Chương 3: Câm thì cút

"Ư..." Tiêu Linh mếu máo ra nước mắt, từng tiếng khóc cứ òa lên khiến vài người nào đó xung quanh phải chú tâm.

Tiêu Linh là con duy nhất của bố cô và người mẹ trước, cô không biết mẹ cô là ai, mẹ cô đã đi đâu. Cô chỉ biết rằng khi cô được nuôi lớn lên thì người mà cô luôn gọi là mẹ chính là Mãn Hoa, mẹ kế của cô.

Bố cô là Tiêu Bắc, từng quản lý một công ty bất động sản không lớn cũng không nhỏ, đủ để cô có thể ấm no và không thiếu thốn gì cả đời. Ông ấy luôn đối xử rất tốt với cô, chiều chuộng cô vô điều kiện cho đến khi năm cô lên mười tuổi. Ông ấy đã tai nạn mà qua đời...chính là bị ngã từ sân thượng công ty xuống. Cô nhớ như in ngày hôm đó, ngày cô đến nhận xác bố mình. Ông ấy bị chấn thương toàn thân, chân tay đã không còn nguyên vẹn, máu xuất hiện khắp nơi trên cơ thể. Thật kinh khủng, thật đáng sợ...người bố thân yêu của cô chưa bao giờ bất cẩn đến nỗi bị ngã từ sân thượng xuống, vậy tại sao cô phải nhìn thấy cảnh này chứ, cô chỉ là một đứa trẻ mười tuổi.

Năm đó cũng chính là năm ác mộng nhất của cuộc đời cô. Bố cô qua đời, mẹ kế cô lập tức kế thừa chức vị tổng giám đốc, thay thế Tiêu Bắc lên làm người đứng đầu của công ty. Tiêu Linh cũng từ đó mà biến thành kẻ hầu người hạ của hai mẹ con nhà họ, bị đối xử và hành hạ nhục nhã hơn người hầu. Bị đối xử tệ bạc nhưng Tiêu Linh vẫn không bị nhụt chí, cô luôn cố gắng từng ngày để mọi người có thể cảm nhận được cái tốt của bản thân, rèn giũa ưu điểm bằng cách tự học sau những ngày dài trên lớp. Chỉ mới đó thôi...chỉ mới đó, giấc mộng này đã cùng cô đi đến mười ba năm.

"Hai người nói chuyện gì?"

Giọng nói lão luyện lại nghiêm khắc từ phía sau Tiêu Linh vang lên, cố mở to đôi mắt đầy nước cô quay lại nhìn thấy chủ tịch Vân Ngư đang đứng ngay đó, trước mặt mẹ kế cô, đôi đồng tử bà ấy sáng rực nhìn về phía cô và Mãn Hoa không chớp mắt.

"Ai da chủ tịch. Tôi muốn tâm sự đôi lời với con bé. Chỉ là nó vẫn suy nghĩ kém cỏi, không muốn rời xa mẹ nó nên mới khóc lóc thế này đây."

Mẹ kế Tiêu Linh nhanh chóng cười xòa đẩy cô ra khỏi cơ thể, miệng cười nịnh nọt với chủ tịch Vân Ngư. Tiêu Linh dù có chớp mắt cũng không thể nhìn nhầm, Mãn Hoa vừa lườm cô ra hiệu điều gì đó, nói đúng hơn nếu không làm theo sự sắp đặt của bà ta cô sẽ chịu oan ức hơn cả việc làm dâu nhà này.

Chủ tịch Vân Ngư cười lạnh nhìn mẹ kế Tiêu Linh như sinh vật hai chân biết đi, trong lòng thầm chửi vài câu mà không ai có thể biết. Cuối cùng bà không khách khí nói thẳng vào vấn đề.

"Sính lễ nhận rồi. Tiêu Linh giờ là của Mộ gia, còn điều gì muốn cân nhắc?"

Trước khi để Mãn Hoa đến đây chủ tịch Vân Ngư đã dùng một khoản tiền không nhỏ xây một căn biệt thự lớn theo ý mẹ kế Tiêu Linh. Nhưng có vẻ vì đánh giá Tiêu Linh quá thấp nên bà ta chỉ dám đòi hỏi một căn nhà chứ không dám đòi gì quá đáng hơn. Mọi thứ sau khi được chủ tịch đáp ứng thì Mãn Hoa lập tức dùng kế mưu mô đem Tiêu Linh đến đây, dâng thỏ tận miệng cọp.

