Chương 4: Lệ Nhan công chúa

Buổi tối, hoàng thượng tổ chức yến tiệc tiếp đón Lệ Nhan công chúa, tối hôm nay nàng khoác lên người bộ xiêm y màu hồng, bên ngoài khoác một cái áo choàng lông màu trắng điểm trên đầu chính là những cây trâm màu xanh lam, tinh xảo cầu kì trên trán nàng vẽ một đóa hoa sen màu đỏ nhạt.

Triệu Dạ Thành mặc lên người bộ y phục màu nâu thêu hoa văn đẹp mắt bên ngoài chàng khoác lên người một lớp áo màu vàng trông phong độ, tiêu soái bội phần.

Triệu Dạ Thành nắm chặt tay của Tiết Vũ Điệp, ánh mắt đầy sự ôn nhu, yêu thương đi vào yến tiệc, nàng cũng không để tâm chỉ đi bên cạnh chàng tiến vào yến tiệc, khi vừa xuất hiện người mà khiến cho tất cả mọi người dồn hết sự chú ý không phải là Triệu Dạ Thành và Tiết Vũ Điệp mà là Lạc Tuyết Y, lần đầu tiên bọn họ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, người người say mê ấy.

Lệ Nhan công chúa nhìn thấy nàng một mình đi vào mà bực tức, khó chịu, nàng cùng Triệu Dạ Thành và Tiết Vũ Điệp đi đến hành lễ với hoàng thượng và hoàng hậu rồi ngồi xuống chỗ của mình, chàng ngồi cạnh Tiết Vũ Điệp không hề để ý đến mặt mũi của nàng mặc nàng ngồi một mình.

Lệ Nhan trong bộ xiêm y màu vàng tô điểm trên xiêm y là những đóa hoa được thêu tỉ mỉ bằng chỉ bạc làm cho bộ xiêm y càng thêm rực rỡ, sinh động.

Lệ Nhan nâng ly rượu mỉm cười đưa hướng về Lạc Tuyết Y:

"Tuyết Y tỷ! Lâu rồi không gặp muội kính tỷ một ly."

Lạc Tuyết Y cười nhẹ nâng ly rượu kín nàng lên uống, hoàng thượng khẽ nhướng mày kinh ngạc hỏi:

"Tuyết Y! Con quen biết với Lệ Nhan công chúa sao?"

Lạc Tuyết Y gật đầu, lời nói cung kính:"Vâng! Thưa phụ hoàng."

Lệ Nhan công chúa bật cười cất giọng:"Không chỉ quen biết bình thường thôi mà ta và Tuyết Y tỷ còn rất thân thiết xem nhau là tỷ muội ruột thịt nữa."

Mọi người ở đấy đều rất thắc mắc, hiếu kì là tại sao nàng lại có thể quen biết được Lệ Nhan công chúa nhưng không ai dám lên tiếng hỏi chỉ có thể im lặng thưởng thức buổi tiệc.

Triệu Dạ Vũ cảm thấy thắc mắc, tò mò liền lên tiếng hỏi:

" Hoàng tẩu! Tẩu có thể cho mọi người biết tẩu và Lệ Nhan công chúa quen biết nhau như thế nào không?"

Lệ Nhan cười như không nói thay nàng:"Cũng không có gì đặc biệt cả chỉ là ta và tỷ ấy có cơ duyên gặp nhau ở Băng Linh Kỳ Sơn thôi."

"Băng Linh Kỳ Sơn? Hoàng tẩu! Tẩu đến đó rồi sao?" Triệu Dạ Vũ vừa nghe đến Băng Linh Kỳ Sơn liền phấn khích từ trước đến nay chàng luôn có ước muốn đến đó học nhưng không được.

Lạc Tuyết Y khẽ gật đầu đáp:"Đệ cũng biết sức khỏe của ta không được tốt nên ta đã từng đến đó để tĩnh dưỡng."

