( Bác Chiến )Tiêu Chiến, Lấy Em Đi
CHƯƠNG 2: XIN LỖI
MẸ VƯƠNG
*nói vọng lên lầu* Nhất Bảo, Chiến Chiến, hai đứa mau xuống ăn cơm nào
VƯƠNG NHẤT BÁC
Măm măm, Nhất Bảo đói, muốn măm măm*lạch bạch lạch bạch chạy xuống lầu*
Nhất Bác nhanh chân chạy đi, nhưng do cái quần ngủ dài quá, bàn chân giậm vào quần vấp một cái.
TIÊU CHIẾN
Nhất Bác, cẩn thận
Tiêu Chiến dùng hết sức mình túm lấy Nhất Bác lăn cù cù trên đất, lúc nãy chậm một giây thôi thì cậu đã trực tiếp ngã xuống cầu thang.
TIÊU CHIẾN
Nhất Bác, em có bị thương ở đâu không ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
Huhu, sợ quá, ghê quá à, huhu
TIÊU CHIẾN
Nhất Bác ngoan, đừng sợ, không sao rồi *xoa đầu cậu, phủi phủi bụi trên bụi dính trên áo cậu*
MẸ VƯƠNG
*nghe thấy tiếng khóc liền chạy lên lầu*
MẸ VƯƠNG
Trời ơi, Nhất Bảo, Chiến Chiến, hai con có bị sao không ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
*chạy đến ôm chân mẹ Vương* oaoa, mẹ ơi, Nhất Bảo sợ, xém tí nữa là con ngã xuống kia rồi
MẸ VƯƠNG
Không sao, con đừng khóc nữa, Nhất Bảo có bị thương ở đâu không ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
*dùng tay đập đập khắp cơ thể* Không có
Tác Giả
Hành động đập nhẹ tay vào người là để kiểm tra có bị thương chỗ nào không, nếu không đau thì chỗ đó không bị thương (theo cách nghĩ của con nít)
MẸ VƯƠNG
Chiến Chiến, con mau lại đây với dì
TIÊU CHIẾN
Dạ *đi cà nhắc*
MẸ VƯƠNG
Chân con sao vậy ?
TIÊU CHIẾN
Dạ không có sao hết, chân con bình thường
VƯƠNG NHẤT BÁC
*dùng tay đập đập lên chân anh*
TIÊU CHIẾN
A *rụt chân lại, nhăn nhó*
MẸ VƯƠNG
Con mau đưa chân cho dì xem
TIÊU CHIẾN
*vén ống quần lên*
VƯƠNG NHẤT BÁC
Mẹ nhìn kìa, chân anh sưng to quá
MẸ VƯƠNG
Nhất Bảo lấy giùm mẹ hộp sơ cứu y tế trong phòng con đi
MẸ VƯƠNG
Chiến Chiến đau không con ?
TIÊU CHIẾN
Dạ, có một chút
VƯƠNG NHẤT BÁC
Mẹ ơi hộp y tế đây nè
Mẹ Vương nhẹ nhàng nâng chân Tiêu Chiến lên đùi, thoa thuốc giảm đau, rồi băng bó chân anh.
Tận mắt chứng kiến những hành động dịu dàng đó, mọi rào chắn anh tạo để ngăn cách mẹ Vương vỡ tan, không còn nghi ngờ tình thương của mẹ Vương dành cho mình nữa.
MẸ VƯƠNG
Xử lí vết thương xong xuôi, mẹ Vương bế cậu vào trong phòng, đặt cậu lên giường.
MẸ VƯƠNG
Chân con bị như vậy, không nên đi lại nữa, Nhất Bảo cũng ngồi trên đây với anh đi, mẹ kêu cô Lý mang bữa tối lên cho hai đứa.
MẸ VƯƠNG
Chiến Chiến, có chuyện gì cứ kêu dì nha con
TIÊU CHIẾN
Dạ, con biết rồi ạ, cảm ơn dì
MẸ VƯƠNG
Thằng bé này,ngốc quá, không cần nói cảm ơn dì đâu *xoa đầu anh*
TIÊU CHIẾN
Hả ? Em kêu anh hả ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
Trong phòng này có hai người, chẳng lẽ em gọi em
TIÊU CHIẾN
À, tại anh thấy bất ngờ quá, lần đầu tiên nghe thấy em gọi tên anh
VƯƠNG NHẤT BÁC
Anh....không có nghĩ gì về em hửm ?
TIÊU CHIẾN
Nghĩ là nghĩ gì chứ ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
Anh không có giận em sao ?