Nghe điệu bộ ghét bỏ của chủ tịch Mộ thị, Tiêu Linh đưa tay lên lau nước mắt, cô nhìn cả hai bằng sự khó hiểu, chính cô cũng không biết Mãn Hoa và chủ tịch đang nói gì, sính lễ? Mẹ kế cô đã nhận lấy sính lễ từ Mộ thị ư? Cô còn chưa được hỏi ý kiến về cuộc hôn nhân lần này, biết bản thân chỉ là một con câm, sao có thể xứng đáng sánh vai người dòng tộc cao sang, quyền quý như cháu trai bà ấy. Một tập đoàn nghe chừng uy lực như vậy lại tiếp nhận một con câm làm dâu trong nhà, chắc hẳn là có mục đích, nhưng một người như Tiêu Linh thì có gì để lợi dụng?

Là cháu trai của chủ tịch cao quý mà mắc bệnh hoang tưởng, vô nhân tính, ở bên cạnh hắn sớm muộn gì cô cũng không bảo toàn được cái mạng nhỏ này. Tiêu Linh cô lẽ nào đã bị số phận sắp đặt...

"Không không, chủ tịch hiểu nhầm rồi! Tôi là muốn giúp con bé bình tĩnh lại." Mãn Hoa cười ha ha, tay vỗ nhẹ lên vai Tiêu Linh một cái, bà ta tự biết điều chuẩn bị đi về phía trước, trước khi đi không quên ghé sát tai Tiêu Linh nói nhỏ nhẹ. "Đừng để tao biết mày phản bội, nên nhớ tao đã nuôi mày suốt bao nhiêu năm qua, không giúp được tao cái gì thì biết điều làm một con câm ngoan ngoãn đi."

Tiêu Linh mở to đôi mắt không tin nổi vào tai mình. Thì ra bao năm qua mẹ kế cô đối với cô chỉ là máu lạnh vô tình, chưa từng một lần coi cô là con gái. Cô đã từng nghĩ dù bà ta có ghét cô ra sao thì cũng còn chút tình người, nào ngờ bà ta ghét cô cay đắng như vậy. 

"Ai da, chủ tịch cứ thoải mái nhé, tôi sẽ đi ngay đây, không làm phiền chủ tịch lâu đâu." Mãn Hoa đi đến cười niềm nở, đầu hơi cúi tạm biệt lễ phép rồi đi qua chủ tịch Vân Ngư, bà ta tự biết vị trí của mình, nhìn vào chủ tịch bà ta biết ngay chủ tịch không hề ưa gì bà ta.

Chủ tịch Vân Ngư liếc xéo mắt, gương mặt tỏa ra đầy sự khinh bỉ. "Nhà của tôi sao có thể không thoải mái. Phu nhân Tiêu đây đúng là biết đùa. Trợ lý Lưu, tiễn khách."

"Vâng thưa chủ tịch." Trợ lý Lưu nhanh nhẹn đi tới trước mặt Mãn Hoa đưa tay về phía trước. "Mời phu nhân đi lối này."

Bị đuổi giữa thanh thiên bạch nhật Mãn Hoa nén giận trong lòng, hai tay siết chặt vào nhau thể hiện sự khó chịu nhưng vẫn phải tỏ ra bình thản mà đi. Dáng vẻ đỏng đảnh của bà ta ngày càng khuất xa để lại Tiêu Linh với chủ tịch Vân Ngư phía sau.

"Đừng khóc. Con là cháu dâu của ta, sẽ không phải thiệt thòi." Chủ tịch đi đến thở dài, bà đưa tay lên lau nước mắt cho Tiêu Linh.

Cô mím môi nín khóc, nhìn chủ tịch cô thấy rằng bà là một người tốt, không giống như đang giả bộ để lợi dụng cô.

[Chủ tịch, tại sao bà lại chấp nhận một đứa câm như con làm cháu dâu của bà?]

Tiêu Linh đưa tay lên ra ký hiệu, khuôn mặt xinh đẹp lại ngây thơ làm đối phương thương cảm hơn. Chủ tịch Vân Ngư nắm chặt tay cô giữa không trung, ngăn cô lại để cô không nói gì thêm.

