Chương 5: Trở về Hà gia (1)

Thiên Phàm im lặng để Diệp Thanh Vân mang hắn vào phòng. Cửa vừa đóng hắn đã kéo áo tên kia mà giật a giật: “ Ngươi mau thả ta xuống. Ta tự đi được.”

Diệp Thanh Vân cứ như không nghe thấy gì, ôm Thiên Phàm đi thẳng vào giường rồi mới đặt xuống. Hành động cẩn thận, nhẹ nhàng khiến Thiên Phàm có hơi xúc động. Hai má không tự chủ mà ửng hồng. Hắn ho nhẹ, nói: “ Dù sao cũng chỉ là giả vờ. Ngươi cần gì phải ra sức như vậy. Dù sao cũng chẳng ai thấy.”

“ Ta không đối tốt với ngươi chút ngươi lại bảo ta không biết cách đối xử với người bị thương. Thế nào? Hôm nay mấy vị kia có làm khó gì ngươi không?”

“ Ngươi nói xem. Ta bây giờ trong mắt mấy vị đó là cái gai trong mắt cần phải nhổ. Các vị đó có thể không làm gì ta hay sao? Mà ngươi cũng thật lạ. Ta thấy các nàng ai cũng đẹp đến động lòng như thế, vậy mà ngươi lại không có cảm xúc với họ à? Ngươi sủng họ cũng rất có lợi cho con đường tranh đoạt ngôi vị của ngươi mà, cũng chẳng hại gì cho ngươi.”

Diệp Thanh Vân không nói gì mà lấy cái chăn ném thẳng vào người Thiên Phàm, nói với hắn: “ Ngủ đi. Bị thương mà lắm chuyện thế.”

“ Ta là nghĩ cho ngươi nên mới nói. Không thích nghe thì thôi. Ta đi ngủ.”

Thiên Phàm nằm xuống giường, chăn đắp lên kín cổ, quay mặt vào bên trong. Sau đó không có động tĩnh gì nữa. Diệp Thanh Vân nhìn y thở dài một hơi. Lâu lắm rồi mới có người nói chuyện với hắn thoải mái, không e dè như vậy. Bao lâu rồi nhỉ? Chắc là từ lúc người kia không còn vào cung tìm hắn nữa.

Thân phận hắn là hoàng tử, tiếp xúc với ai cũng gặp sự e dè, sợ hãi. Tất cả những người muốn thân cận với hắn đều mang ý đồ riêng, nói chuyện cũng cẩn trọng, khách khí. Chỉ riêng người này ...từ nhỏ đến lớn chưa lúc nào thật sự xem hắn là hoàng tử mà nói chuyện. Cho dù ký ức về những lần chạm mặt chẳng hay ho gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với y. Lần này ra tay cứu Thiên Phàm là tình cờ nhưng cũng là có ý đồ riêng. Kế hoạch sắp tới của hắn cần một người làm thế thân. Nhìn y như thế này hắn có chút không nỡ. Nhưng dây đã lên cung, việc tiếp theo chỉ có bắn thôi.

Thiên Phàm nằm im như vậy chứ không ngủ. Hắn vẫn luôn lắng tai nghe động tĩnh phía sau. Hắn nghe thấy tiếng loạt soạt của y phục cọ xát, rồi lại cảm thấy chỗ bên cạnh mình hơi lún xuống. Thiên Phàm kinh ngạc quay lại, hoảng hồn khi nhìn thấy Diệp Thanh Vân mặc lý y nằm xuống bên cạnh hắn.

“ Ngươi ... ngươi ...” Thiên Phàm chỉ vào mặt tên kia, sửng sốt nói không nên lời

“ Ngủ với nam sủng thôi mà. Kinh ngạc cái gì? Ngươi bị ngốc à?”

Thiên Phàm hít sâu. Hắn phải nhịn. Bây giờ không nhịn sau này khó thành đại nghiệp. Hắn nghĩ vậy liền nằm xuống, cố nhắm mắt ngủ. Chỉ là nằm chung với nam nhân thôi mà. Cũng chả mất miếng thịt nào.

------

Đại tướng quân Hà Tranh có năm người con, ba trai và hai gái. Hai cô con gái, một người gả cho đại hoàng tử làm vương phi, người kia còn chưa đến tuổi cập kê. Ba cậu con trai thì đại thiếu gia cưới công chúa trở thành phò mã, người thứ hai tu vi ngũ tinh đỉnh phong thường xuyên theo cha xông pha chiến trường. Cậu út chính là người bị gọi là phế vật, bị tất cả mọi người xem thường. Hai ngày trước cậu út đột nhiên mất tích. Người ta tìm thấy đôi giày của cậu ấy ở sát vách núi. Mọi người đồn nhau rằng cậu út vì tự ti mình là phế vật, không đáng sống trên đời nên đã tự sát. Thậm chí phủ tướng quân còn phát tang cho cậu ta khắp kinh thành.

