Hoàng Hậu Của Ta Đừng Chạy Nữa
Chapter 1 : ta lỡ chân xuyên không
Tác giả
Xin chào mọi người
Tác giả
Trước khi vô truyện thì mình sẽ giới thiệu sương sương chút nhé
Tác giả
Dấu * * là suy nghĩ
Tác giả
Mình sẽ giới thiệu nhân vật trước nhé
Tác giả
Còn đây là nam chính nè UvU
Tác giả
Nữ chính hay mi nhường cho ta đê UwU
Họa Nguyệt
"Dell nha bạn yêu (=_=)"
Tác giả
Tiếp nào lạc đề quá
Tác giả
Còn đây là nữ phụ đại nhân của chúng ta UvU
Tác giả
Và cuối cùng là nam phụ của chúng ta UwU
Tác giả
Cùng với một vài nhân vật khác (TvT)
Tác giả
Rồi truyện đâu ? Lên !
Tác giả
Tại kinh đô V , Họa Nguyệt từ từ mở đôi mắt ra nhìn xung quanh
Họa Nguyệt
" Ế ?!?! Sao mình lại ở đây ? Chẳng phải mình đang xem live show à ?!"
Tác giả
Vừa nói cô vừa đưa đôi mắt nhìn mọi nơi
Họa Nguyệt
" Chả lẽ mình đi lạc sang khu đóng phim ?!"
Tác giả
À quên mất dấu | | là hành động nhé
Họa Nguyệt
| Cô bới tung khắp mọi nơi lên nhưng chẳng tìm thấy máy quay hay bất cứ thứ gì của hiện đại |
Tác giả
Bỗng một nô tỳ chạy vào ôm chầm lấy cô
Tác giả
Cô ta vừa khóc vừa nói
Họa Nguyệt
| Cô đang suy nghĩ | * Ủa hôm qua mình chỉ đi xem live show thôi mà cũng xuyên không á ?!*
Dị Liên
"Tiểu thư , người không sao chứ ?"
Tác giả
Cô ấy vừa khóc vừa ôm chặt lấy cô
Tác giả
Một tỳ nữ khác chạy vào kéo Dị Liên ra khỏi cô .
Dị Miên
"Liên Liên , muội còn định khóc đến bao giờ ? Còn không mau buông chủ tử ra ?!"
Dị Liên
" Tỷ tỷ , lần này nhị tiểu thư quá đáng lắm rồi ! Tiểu thư cũng đã hết lần này đến lần khác bị ức hiếp rồi !"
Dị Liên
"Hu hu . Tiểu thư người có sao không ? "
Tác giả
Cô im lặng nãy giờ bỗng nói
Họa Nguyệt
" Ta không sao ? Có chuyện gì đã xảy ra ?!"
Dị Miên
"Tiểu thư !? Người không nhớ gì sao ?"
Dị Miên
"Người bị nhị tiểu thư đẩy từ trên lầu xuống ..."
Dị Liên
"Đúng đó tiểu thư . May là người phúc lớn mạng lớn nên không bị thương nặng ..." | Dị Liên nghẹn ngào nói |
Dị Miên
"Trong phủ không còn ai ngoài chúng ta cả . Nên người hay bị nhị tiểu thư bắt nạt "
Dị Liên
"Tiểu thư người không nhớ gì sao ?!"
Tác giả
Cô nhẹ nhàng xoa đầu Dị Liên nói
Họa Nguyệt
" Thành thật mà nói thì ta quên rồi (>_<)" * nếu mình nói với họ là mình mất trí nhớ , vậy sẽ hợp lí hơn *
Dị Miên
"Vậy để chúng nói tỳ kể chuyện cho người nghe nhé ?"
Họa Nguyệt
"Ừm ... kể đi "
Dị Liên
"Người là tiểu thư của Họa phủ . Mẹ người mất ngay sau khi sinh hạ người . Trên mặt người còn có một vết bớt hình con bướm màu tím ở bên mắt phải . Vì vậy người bị cho là điềm gở . "
Dị Miên
"Vậy nên người bị chuyển đến khu Ngạn Liên chính là nơi này . Nó cách xa nơi ở của những người khác . Trong khu này chỉ có chúng nô tỳ và người thôi ..."
Dị Liên
"Sau đó người còn thường xuyên bị nhị tiểu thư ngược đãi . "
Dị Miên
"Mọi người trong phủ dường như đã lãng quên người ..."
Dị Liên
"Hôm qua người còn bị nhị tiểu thư đẩy từ trên lầu xuống hồ . Cả người bị cảm lạnh , sốt cao ... lúc đó ta và tỷ tỷ rất lo cho người . Và sau đó thì người tỉnh dậy ..."
Tác giả
Cô nghe đến đây thì gằn giọng hỏi Dị Miên
Họa Nguyệt
"Vậy nhà ta có bao nhiêu người ? Là những ai ?"
Dị Miên
"Nhà người tổng cộng có vương gia và đại phu nhân . Phủ ta có 5 phu nhân , 5 tiểu thư , 2 công tử nhưng 2 công tử đã đi học hỏi vẫn chưa về "
Dị Miên
"À còn có tổ mẫu của người nữa "
Dị Liên
"Nhưng họ đều không quan tâm đến người , mẹ người chỉ là một cô gái bình thường nên không được coi trọng ."
Dị Miên
"Người tuy mang thân phận là tam tiểu thư nhưng ngoài phủ và trong phủ đều chỉ coi thường người . "
Tác giả
"Nói đến đây thì cả hai tỳ nữ đều bật khóc nức nở ."
Tác giả
Cả hai tỳ nữ đều lặng lẽ gật đầu
Họa Nguyệt
"Vậy thì bây giờ trò chơi này sẽ bắt đầu "
Tác giả
Cô vừa nói vừa cười lạnh , hai tỳ nữ toát mồ hôi lạnh * từ khi nào tiểu thư trở nên đáng sợ vây ?"*
Comments