!!!
28 Chap 28: Kết hôn thật sao?
29 Chap 29: Trong vòng 1 ngày cô trở nên nổi tiếng???
30 Chap 30: Váy cưới đã may xong
31 Chap 31: Anh sẽ kết hôn thật sao???
32 Chap 32: Lễ đính hôn
33 Chap 33: RẮN ĐỘC
34 Chap 34: Kết hôn
35 Chap 35: Sống chung với Anh
36 Chap 36: Buổi sáng đầy ngượng ngùng
37 Chap 37: Ướt Mưa
38 Chap 38: Mệt không???
39 Chap 39: Cô bệnh Anh thực sự lo lắng
40 Chap 40: Đi dạo cùng Anh
41 Chap 41: Nỗi đau sâu thẳm
42 Chap 42: Một năm sau
43 Chap 43: Nguy hiểm rình rập
44 Chap 44: Cảm ơn vì em đã an toàn
45 Chap 45: Cái giá phải trả cho sự mù quáng
46 Chap 46: Một chút suy tư
47 Chap 47: Valentine đầu tiên
48 Chap 48: Anh đi công tác cô cảm thấy trống trải
49 Chap 49: Lục Lệ Thành ( Kai ) trở về
50 Chap 50: Cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc
51 Chap 51: Anh về không thấy cô
52 Chap 52: Bắt gặp không đúng lúc
53 Chap 53: Giông tố đang dần kéo đến
54 Chap 54: Không làm chủ được bản thân
55 Chap 55: Chiếm đoạt (18+)
56 Chap 56: Cô không hề tức giận khi Anh làm chuyện đó với mình
57 Chap 57: Bản hợp đồng bị xé nát
58 Chap 58: Em chính thức là người phụ nữ của Trịnh Tuấn
59 Chap 59: Đừng quên bản hợp đồng đã bị xé-Chúng ta được XH công nhận là vợ chồng
60 Chap 60: Lương Thuần Mỹ anh yêu em
61 Chap 61: Cần phải cẩn trọng hơn
62 Chap 62: Anh suy đoán hoàn toàn đúng
63 Chap 63: Giành lại sự sống
64 Chap 64: Tâm trạng thực sự tốt
65 Chap 65: Em là điểm yếu duy nhất của Anh
66 Chap 66: Em yêu Anh Trịnh Tuấn
67 Chap 67: Anh muốn...
68 Chap 68: Em nói là sẽ làm
69 Chap 69: Đừng đụng vào người phụ nữ của tôi
70 Chap 70: Bạn của vợ tôi thì cũng là bạn của tôi
71 Chap 71: Anh sẽ cùng Em ở lại đây
72 Chap 72: Mẹ ổn rồi, chúng ta về thôi
73 Chap 73: Bà Xã
74 Chap 74: Điều ngọt ngào chỉ dành cho Em
75 Chap 75: Anh có nhầm không?
76 Chap 76: Bà Xã Anh biết lỗi rồi
77 Chap 77: Không thể thay thế
78 Chap 78 Seoul
79 Chap 79: Chồng Em giàu Em không vui sao?
80 Chap 80: Phu nhân trên màn ảnh
81 Chap 81: Sự trải lòng của Anh (1)
82 Chap 82: Sự trải lòng của Anh (2)
83 Chap 83: Sự trải lòng của Anh (3)
84 Chao 84: Ăn sạch sẽ Em
85 Chap 85: Có Em thật tốt
86 Chap 86: Cuộc sống là sự tận hưởng (1)
87 Chap 87: Cuộc sống là sự tận hưởng (2)
88 Chap 88: Cõng Em đi đến cuối cuộc đời
89 Chap 89: Buổi sáng kích tình
90 Chap 90: Nụ hôn lãng mạn nhất
91 Chap 91: Hoa hồng xanh và hoa hồng vàng
92 Chap 92: Nghiệt súc!!! Súc vật!!!!
93 Chap 93: Núi Seoraksan
94 Chap 94: Anh mua cho Em