"Tại sao lại không? Ta rất thích con."

Thích một đứa câm có phải quá lạ lùng hay không? Tiêu Linh muốn rụt tay lại tránh đi những hành động thân mật của chủ tịch nhưng vẫn bị bà ấy nắm chặt không buông, bàn tay đã không còn mềm mại nữa, một bàn tay nhăn nheo vì tuổi già.

[Chủ tịch hiểu con nói gì sao?]

Chủ tịch Vân Ngư cuối cùng cũng cười một cái, bà đưa tay lên vuốt đầu cô cưng chiều.

"Ta từng học đến tiến sĩ, chuyện hiểu tâm lý người khác là điều không thể thiếu. Ngôn ngữ của con ta đã học qua."

Tiêu Linh không khỏi ngạc nhiên, ra là chủ tịch còn là tiến sĩ nữa sao? Thật quá tài giỏi. Đến ngôn ngữ người câm cũng hiểu thì chắc chắn bà ấy là một người toàn năng.

Cô bặm môi nhìn chủ tịch, tay tiếp tục ra hiệu theo khẩu miệng.

[Con sẽ là cháu dâu của bà, nhưng tên của cháu trai bà con vẫn chưa biết.]

Không còn cách nào khác, cô đã không còn nơi nào để đi nữa. Nếu cố gắng phản đối hôn nhân này đến cùng cô sẽ bị mẹ kế mình vứt ra ngoài đường tự sinh tự diệt mất, nhưng nếu ở lại đây cũng phải chịu số phận đau thương...không sao, chủ tịch tốt như vậy cô có thể an tâm rồi. Đã hơn mười năm kể từ ngày bố cô qua đời thì cô chưa từng được cảm nhận tình thương từ ai.

Vừa đưa ra ký hiệu Tiêu Linh đã thấy chủ tịch vui vẻ lên hẳn, bà cười tươi nắm tay cô thật chặt như trao ra một nguyện vọng lớn lao, nhìn cô như thể nhìn một tia hy vọng. "Là cháu thứ hai của ta, Mộ Hạ Âu!"

Mộ Hạ Âu...cái tên vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, trái lại hoàn toàn với tính cách của người đàn ông đó. Tiêu Linh ngờ nghệch ra tự nhẩm trong đầu liên tục cái tên Mộ Hạ Âu như ghi ra giấy nhớ.

Vậy là cuộc đời của cô sớm muộn cũng bị đảo lộn. Từ khi bước chân vào Mộ gia cô đã tự đoán trước được kết cục của mình rồi, cũng phải thôi, nếu một đứa câm bị tàn phế hay chết ở xó nào đó cũng không có ai để tâm đâu. Hãy để cô được chết sớm nhất có thể để kết thúc sinh mạng vô dụng này, để cô không cảm thấy có lỗi với bố mình vì đã không coi trọng sinh mạng mà tự tử.

"Nội, con nói cho nội biết. Con không bao giờ lấy cô ta!"

Cuộc trò chuyện còn đang dang dở, xen vào là một chất giọng hằn học pha chút sự mất kiên nhẫn. Tiêu Linh quay lại bắt gặp người đàn ông đó, hắn mặc âu phục trắng, khuôn mặt nam nhân cân xứng, đôi mày đen nhíu chặt rất bất mãn. Cô có thể đoán ra được đây chính là Mộ Hạ Âu.

Quá sợ hãi Tiêu Linh liền đứng nép sau lưng chủ tịch Vân Ngư, cô len lén đưa đôi mắt ngây dại nhìn người đàn ông phía trước. Mộ Hạ Âu đang nhìn cô với sự ghét bỏ.

"Hạ Âu, đừng làm loạn. Tiêu Linh là đứa bé tốt, nó không như những người khác." Chủ tịch đưa hai tay ra che chắn bảo vệ Tiêu Linh, bà cao giọng giải thích cho Mộ Hạ Âu nhưng vẫn bị hắn chống đối đáp trả.

"Khác những người khác? Nội biết khác ở điểm gì không? Là cô ta bị câm! Nội định để một con câm làm vợ con sao? Nội, nội điên rồi!"