Triệu Dạ Vũ cùng mọi người đều đã hiểu ra lý do vì sao hai người lại quen biết với nhau.

Yến tiệc diễn ra trong sự náo nhiệt, long trọng Đặng Hải đứng phía sau chàng, bên cạnh là Tiêu Từ, Đặng Hải quay sang nói khẽ với Tiêu Từ:

"Này! Huynh có cảm thấy hình như cô công chúa kia cứ dùng ánh mắt rất tức giận giống như là muốn ăn tươi nuốt sống điện hạ không?"

Tiêu Từ khẽ gật đầu, dĩ nhiên là hắn cảm nhận và thấy được chứ nhưng họ không thể hiểu là tại sao Lệ Nhan lại nhìn đại hoàng tử của họ như thế.

Yến tiệc kết thúc, Lệ Nhan kéo nàng rời đi để nói chuyện riêng với nàng:

"Muội muốn tức chết đi mà."

Lạc Tuyết Y nhướng mày, bật cười với vẻ mặt của Lệ Nhan:

"Có chuyện gì mà khiến muội tức đến như thế? Ai đã to gan chọc giận muội?"

Lệ Nhan mặt mày hầm hầm, khó chịu:" Thì chính là cái tên Triệu Dạ Thành đó, hắn không để tỷ vào trong mắt, không chừa cho tỷ một chút mặt mũi nào cả."

Lạc Tuyết Y vuốt vuốt lưng hạ hỏa cho Lệ Nhan:"Muội đừng tức giận nữa cứ mặc kệ hắn đi."

"Làm sao muội không tức cho được, tỷ được xưng là đệ nhất mỹ nhân, tỷ tài giỏi xinh đẹp như thế hắn lại không động lòng, sủng ái mà lại đi sủng ái cái cô trắc phi kia nếu là hoàng huynh của muội thì tỷ đã không chịu uất ức như vậy rồi."

"Lệ Nhan!!!" Lạc Tuyết Y khẽ cau mày, ngữ điệu như muốn nhắc nhở nàng không nên nói thế ở đây.

"Muội nói không đúng sao? Tỷ thừa biết hoàng huynh của muội yêu tỷ như thế nào mà? Hai người cũng cùng là đồng môn với nhau, từ nhỏ huynh ấy đã yêu thương, chăm sóc tỷ như thế vốn dĩ muội cứ tưởng sau này tỷ sẽ là hoàng tẩu của muội nữa chứ?."

"Mọi chuyện trên đời vốn dĩ chúng ta không hề đoán trước được chuyện gì đâu. Bây giờ muội hãy quay về nghỉ ngơi đi."

Lệ Nhan vẻ mặt khó coi, xụ mặt xuống quay về, nàng cùng bọn người Tiểu Mai cũng quay về Ôn Thành cung.

Ôn Thành cung

Vừa về đến, nàng nhận được thư báo của Hắc Ngọc điện gửi đến, nàng đứng bật dậy ra lệnh:"Linh Linh! Tiểu Mai! Hai ngươi hãy nhanh chóng cùng ta quay về Hắc Ngọc điện còn Hạ Châu, Lộ Lộ hai ngươi ở đây để tránh mọi người nghi ngờ nếu có chuyện gì thì Lộ Lộ ngươi hãy giả dạng thành ta."

"Vâng!" Bốn người đồng loạt gật đầu tuân mệnh.

Lạc Tuyết Y vừa rời khỏi cung liền chạm mặt với Triệu Dạ Thành vừa nhìn chàng đã nhận ra nàng chính là người cứu chàng hôm đó:

"Là nàng? Nàng chính là người cứu ta ở Băng Linh Kỳ Sơn nhưng tại sao nàng lại ở đây?"