95 Chap 95: Tìm hiểu vì Em
96 Chương 96: Nếu biết em là vợ anh thì ngay từ đầu gặp mặt anh sẽ dung túng em
97 Chap 97: Tân bốc con rể
98 Chap 98: Phải thật hạnh phúc
99 Chap 99: Thực Tập
100 Chap 100: Gặp gỡ ở chốn đông người
101 Chap 101: Anh thực sự không ổn
102 Chap 102: Đây là lí do khiến Em nhất định phải sang Mỹ?
103 Chap 103: Thất vọng khi thấy Tôi ở trong phòng Em sao?
104 Chao 104: Em mang thai sao?
105 Chap 105: Tôi không quên
106 Chap 106: Sao Anh không về nhà?
107 Chap 107: Đừng nói với Anh ấy Em mang thai
108 Chap 108: Ra đi là sự giải thoát cho cả hai
109 Chap 109: Đứa bé này đến không đúng lúc
110 Chap 110: Có lẽ đã quá chậm trễ
111 Chap 111: Cô ấy rời khỏi đây lâu rồi
112 Chap 112: Anh cần Em hơn những gì Anh có
113 Chao 113: Lần đầu Anh nấu cho người khác ăn
114 Chap 114: Anh đang rất khẩn trương
115 Chap 115" 520 999"
116 Chap 116: Bữa tiệc nhỏ
117 Chap 117: Cứ để cho cô ấy cắn
118 Chap 118: Nợ ai đó 1 lời xin lỗi
119 Chap 119: Cuộc sống hạnh phúc ( Đại kết cục)
120 Ngoại Truyện 1
121 Ngoại Truyện 2
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Giới thiệu
2
Chap 0: Giới thiệu sơ lược
3
Chap 1: Rắc rối với 1 người lạ
4
Chap 4: Hóa ra Tổng Giám đốc công ty lớn như anh vẫn nói hai lời
5
Chap 5: Anh ta không phải là người ấm áp mà là rất lạnh lùng và độc ác
6
Chap 6: Cứu người
7
Chap 7: Mưa - Vết thương lòng của anh lại rướm máu
8
Chap 8: Cùng Anh sang Los Angeles
9
Chap 9: Một ngày làm việc bên Los Angeles
10
Chap 10: Bữa tiệc trên du thuyền
11
Chap 11: Dù là việc nhỏ nhất cũng phải thôi việc!!!!
12
Chap 12: Con cứu ba được không???
13
Chap 13: Trịnh Tuấn x Dương Thùy Mỹ: Cô là ai???
14
Chap 14: Cô đi dự tiệc với tôi
15
Chap 15: Dự tiệc cùng Anh
16
Chap 16: Cô còn nhớ tôi không???
17
Chap 17: Cô thật sự có bạn tốt
18
Chap 18: Công ty của tôi không phải là nơi để cô hẹn hò
19
Chap 19: Em đợi anh nhé
20
Chap 20: Trịnh Gia phá sản
21
Chap 21: Cái chết bất ngờ
22
Chap 22: Muốn sống hay chết?
23
Chap 23: Trịnh Tổng xin Anh giúp Tôi
24
Chap 24: Hợp đồng Hôn Nhân
25
Chap 25: Quyết định đầy khó khăn
26
Chap 26: Tôi đồng ý
27
Chap 27: Cô được lắm!!!
28
Chap 28: Kết hôn thật sao?
29
Chap 29: Trong vòng 1 ngày cô trở nên nổi tiếng???
30
Chap 30: Váy cưới đã may xong
31
Chap 31: Anh sẽ kết hôn thật sao???
32
Chap 32: Lễ đính hôn
33
Chap 33: RẮN ĐỘC
34
Chap 34: Kết hôn
35
Chap 35: Sống chung với Anh
36
Chap 36: Buổi sáng đầy ngượng ngùng
37
Chap 37: Ướt Mưa
38
Chap 38: Mệt không???