Mọi thứ hiện ra như một giấc mộng không có thật, khiến Tiêu Linh ngẩn ngơ mất một lúc. Cô chỉ biết đứng im để cho Mộ Hạ Âu lao tới kéo cô ra khỏi tay chủ tịch Vân Ngư. Hắn bóp cổ tay cô thật chặt như muốn bóp vỡ vụn nó, dù cô có phản kháng nhưng vẫn không đọ lại với sự phẫn nộ của hắn lúc này.

Mộ Hạ Âu nghiến răng nghiến lợi lôi xồng xộc Tiêu Linh ra cửa chính của Mộ gia, dùng chân đạp mạnh vào bụng cô. Tiêu Linh bị ngã từ bậc thang xuống, lộn mấy vòng trên mặt đất, tay cô bị trầy xước rớm máu.

"Đừng si tâm vọng tưởng, ả đàn bà vô dụng. Câm thì cút!"

Hot

Comments

Thích ngôn tình

Thích ngôn tình

buồn thế :((

2020-12-10

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Một con câm cũng muốn trèo cao? (H)
2 Chương 2: Thay em lấy chồng
3 Chương 3: Câm thì cút
4 Chương 4: Chấp nhận làm con rối (H)
5 Chương 5: Đã câm còn cáo
6 Chương 6: Hi Vân mới xứng với tôi
7 Chương 7: Sao có thể thoát được tôi
8 Chương 8: Ngục tối
9 Chương 9: Hóa ra anh không yêu tôi
10 Chương 10: Lưu lại mọi thứ đẹp nhất
11 Chương 11: Cuộc sống địa ngục một tuần
12 Chương 12: Thoát khỏi u ngục
13 Chương 13: Đôi chân vô dụng
14 Chương 14: Không đoán được
15 Chương 15: Trò chơi quyết đoán
16 Chương 16: Khắc sâu tên của chồng cô đi
17 Chương 17: Nuôi chó
18 Chương 18: Tránh xa tôi nếu không muốn chết
19 Chương 19: Một chút tình ý gian dối (H)
20 Chương 20: Đừng làm tôi ngứa mắt (H)
21 Chương 21: Nghe lời là cách tốt nhất
22 Chương 22: Đêm thanh
23 Chương 23: Một mình
24 Chương 24: Giông
25 Chương 25: Những thiên thần màu trắng
26 Chương 26: Cuộc hôn nhân tồi tệ 1 (H)
27 Chương 27: Cuộc hôn nhân tồi tệ 2 (H)
28 Chương 28: Cải thiện
29 Chương 29: Giống một gia đình nhỏ
30 Chương 30: Sự thật
31 Chương 31: Đêm
32 Chương 32: Bắt đầu
33 Chương 33: Hiểu nhầm
34 Chương 34: Học cách làm vợ (H)
35 Chương 35: Công dụng mới (H)
36 Chương 36: Từ từ tận hưởng (H)
37 Chương 37: Bữa trưa kinh hoàng
38 Chương 38: Bóng đen
39 Chương 39: Trở về Mộ gia
40 Chương 40: Không nói
41 Chương 41: Luôn đứng phía sau khi cần
42 Chương 42: Màn kịch
43 Chương 43: Cơ hội (1)
44 Chương 44: Cơ hội (2)
45 Chương 45: Như lần đầu (1)
46 Chương 46: Như lần đầu (2)
47 Chương 47: Vào vai (H)
48 Chương 48: Độc chiếm
49 Chương 49: Lời hứa
50 Chương 50: Thay đổi bản thân
51 Chương 51: Tự tin
52 Chương 52: Phẫn
53 Chương 53: Sống không bằng chết (H)
54 Chương 54: Che đậy
55 Chương 55: Tẩu thoát
56 Chương 56: Truy lùng
57 Chương 57: Hà Đồng Đồng
58 Chương 58: Bất an
59 Chương 59: Hợp ý
60 Chương 60: Yên ổn chẳng bao lâu
61 Chương 61: Sợ
62 Chương 62: Cơn thịnh nộ của Mộ Hạ Âu (H)
63 Chương 63: Cảm giác lạ (H)
64 Chương 64: Mộ Cao Dương
65 Chương 65: Đem người trở về
66 Chương 66: Không còn cảm giác
67 Chương 67: Người đàn ông khó hiểu
68 Chương 68: Không đủ dũng khí
69 Chương 69: Trả giá
70 Chương 70: Tiến triển bất ngờ