Thế mà hôm nay cậu út lại từ trên xe ngựa của nhị hoàng tử đi xuống, thậm chí còn được vị điện hạ này dắt tay vào trong. Thái độ của hai người cực kì thân mật. Tang lễ còn đang diễn ra, bên trong vang lên tiếng khóc không ngớt thì người lẽ ra đã chết lại lù lù trở về khiến cả Tướng quân phủ được một phen kinh hồn bạt vía. Đặc biệt là vị chủ mẫu đại phu nhân nhìn Thiên Phàm với vẻ mặt kinh sợ, tròng mắt đến muốn rớt ra.

Thiên Phàm nở nụ cười đến không thể tươi hơn, lễ phép cúi chào đại phu nhân rồi hướng những người xung quanh làm một cái cúi chào nữa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang vọng khắp không gian: “ Mẫu thân, Phàm nhi trở về rồi. Ơ kìa, ta từ cõi chết trở về, mọi người không ai vui mừng cho ta sao?”

Cả không gian lặng ngắt như tờ. Bọn họ không chỉ kinh ngạc khi Hà Thiên Phàm đột nhiên trở về, mà hoảng sợ khi thấy Thiên Phàm lại tay trong tay với nhị hoàng tử. Thiên Phàm bị người trong nhà đối xử tồi tệ như thế nào không ai không biết. Giờ bỗng nhiên hắn lại thân thiết với nhị hoàng tử như vậy có phải là quay về để trả thù hay không?

Người phản ứng đầu tiên là cô con gái út Hà Ly Uyên. Thiếu nữ này chưa từng gặp qua nhị hoàng tử nên không biết mặt, bình thường vốn đã không xem tam ca của mình ra gì. Thiên Phàm chết đi cô nàng vui còn không kịp thế mà đột nhiên trở về lại còn chẳng sứt mẻ một phần, nàng ta giận dữ, chỉ mặt Thiên Phàm mà mắng: “ Tên phế vật kia sao không chết đi còn trở về làm gì? Đồ không biết nhụ... Á!”

Cô nàng còn chưa nói xong câu đã bị đại phu nhân vung tay tát ngã lăn ra đất. Bà ta lớn tiếng mắng nhiếc: “ Đồ ngu ngốc! Đó là tam ca ngươi mà ngươi ăn nói như thế hả?” sau đó quay qua gương mặt lập tức thay đổi 180 độ tỏ ra vui mừng phát khóc chạy tới ôm chầm lấy Thiên Phàm mà kêu lên: “ Phàm nhi, con trở về rồi. May quá! Ta cứ nghĩ con đã chết rồi chứ! Hu hu hu.”

Thiên Phàm im lặng cảm khái. Khả năng diễn của người này có khi dành giải Oscar được đấy. Đến hắn còn suýt tin là thật.

Hot

Comments

Tui là 🐢

Tui là 🐢

mai mốt hối hận đừng cầu xin hay khóc lóc gì nha

2024-07-08

0

Cá nóc

Cá nóc

nhưng sau này thì có đó .

2023-08-07

0

Cá nóc

Cá nóc

ngươi mà làm nó khóc đi ha . T giết mi liền ngay tức khắc luôn . // trên tay đang cầm còn dao //