Lạc Tuyết Y một thân màu tím, khăn mỏng che mặt không hề quan tâm đến chàng vội chạy nhanh rời đi nhưng lại bị chàng cản lại. Nàng không nhân nhượng mà lại lãnh khốc, vô tình đánh trả, những đòn của nàng toàn là đánh vào những chỗ hiểm chỉ cần đánh trúng là có thể chết người không chết cũng tàn phế.

Triệu Dạ Thành nhanh nhạy né tránh, giao đấu cùng nàng Linh Linh cùng Tiểu Mai cũng đánh nhau với Đặng Hải và Tiêu Từ, hai bên đánh nhau quyết liệt, nàng thật sự không ngờ là chàng lại có thân thủ siêu phàm, võ công cao cường như thế.

Chàng vô ý để lộ sơ hở, Lạc Tuyết Y nhanh chóng lợi dụng sơ hở ấy chưởng cho chàng một chưởng thật mạnh khiến chàng lùi lại vài bước, nàng lợi dụng thời cơ biến mất không thấy bóng dáng.

Hot

Comments

®️🐾 My ©hi™️Du_HHC

®️🐾 My ©hi™️Du_HHC

Tg ơi! Cs thể fl vs Du đc hăm

2020-09-23

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ban hôn
2 Chương 2: Trị thương
3 Chương 3: Thành hôn
4 Chương 4: Lệ Nhan công chúa
5 Chương 5: Trừng phạt nhỏ
6 Chương 6: Ám sát
7 Chương 7: Ta không muốn trở thành goá phụ
8 Chương 8: Lãnh Cố Hiên
9 Chương 9: Trở về Lạc phủ
10 Chương 10: Quả nhiên là nàng
11 Chương 11: Ngủ chung
12 Chương 12: Không có bất cứ thứ gì có thể sánh được với nàng
13 Chương 13: Cố gắng tạo cơ hội
14 Chương 14: Muốn vào Hoa Linh Sơn
15 Chương 15: Ganh ghét
16 Chương 16: Người trong lòng Lam Hoàng Vũ
17 Chương 17: Không an tâm
18 Chương 18: Di phục xuất tuần
19 Chương 19: Đụng đến thê tử ta chỉ có con đường chết
20 Chương 20: Thích khách y phục màu đỏ
21 Chương 21: Châm chọc
22 Chương 22: Luồng sát khí đáng sợ
23 Chương 23: Lão bói toán
24 Chương 24: Hắc y nhân
25 Chương 25: Bị thương nặng
26 Chương 26: Muốn ăn cháo hay ăn đập
27 Chương 27: Tàn nhẫn, vô tình
28 Chương 28: Nữ tử bí ẩn
29 Chương 29: Thạch Tú Ngọc
30 Chương 30: Một chút đáng yêu
31 Chương 31: Đả thương
32 Chương 32: Uy hiếp
33 Chương 33: Tinh mắt
34 Chương 34: Một đấu một
35 Chương 35: Có chết thì chết chung
36 Chương 36: Hôn mê bất tỉnh
37 Chương 37: Cận kề nguy hiểm
38 Chương 38: Tình
39 Chương 39: Hận tận xương tủy
40 Chương 40: Mệnh mẫu nghi thiên hạ
41 Chương 41: Ghen
42 Chương 42: Bại lộ thân phận
43 Chương 43: Không được động đến nàng
44 Chương 44: Cửu Phong Tán
45 Chương 45: Không hy vọng nhiều
46 Chương 46: Tình cảm không thể nói
47 Chương 47: Dùng quãng thời gian còn lại để bên nàng
48 Chương 48: Tỷ muội tốt
49 Chương 49: Dùng Tửu Sinh Cơ để trao đổi
50 Chương 50: Ngôi vị hoàng hậu không ai khác ngoài nàng
51 Chương 51: Cùng nhau đến Tử Tình Sơn
52 Chương 52: Rơi vào chuyện tình ái
53 Chương 53: Điều chế xong thuốc giải
54 Chương 54: Giải độc