71 Chương 71: Tiêu Kỳ
72 Chương 72: Theo đuổi anh rể
73 Chương 73: Thế nào là chết không nhắm mắt
74 Chương 74: Trải lòng
75 Chương 75: Bỏ cuộc
76 Chương 76: Phát hiện lớn
77 Chương 77: Cái chết đáng thương nhất của người con gái anh yêu
78 Ngoại truyện: Đời này không thể bên nhau
79 Đôi lời
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Một con câm cũng muốn trèo cao? (H)
2
Chương 2: Thay em lấy chồng
3
Chương 3: Câm thì cút
4
Chương 4: Chấp nhận làm con rối (H)
5
Chương 5: Đã câm còn cáo
6
Chương 6: Hi Vân mới xứng với tôi
7
Chương 7: Sao có thể thoát được tôi
8
Chương 8: Ngục tối
9
Chương 9: Hóa ra anh không yêu tôi
10
Chương 10: Lưu lại mọi thứ đẹp nhất
11
Chương 11: Cuộc sống địa ngục một tuần
12
Chương 12: Thoát khỏi u ngục
13
Chương 13: Đôi chân vô dụng
14
Chương 14: Không đoán được
15
Chương 15: Trò chơi quyết đoán
16
Chương 16: Khắc sâu tên của chồng cô đi
17
Chương 17: Nuôi chó
18
Chương 18: Tránh xa tôi nếu không muốn chết
19
Chương 19: Một chút tình ý gian dối (H)
20
Chương 20: Đừng làm tôi ngứa mắt (H)
21
Chương 21: Nghe lời là cách tốt nhất
22
Chương 22: Đêm thanh
23
Chương 23: Một mình
24
Chương 24: Giông
25
Chương 25: Những thiên thần màu trắng
26
Chương 26: Cuộc hôn nhân tồi tệ 1 (H)
27
Chương 27: Cuộc hôn nhân tồi tệ 2 (H)
28
Chương 28: Cải thiện
29
Chương 29: Giống một gia đình nhỏ
30
Chương 30: Sự thật
31
Chương 31: Đêm
32
Chương 32: Bắt đầu
33
Chương 33: Hiểu nhầm
34
Chương 34: Học cách làm vợ (H)
35
Chương 35: Công dụng mới (H)
36
Chương 36: Từ từ tận hưởng (H)
37
Chương 37: Bữa trưa kinh hoàng
38
Chương 38: Bóng đen
39
Chương 39: Trở về Mộ gia
40
Chương 40: Không nói
41
Chương 41: Luôn đứng phía sau khi cần
42
Chương 42: Màn kịch
43
Chương 43: Cơ hội (1)
44
Chương 44: Cơ hội (2)
45
Chương 45: Như lần đầu (1)
46
Chương 46: Như lần đầu (2)
47
Chương 47: Vào vai (H)
48
Chương 48: Độc chiếm
49
Chương 49: Lời hứa
50
Chương 50: Thay đổi bản thân
51
Chương 51: Tự tin
52
Chương 52: Phẫn
53
Chương 53: Sống không bằng chết (H)
54
Chương 54: Che đậy
55
Chương 55: Tẩu thoát
56
Chương 56: Truy lùng
57
Chương 57: Hà Đồng Đồng
58
Chương 58: Bất an
59
Chương 59: Hợp ý
60
Chương 60: Yên ổn chẳng bao lâu
61
Chương 61: Sợ
62
Chương 62: Cơn thịnh nộ của Mộ Hạ Âu (H)
63
Chương 63: Cảm giác lạ (H)
64
Chương 64: Mộ Cao Dương
65
Chương 65: Đem người trở về
66
Chương 66: Không còn cảm giác
67
Chương 67: Người đàn ông khó hiểu
68
Chương 68: Không đủ dũng khí
69
Chương 69: Trả giá
70
Chương 70: Tiến triển bất ngờ
71
Chương 71: Tiêu Kỳ
72
Chương 72: Theo đuổi anh rể
73
Chương 73: Thế nào là chết không nhắm mắt
74
Chương 74: Trải lòng
75
Chương 75: Bỏ cuộc
76
Chương 76: Phát hiện lớn
77
Chương 77: Cái chết đáng thương nhất của người con gái anh yêu
78
Ngoại truyện: Đời này không thể bên nhau
79
Đôi lời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play