2023-08-07

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên đến dị giới
2 Chương 2: Oan gia
3 Chương 3: Giao dịch
4 Chương 4: Ta là nam sủng
5 Chương 5: Trở về Hà gia (1)
6 Chương 6: Trở về Hà gia (2)
7 Chương 7: Chỉ đang lợi dụng
8 Chương 8: Tuổi thơ bất hạnh
9 Chương 9: Mồi nhử
10 Chương 10: Đại ca (1)
11 Chương 11: Đại ca (2)
12 Chương 12: Nụ hôn đầu
13 Chương 13: Trả thù
14 Chương 14: Ta phải giết ngươi!
15 Chương 15: Đổi chủ
16 Chương 16: Vương phi cô đơn
17 Chương 17: Lật ngược thế cờ
18 Chương 18: Ta muốn ích kỷ
19 Chương 19: Hồ Nhược Thủy
20 Chương 20: Bằng hữu tốt
21 Chương 21: Ngốc thật hay ...
22 Chương 22: Người cha vô tâm
23 Chương 23: Khổ tâm của cha
24 Chương 24: Trong rủi có may
25 Chương 25: Ai mới là biến thái
26 Chương 26: Hắn là người của ta
27 Chương 27: Bôi thuốc (16+)
28 Chương 28: Muốn chiếm hữu
29 Chương 29: Mượn tên
30 Chương 30: Bắt đầu kinh doanh
31 Chương 31: Con người thật của ngươi là gì?
32 Chương 32: Dạ yến
33 Chương 33: Thay người xả giận
34 Chương 34: Hôn một cái
35 Chương 35: Trận đấu vòng trong
36 Chương 36: Ta đúng là bị điên rồi
37 Chương 37: Đêm khó quên (1)
38 Chương 38: Đêm khó quên (2) (H)
39 Chương 39: Quan hệ của chúng ta
40 Chương 40: Tạm biệt Phương Vân Hi
41 Chương 41: Chuyện của mẹ
42 Chương 42: Trở mặt
43 Chương 43: Thăng đường thẩm vấn
44 Chương 44: Cướp ngục
45 Chương 45: Tình cảm không được hồi đáp
46 Chương 46: Mãi là bằng hữu
47 Chương 47: Sinh thần thái tử
48 Chương 48: Lựa chọn đau đớn
49 Chương 49: Bị truy sát
50 Chương 50: Con người thật của Từ Minh
51 Chương 50: Ta sẽ ở bên hắn
52 Thông báo
53 Chương 51: Trung thu
54 Chương 52: Gặp lại tra nam
55 Chương 53: Chia ly
56 Phần 2. Chương 54.
57 Chương 55:
58 Chương 56
59 Chương 57
60 Chương 58
61 Chương 59
62 Chương 60
63 Chương 60
64 Chương 61:
65 Chương 62
66 Chương 63
67 Chương 64
68 Chương 65
69 Chương 66
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Xuyên đến dị giới
2
Chương 2: Oan gia
3
Chương 3: Giao dịch
4
Chương 4: Ta là nam sủng
5
Chương 5: Trở về Hà gia (1)
6
Chương 6: Trở về Hà gia (2)
7
Chương 7: Chỉ đang lợi dụng
8
Chương 8: Tuổi thơ bất hạnh
9
Chương 9: Mồi nhử
10
Chương 10: Đại ca (1)
11
Chương 11: Đại ca (2)
12
Chương 12: Nụ hôn đầu
13
Chương 13: Trả thù
14
Chương 14: Ta phải giết ngươi!
15
Chương 15: Đổi chủ
16
Chương 16: Vương phi cô đơn
17
Chương 17: Lật ngược thế cờ
18
Chương 18: Ta muốn ích kỷ
19
Chương 19: Hồ Nhược Thủy
20
Chương 20: Bằng hữu tốt
21
Chương 21: Ngốc thật hay ...
22
Chương 22: Người cha vô tâm
23
Chương 23: Khổ tâm của cha
24
Chương 24: Trong rủi có may
25
Chương 25: Ai mới là biến thái
26
Chương 26: Hắn là người của ta
27
Chương 27: Bôi thuốc (16+)
28
Chương 28: Muốn chiếm hữu
29
Chương 29: Mượn tên
30
Chương 30: Bắt đầu kinh doanh
31
Chương 31: Con người thật của ngươi là gì?
32
Chương 32: Dạ yến
33
Chương 33: Thay người xả giận
34
Chương 34: Hôn một cái
35
Chương 35: Trận đấu vòng trong
36
Chương 36: Ta đúng là bị điên rồi
37
Chương 37: Đêm khó quên (1)
38
Chương 38: Đêm khó quên (2) (H)
39
Chương 39: Quan hệ của chúng ta
40
Chương 40: Tạm biệt Phương Vân Hi
41
Chương 41: Chuyện của mẹ
42
Chương 42: Trở mặt
43
Chương 43: Thăng đường thẩm vấn
44
Chương 44: Cướp ngục
45
Chương 45: Tình cảm không được hồi đáp
46
Chương 46: Mãi là bằng hữu
47
Chương 47: Sinh thần thái tử
48
Chương 48: Lựa chọn đau đớn
49
Chương 49: Bị truy sát
50
Chương 50: Con người thật của Từ Minh
51
Chương 50: Ta sẽ ở bên hắn
52
Thông báo
53
Chương 51: Trung thu
54
Chương 52: Gặp lại tra nam
55
Chương 53: Chia ly
56
Phần 2. Chương 54.
57
Chương 55:
58
Chương 56
59
Chương 57
60
Chương 58
61
Chương 59
62
Chương 60
63
Chương 60
64
Chương 61:
65
Chương 62
66
Chương 63
67
Chương 64
68
Chương 65
69
Chương 66

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play