55 Chương 55: Tức tốc đến hoàng cung
56 Chương 56: Tiểu cô nương năm xưa
57 Chương 57: Hắc y nhân cướp người
58 Chương 58: Đừng quên ta có được không? (1)
59 Chương 59: Đừng quên ta có được không? (2)
60 Chương 60: Hồi cung
61 Chương 61: Thập nhị hoàng tử
62 Chương 62: Tả Thất (1)
63 Chương 63: Tả Thất (2)
64 Chương 64: Đề nghị một lần nữa
65 Chương 65: Đành tùy cơ ứng biến
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Ban hôn
2
Chương 2: Trị thương
3
Chương 3: Thành hôn
4
Chương 4: Lệ Nhan công chúa
5
Chương 5: Trừng phạt nhỏ
6
Chương 6: Ám sát
7
Chương 7: Ta không muốn trở thành goá phụ
8
Chương 8: Lãnh Cố Hiên
9
Chương 9: Trở về Lạc phủ
10
Chương 10: Quả nhiên là nàng
11
Chương 11: Ngủ chung
12
Chương 12: Không có bất cứ thứ gì có thể sánh được với nàng
13
Chương 13: Cố gắng tạo cơ hội
14
Chương 14: Muốn vào Hoa Linh Sơn
15
Chương 15: Ganh ghét
16
Chương 16: Người trong lòng Lam Hoàng Vũ
17
Chương 17: Không an tâm
18
Chương 18: Di phục xuất tuần
19
Chương 19: Đụng đến thê tử ta chỉ có con đường chết
20
Chương 20: Thích khách y phục màu đỏ
21
Chương 21: Châm chọc
22
Chương 22: Luồng sát khí đáng sợ
23
Chương 23: Lão bói toán
24
Chương 24: Hắc y nhân
25
Chương 25: Bị thương nặng
26
Chương 26: Muốn ăn cháo hay ăn đập
27
Chương 27: Tàn nhẫn, vô tình
28
Chương 28: Nữ tử bí ẩn
29
Chương 29: Thạch Tú Ngọc
30
Chương 30: Một chút đáng yêu
31
Chương 31: Đả thương
32
Chương 32: Uy hiếp
33
Chương 33: Tinh mắt
34
Chương 34: Một đấu một
35
Chương 35: Có chết thì chết chung
36
Chương 36: Hôn mê bất tỉnh
37
Chương 37: Cận kề nguy hiểm
38
Chương 38: Tình
39
Chương 39: Hận tận xương tủy
40
Chương 40: Mệnh mẫu nghi thiên hạ
41
Chương 41: Ghen
42
Chương 42: Bại lộ thân phận
43
Chương 43: Không được động đến nàng
44
Chương 44: Cửu Phong Tán
45
Chương 45: Không hy vọng nhiều
46
Chương 46: Tình cảm không thể nói
47
Chương 47: Dùng quãng thời gian còn lại để bên nàng
48
Chương 48: Tỷ muội tốt
49
Chương 49: Dùng Tửu Sinh Cơ để trao đổi
50
Chương 50: Ngôi vị hoàng hậu không ai khác ngoài nàng
51
Chương 51: Cùng nhau đến Tử Tình Sơn
52
Chương 52: Rơi vào chuyện tình ái
53
Chương 53: Điều chế xong thuốc giải
54
Chương 54: Giải độc
55
Chương 55: Tức tốc đến hoàng cung
56
Chương 56: Tiểu cô nương năm xưa
57
Chương 57: Hắc y nhân cướp người
58
Chương 58: Đừng quên ta có được không? (1)
59
Chương 59: Đừng quên ta có được không? (2)
60
Chương 60: Hồi cung
61
Chương 61: Thập nhị hoàng tử
62
Chương 62: Tả Thất (1)
63
Chương 63: Tả Thất (2)
64
Chương 64: Đề nghị một lần nữa
65
Chương 65: Đành tùy cơ ứng biến

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play