TIÊU CHIẾN
Sao anh lại giận em ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
Vì em không tốt, em không tốt với anh, không chia sẻ đồ chơi với anh, không cho anh chơi cùng
VƯƠNG NHẤT BÁC
Tiêu Chiến, em xin lỗi
TIÊU CHIẾN
Ừm, không sao, anh không giận em
VƯƠNG NHẤT BÁC
Anh nói thật hong ?
TIÊU CHIẾN
Thật mà, Nhất Bác, làm bạn với anh có được không ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
Ưm, được chứ
Nhất Bảo chìa ngón út ra trước mặt Tiêu Chiến
VƯƠNG NHẤT BÁC
Nhất Bảo xin hứa, sau này sẽ không vô lễ với Chiến ca, sẽ chia sẻ mọi thứ với Chiến ca, nghe lời anh.Móc nghéo làm tin với em đi
TIÊU CHIẾN
*móc ngón út của mình với cậu* hảo
Cô Lý đem thức ăn vào phòng
VƯƠNG NHẤT BÁC
*cẩn thận múc một muỗng thức ăn, má phúng phính phình ra thổi thổi cho nguội, đưa đến miệng Tiêu Chiến*
VƯƠNG NHẤT BÁC
Chiến ca, há miệng ra
TIÊU CHIẾN
Anh tự ăn được mà, không cần phiền đến em
VƯƠNG NHẤT BÁC
Không phiền, chân anh như vậy sao ăn được, há miệng ra nào
TIÊU CHIẾN
*Hơi hoang mang, nhưng cũng há miệng ăn*
VƯƠNG NHẤT BÁC
Chiến ca giỏi lắm, ăn tiếp nào
TIÊU CHIẾN
*Phì cười* Này, anh lớn tuổi hơn em đấy
VƯƠNG NHẤT BÁC
Nhưng anh đang bị thương, mẹ em nói bị thương thì phải được chăm sóc chu đáo
Sau 5 phút, đồ ăn được càn quét sạch sẽ
VƯƠNG NHẤT BÁC
*Xoa xoa bụng anh*
Cậu lật đật lấy đồ chơi đổ một đống lên giường.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Chiến ca, chơi với em
VƯƠNG NHẤT BÁC
Đây là món đồ chơi em thích nhất nè
TIÊU CHIẾN
Oa, chiếc xe đẹp thật đấy Nhất Bác
VƯƠNG NHẤT BÁC
Không được gọi Nhất Bác
TIÊU CHIẾN
Vậy anh gọi em bằng gì đây ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
Chiến ca phải gọi em là Nhất Bảo
TIÊU CHIẾN
Nhưng đó là tên thân mật của em mà, sao anh có thể gọi được ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
Anh là người quen của em, không phải người lạ
TIÊU CHIẾN
Vậy thì Nhất Bảo à, mình chơi đua xe đi được không ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
Quao, Chiến ca hay quá, Chiến ca thắng rồi
TIÊU CHIẾN
Làm gì có, xe em chạm đích trước mà
VƯƠNG NHẤT BÁC
Haha, vui quá đi
MẸ VƯƠNG
Hai đứa con chơi vui nhỉ ?
MẸ VƯƠNG
Chiến Chiến, con ngủ chung với phòng Nhất Bác nhé, ngày mai cô mới gọi được
người dọn phòng cho con
TIÊU CHIẾN
Con ngủ chung với Nhất Bảo, không cần phiền dì dọn phòng đâu ạ
MẸ VƯƠNG
Ờ, vậy con ngủ đây đi, Nhất Bảo con nhớ chăm anh , có chuyện gì chạy qua phòng mẹ liền nha
VƯƠNG NHẤT BÁC
Nhất Bảo biết rồi, Nhất Bảo sẽ coi chừng Chiến ca thật tốt, mẹ yên tâm đi
MẸ VƯƠNG
Ngoan, nhớ ngủ sớm nha hai đứa
Nhất Bác lăng xăng dọn dẹp đồ chơi gọn gàng vào chỗ cũ, giúp Tiêu Chiến chỉnh gối, đắp chăn.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Chiến ca, ngủ ngon
TIÊU CHIẾN
Nhất Bảo, ngủ ngon
Comments
BaBy Chuột-WX_3
aaaa phụt * máu mũi chảy * :)))
2024-02-29
1
Lynh
Liên quan
2023-08-08
0
Wang Xiao Sun
h e mới bt châm ngột của Bo là chỉ cần một bộ phận nào đó bị tác động nhẹ là đồng nghĩa với tay cx liệt theo đó Bo
2023-08-03
0