39
Chap 39: Cô bệnh Anh thực sự lo lắng
40
Chap 40: Đi dạo cùng Anh
41
Chap 41: Nỗi đau sâu thẳm
42
Chap 42: Một năm sau
43
Chap 43: Nguy hiểm rình rập
44
Chap 44: Cảm ơn vì em đã an toàn
45
Chap 45: Cái giá phải trả cho sự mù quáng
46
Chap 46: Một chút suy tư
47
Chap 47: Valentine đầu tiên
48
Chap 48: Anh đi công tác cô cảm thấy trống trải
49
Chap 49: Lục Lệ Thành ( Kai ) trở về
50
Chap 50: Cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc
51
Chap 51: Anh về không thấy cô
52
Chap 52: Bắt gặp không đúng lúc
53
Chap 53: Giông tố đang dần kéo đến
54
Chap 54: Không làm chủ được bản thân
55
Chap 55: Chiếm đoạt (18+)
56
Chap 56: Cô không hề tức giận khi Anh làm chuyện đó với mình
57
Chap 57: Bản hợp đồng bị xé nát
58
Chap 58: Em chính thức là người phụ nữ của Trịnh Tuấn
59
Chap 59: Đừng quên bản hợp đồng đã bị xé-Chúng ta được XH công nhận là vợ chồng
60
Chap 60: Lương Thuần Mỹ anh yêu em
61
Chap 61: Cần phải cẩn trọng hơn
62
Chap 62: Anh suy đoán hoàn toàn đúng
63
Chap 63: Giành lại sự sống
64
Chap 64: Tâm trạng thực sự tốt
65
Chap 65: Em là điểm yếu duy nhất của Anh
66
Chap 66: Em yêu Anh Trịnh Tuấn
67
Chap 67: Anh muốn...
68
Chap 68: Em nói là sẽ làm
69
Chap 69: Đừng đụng vào người phụ nữ của tôi
70
Chap 70: Bạn của vợ tôi thì cũng là bạn của tôi
71
Chap 71: Anh sẽ cùng Em ở lại đây
72
Chap 72: Mẹ ổn rồi, chúng ta về thôi
73
Chap 73: Bà Xã
74
Chap 74: Điều ngọt ngào chỉ dành cho Em
75
Chap 75: Anh có nhầm không?
76
Chap 76: Bà Xã Anh biết lỗi rồi
77
Chap 77: Không thể thay thế
78
Chap 78 Seoul
79
Chap 79: Chồng Em giàu Em không vui sao?
80
Chap 80: Phu nhân trên màn ảnh
81
Chap 81: Sự trải lòng của Anh (1)
82
Chap 82: Sự trải lòng của Anh (2)
83
Chap 83: Sự trải lòng của Anh (3)
84
Chao 84: Ăn sạch sẽ Em
85
Chap 85: Có Em thật tốt
86
Chap 86: Cuộc sống là sự tận hưởng (1)
87
Chap 87: Cuộc sống là sự tận hưởng (2)
88
Chap 88: Cõng Em đi đến cuối cuộc đời
89
Chap 89: Buổi sáng kích tình
90
Chap 90: Nụ hôn lãng mạn nhất
91
Chap 91: Hoa hồng xanh và hoa hồng vàng
92
Chap 92: Nghiệt súc!!! Súc vật!!!!
93
Chap 93: Núi Seoraksan
94
Chap 94: Anh mua cho Em
95
Chap 95: Tìm hiểu vì Em
96
Chương 96: Nếu biết em là vợ anh thì ngay từ đầu gặp mặt anh sẽ dung túng em
97
Chap 97: Tân bốc con rể
98
Chap 98: Phải thật hạnh phúc
99
Chap 99: Thực Tập
100
Chap 100: Gặp gỡ ở chốn đông người
101
Chap 101: Anh thực sự không ổn
102
Chap 102: Đây là lí do khiến Em nhất định phải sang Mỹ?
103
Chap 103: Thất vọng khi thấy Tôi ở trong phòng Em sao?
104
Chao 104: Em mang thai sao?
105
Chap 105: Tôi không quên
106
Chap 106: Sao Anh không về nhà?
107
Chap 107: Đừng nói với Anh ấy Em mang thai
108
Chap 108: Ra đi là sự giải thoát cho cả hai
109
Chap 109: Đứa bé này đến không đúng lúc
110
Chap 110: Có lẽ đã quá chậm trễ
111
Chap 111: Cô ấy rời khỏi đây lâu rồi
112
Chap 112: Anh cần Em hơn những gì Anh có
113
Chao 113: Lần đầu Anh nấu cho người khác ăn
114
Chap 114: Anh đang rất khẩn trương
115
Chap 115" 520 999"
116
Chap 116: Bữa tiệc nhỏ
117
Chap 117: Cứ để cho cô ấy cắn
118
Chap 118: Nợ ai đó 1 lời xin lỗi
119
Chap 119: Cuộc sống hạnh phúc ( Đại kết cục)
120
Ngoại Truyện 1
121
Ngoại Truyện 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play