Ngày hôm nay uống hơi nhiều ai nấy cũng say hết trơn rồi , Đông Liêu là người uống nhiều nhất , hiện tại anh vẫn còn thấy buồn lắm , nỗi buồn này không biết làm sao cho nó hết đây nữa.
Haiz ! Giờ chỉ biết ngồi trên bàn nhậu rồi cắm mặt vào bia rượu mà thôi , uống nhiều không tốt cho bản thân , nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó tốt cho tâm trạng của anh khá là nhiều , nó như là người bạn giúp anh giải sầu vậy đó.
Từ trước đến giờ cữ nghĩ người ta yêu mình thật lòng , ai có ngờ đâu bản thân lại là 1 món hàng là đồ chơi của người ta.
Đúng là quá nực cười mà , lớn già đầu hết rồi vậy mà lại bị người ta lừa , nhưng mà anh vẫn ngu ngốc không nhận ra luôn kìa , bây giờ mới biết thì mọi thứ đã quá muộn rồi.
Nhưng mà anh nghĩ là yêu vô nó ngu lắm , không có sáng suốt đâu , người ta nói cái gì thì anh sẽ tin cái đó luôn. Bởi vậy bây giờ bị người ta cắm sừng rồi nhưng mà anh vẫn thấy nhớ người ta rất là nhiều , anh không quên được , cảm giác này thật sự khó tả làm sao.
Chuyện này nó quá sức với anh rồi , thật sự rất là đau đớn , không chừng anh sẽ nhớ tới suốt đời luôn đó chứ nói gì là quên , không thể nào đâu , nó sẽ khiến cho anh khắc cốt ghi tâm luôn mà.
Cái gì mà nó khiến cho mình buồn mình đau thì mình sẽ nhớ hoài luôn , càng đau thì càng thấy nhớ nhiều hơn . Đây là lần đầu tiên mà anh yêu và cũng là lần đầu tiên anh thất tình luôn , cho nên mọi thứ nó trống rỗng vô cùng , tay chân run hết trơn , thật sự thì anh không biết được là mình nên làm cái gì tiếp theo đây nữa.
Cảm giác mình yêu người ta nhiều vô cùng , ấy vậy mà chính người đó lại khiến cho mình đau nhất , đau thấu tận tâm can luôn mà . Cảm giác này nó cứ khiến cho Đông Liêu đau mãi mà thôi , rất khó dứt ra được.
Liệu thời gian có thể chữa lành tất cả mọi thứ hay không ? Hay là nó lại đi theo anh đến suốt cuộc đời đây , nó chính là 1 bài toán vô cùng khó khăn.
“” Về chưa , từ nãy tới giờ đã uống nhiều lắm rồi đó “”
Hà Đông Liêu liền lắc đầu rồi lại uống tiếp
“ Thằng quỷ này sao nó uống hoài vậy ta ”
“ Thất tình quá là đáng sợ mà , “”
“ Sợ nhất là luỵ tình nữa kìa , lụy tình thì nó sẽ nhớ hoài nhớ tới chết luôn “”
“ Ừm , mà chắc vài ngày thì nó sẽ hết buồn mà thôi , đâu có ai mà buồn hoài đâu mày ơi “”
“ Vậy cứ hy vọng như vậy đi “”
Lát sau thì 2 người họ về nhà trước chỉ còn có 1 mình Đông Liêu ở lại đây mà thôi.
Anh cứ buồn hoài vậy đó , thật sự thì không có lối ra luôn mà.
“ Anh đáng bị đối xử như vậy sao “”
“ Hừm !” Rồi lại uống tiếp , có lẽ hôm nay là cái ngày mà anh uống nhiều nhất trong cuộc đời của mình rồi đó.
—-@@
“ Rầm ..””
Một âm thanh rất lớn đã xảy ra , mọi người bắt đầu bu đông lại.
Và sau đó chính là tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi suốt cả chặn đường.
Hà Đông Liêu rơi vào trạng thái hôn mê luôn rồi. , bản thân không nhận thức được cái gì cả.
Mười mấy phút sau anh được đưa vào trong phòng cấp cứu.
Bác sĩ thấy trên người của anh nồng nặc mùi rượu cho nên cứ nghĩ là do bản thân anh mà ra , Đông Liêu uống rất nhiều rượu mà.
Chắc là do sỉn quá không nhận thức được mọi thứ nên mới xảy ra tai nạn mà thôi , nhưng thật chất là anh bị người ta tông
Làm gì thì làm , anh vẫn rất coi trọng sức khỏe của mình mà , bản thân đâu có đánh mất lý trí đến mức này đâu chứ.
Thôi bây giờ là do số của anh quá xui xẻo, nên cũng đành phải chấp nhận mọi thứ.
Không biết sống chết ra sao nữa , nhưng mà tình trạng cũng khá là nặng đấy , rất nặng , bác sĩ còn phải nhăn mặt nữa là hiểu mức độ nó cấp bách như thế nào rồi .
“ Bệnh nhân mất máu quá nhiều rồi “”
“ Bây giờ phải cần truyền máu thêm mới được “”
“” Nhưng mà trong kho máu của bệnh viện đã hết rồi , đây là nhóm máu vô cùng hiếm “”
“ Trời đất , … “”
Đang trong tình huống cấp bách rồi , vậy mà bây giờ còn hết máu nữa chứ.
Y tá đành phải ra ngoài rồi thông báo với bệnh viện. , để coi ở đây có ai có nhóm máu cùng về bệnh nhân hay không.
“ Bệnh viện đang thiếu máu sao “”
“Ừm ,bệnh nhân đang rất nguy kịch , mà cậu ta thuộc nhóm máu hiếm nữa “”
“ Tôi cùng nhóm máu với anh ấy , để tôi hiến cho “”
“ Được như vậy thì quá tốt rồi “”
Chị y tá mỉm cười rồi dẫn Chân Ninh vào trong phòng để lấy máu .
Cuối tuần Chân Ninh hay tới đây để giúp mấy người già , có những người không có người thân , cô không giúp được mấy cái lớn nhưng mà mấy cái nhỏ thì được , chẳng hạn như là đi lấy đồ ăn hay là giặt quần áo , dẫn mấy cụ đi dạo đi tập thể dục.
Tuy mấy cái này nó quá là bình thường , không đáng là bao , nhưng mà đối với những người khác là chuyện rất lớn lao ,liệu có mấy ai làm được như Chân Ninh đây.
Updated 49 Episodes
Comments