Cốc...cốc
-Thuần Nhã cậu dậy chưa, tôi nấu đồăn sáng rồi ra ăn nhé
Thuần Nhã hé mắt những tia nắng vàng rọi vào mắt cô làm cô thức giấc, có vẻđêm qua cô không ngủthật vẻmặt mệt mỏi cơthểcô yếuớt, mởcửa phòng thì đã thấy Bình Nguyên đang loay hoay dọn đĩa ra bàn, cô khá ngạc nhiên khi một người con trai lại có thểnấu nhiều thức ăn đến vậy. Cô bước đến vịn vào ghếchưa kịp nói gì thì Bình Nguyên đã lên tiếng nói
-Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày nên chúng ta không được bỏbữa
Anh quay người lại nhìn cô cười tươi rồi bước tớiấn cô vào bàn ăn:
-Nào ! Cậu ăn thửđi
Cô nhấc cái thìa mà anh đã đặt vào tay cô dùng lần lượt từng món cô thoáng nghĩmùi vịcủa từng món ăn rất giống với bữa ăn mà hôm đó cô dùngởnhà VũAn
-Là cậu nấu tất cảchỗnày sao
-Ừ! Không hợp khẩu vịsao
-À không phải rất ngon mùi vịnày rất quen thuộc làm tớnhớđến ...
-Nhớai vậy
-À không chỉlà người quen thôi
-Là cái người mà cậu đã khóc hôm qua sao ?
Thuần Nhã bất ngờbuông thìa xuống đặt mắt vào anh hỏi
-Sao cậu biết
-Tôi đã nghe hết
-Haha nhưng tôi không nói gì đâu lúc mới sang đây tôi cũng khóc vì nhớgia đình
-Vậy sao
Thấy cô có vẻbuồn anh ra sức anủi
-Tôi đưa cậu đến khu vui chơi. Đi không ?
-Ừ
Nhìn qua có vẻcô là người ít nói đôi mắt sắt lạnh thểhiện được có chút gì đó khó khăn trong cuộc sống cô
-Chúng ta đi bộhay taxi ?
Bình Nguyên cốgắng nói nhiều nhất có thểđểgiúp cô thoải mái hơn
-Tôi muốn đi bộ
-Cũng được
Một quãng đường dài cô không nói gì anh cũng không biết nên làm sao,bầu không khí trởnên ngột ngạt đến khó chịu
-Tại sao cậu lại sang Mỹ
Bình Nguyên lên tiếng trước
-Đôi khi chúng ta quyết định đến một nơi nào đó chỉđểđối phương giữmình lại và cũng chỉmuốn biết mình có thật sựquan trong với họhay không
-Vậy... cậu bạn kia không cản cậu đi sao?
Bình Nguyên tò mò hỏi
Thuần Nhã cười lắc nhẹđầu đưa hai tay vào túi áo nói tiếp
-Cậu ta sao ? Nội tâm cậuấy rất phức tạp đôi khi tôi cũng không biết cậuấy đang nghĩgì
-Cậu không cần nghĩđã yêu rồi thì cứsuy nghĩthoải mái vào... đôi khi đơn giản một chút sẽđỡmệt hơn đấy
-Thật sao...
***
-Chúng ta tới rồi !!!
Bình Nguyên hăng hái nắm vội tay cô chạy vào bên trong, vừa chạy anh vừa nói
-Ngày mai chúng ta phải đến lớp rồi nên hôm nay phải chơi cho đã
-À...ừ
Bình Nguyên rủcô chơi tàu lượn siêu tốc... Thuần Nhã cười lớn ra vẻtrêu đùa
-Cậu chắc muốn chơi chứ?
-Tớchắc chắn !
-Được !
10 phút sau , cuối cùng cũng tới lượt họ
-Aaaaaaa......
Bình Nguyên nắm chặt tay cô la hết sức có thểngược lại Thuần Nhã không chút cảm xúc. Vốn vĩnhững trò này chẳng nhầm nhò gì với cô. Tàu cuối cũng dừng lại anh vẫn nắm chặt tay cô thởhổn hển... cô cười nói
-Cậu làm trò cười cho tôi xem sao
-Nè... tôi sợthật đấy
-Vậy sao còn đòi chơi thế
-Đây là lần đầu tôi chơi cái này đấy
-Lần đầu ?
Họđến ghếngồi anh đưa cô lon nước ngọt rồi từtừhạgiọng nói
- Bốmẹtôi đều là những người rất thành công họlà viện trưởng của một bệnh viện lớn... từnhỏtôi đã phải sống với nội họchưa bao giờquan tâm tôi nhưnhững gì họnói. Bốtôi từng hứa sẽdẫn tôi đi khu vui chơi lúc đó tôi 5 tuổi đến bây giờôngấy vẫn chưa làm vì ôngấy đã quên rồi nhưng tôi đây vẫn nhớ. Họđi làm từsáng sớm vềlúc nửa đêm có hôm tôi chẳng thấy họđâu. Trên bàn ăn của chúng tôi luôn luôn là thảo luận vềđềtài học vấn công việc họthật sựkhông biết tôi đang nghĩgì. Đến năm ngoái người thân nhất của tôi là nội cũng bỏtôi từngày bà mất tôi vẫn sống trong căn nhàấy lãnh lẽo rất cô độc nên tôi quyết định sang Mỹhọc đổi môi trường sống cũng tốt... còn gia đình của Thuần Nhã thì sao ?
-Họmất hết rồi ! Tôi sống với dì từnhỏông bà tôi cũng chẳng còn . Bốmẹtôi bịtai nạn xe khi đang trên đường đi đón tôi
Cảhai im lặng Bình Nguyên lúc này đã hiểu được hoàng cảnh của cô anh không nói gì chỉim lặngởbên cô cảhai anủi lẫn nhau sang sẻcho nhau những nỗi buồn, giữa chốn lạlẫm này có một người cùng ngồi, cùng im lặng thôi cũng đủbình yên dù họkhông nói gì mà cũng chẳng cần nói gì chỉcần bên cạnh thôi cũng thấy nhẹnhõm được phần nào.
Updated 32 Episodes
Comments