-"Phó Tổng, sau này cần anh giúp đỡ nhiều rồi."
Cô vui vẻ đi theo Lam Thiên tới phòng làm việc, Lam Thiên cũng cưng chiều mà xoa đầu cô.
-"Em ấy, nhìn mọi người kìa! Họ sắp rớt hết mắt ra rồi."
Lúc này cô mới sực nhớ tới hình tượng lúc ở công ty của mình là một đại ma đầu, chỉ là có chút quên. Chỉ là hình tượng không quan trọng bằng mục tiêu công lược, cô lắc đầu.
-"Kệ họ thôi, đúng rồi bàn làm việc của em ở đâu?"
Cô nhìn bên ngoài phòng anh trống trơn liền tự hỏi, dù sao cô cũng quen với môi trường bên Lam Mặc rồi giờ chuyển qua đây có chút lạ, không nhịn được tay chân có chút lóng ngóng.
-"Đương nhiên trong phòng tôi rồi, em còn gì muốn hỏi không?"
-"Sao lại trong phòng anh rồi? Chỗ anh sắp xếp cũng thật kỳ lạ! Mà mà anh tính làm tiệc chào đón không? Tuy cùng một công ty, nhưng em chuyển chức vụ cũng không quen mấy. Em nghĩ nên tổ chức chút tiệc chào đón em, như vậy dễ bề làm việc hơn!"
Lam Thiên quả thực không cần phải lo cho cô, ban đầu anh có chút lo lắng cô sẽ khó xử. Dù sao cũng từng là thư ký của Tổng giám đốc, điều cô tới đây có khác gì xuống chức cô. Anh lo mọi người sẽ bàn tán qua lại, chỉ là cô đã nhanh tay hơn mở tiệc chào mừng, như vậy sẽ giúp cô nắm bắt tính cách mọi người tại văn phòng và dễ hòa nhập hơn, một cô gái thông minh như vậy. Lam Thiên lần này tự nghĩ tới, một lô hàng mà đem về cho mình một bảo bối, anh có chút lời rồi.
-"Dù sao anh chỉ là tới công ty làm cho có chứ không phải là tới làm việc nên em không cần mở tiệc đâu. Dù sao chúng ta thuộc bên quản lý thị trường thường ra ngoài, ít gặp mặt đồng nghiệp em càng không phải lo! Đúng rồi ngày mai có tiệc của Lăng gia mời, em có thể đi cùng anh chứ?"
Cô nghe vậy trong lòng có chút phân vân, nếu vậy chắc chắn Lam Mặc cũng đi. Lạc Vân cũng sẽ đi, mà nếu nam nữ chính cùng đi thì tất nhiên sẽ không tránh khỏi có kịch bản máu chó xảy ra. Thân là một nữ phụ lót đường cho nữ chính chắc chắn cô không tránh khỏi có liên quan, vừa nghĩ tới cô liền không muốn đi. Chỉ là cô có chút muốn tạo cơ hội cho hai người kia, mai lại công chiếu bộ phim đam mỹ cô thích nhất, nếu không đi xem lỡ bị cấm thì sao? Cô loay hoay trong mớ bòng bong Lam Thiên thấy vậy liền thở dài như hiểu được tính cô trực tiếp mở lời.
-"Sẽ có tiền làm thêm ngoài giờ."
Vừa nghe xong, bỗng nhiên cô có cảm giác như ông trời đã cho mình câu trả lời, rất nhanh nhẹn hỏi lại anh.
-"Mấy giờ chúng ta đi vậy? Anh nói vậy là sao? Tình bằng hữu của chúng ra có thể so sánh bằng tiền hay sao? Em sẽ đi cùng anh, chỉ là em có chút muốn hỏi. Tiền làm thêm ngoài giờ của em là bao tiền một tiếng?"
Lam Thiên trực tiếp im lặng, là ai vừa nói những gì?
-"Bằng tiền tăng ca."
Nghe xong cô hài lòng đưa tay làm ký hiệu ok với anh, Lam Thiên nhìn cô gái mê tiền trước mắt hận không thể mổ não cô ra xem, ngoài tiền ra não cô còn chứa được gì không. Nhưng anh nào biết, sống trong bóng tối lâu quá, giờ não cô chỉ có ánh sáng hoàng kim của đồng tiền mới có thể rọi sáng.
Vậy là hai người đã có sẵn hẹn, trưa như thường ngày cô muốn đi ăn cơm tại nhà ăn công thì lại đụng Lạc Vân. À, không, là Lạc Vân đụng phải cô. Ôi cái tình tiết máu chó này, sao không thể thoát khỏi đời cô. Nhìn Lạc Vân co ro một bên cô thầm tự thắp nhang cho bản thân, nếu đây là nghiệt duyên không thể cắt đứt, vậy cô đành ngậm miệng cay đắng chấp nhận thôi. Phi! Đao đâu? Cô nhất định phải đi chém tác giả!
-"Chị Tố Tố, em xin lỗi em không cố ý!"
Cô nhìn Lạc Vân đang nép vào một bên rồi nhìn cái áo cô dính đầy dầu mỡ thở dài.
-"Không sao, không có lần sau. Đi đường thì nhìn đường đừng để tâm trí lung tung."
Trần Tố Tố vốn không quan tâm lắm, chỉ là cái áo hỏng rồi cô có chút tiếc. May mắn thay, cô lại có đồ thay trong công ty nên không lo.
-"Dạ vâng, vậy chị có áo thay chưa ạ?"
Cô gật đầu.
-"Đã có, nếu công việc bên Lam tổng không hiểu có thể hỏi tôi."
-"Vâng, em cảm ơn chị. Lam tổng với em rất tốt, anh ấy thường xuyên chỉ dẫn cho em chút việc. Đúng là may mắn cho em phải không chị?"
-"Cô là thứ ký Tổng giám đốc, những gì cần lưu ý trước khi tôi chuyên tới phòng Phó tổng đã đều note lại cho cô. Cô không có chuyên môn tới mức không xem lại mà còn phải để Tổng giám đốc nhắc nhở sao? Chậc, Lạc Vân, tôi mong cô chú ý vào nghiệp vụ của mình. Nếu không cái ghế ấy cũng ngồi không được lâu đâu!"
Tố Tố không nhịn được Lạc Vân khoe mẽ làm màu liền cất tiếng nói, kháy cô? Ha, chán sống.
-"Vâng, em xin lỗi! Em sẽ chú ý!"
Nói rồi Lạc Vân vội vã rời đi, cô nhìn bóng lưng cô ta nhíu mày.
"Có điểm lạ, chỉ là cô lại không tìm ra."
-"Áo em sao thế?"
Lam Thiên tới bên cô nhìn cả người cô nhếch nhác, dầu mỡ thấm vào áo khiến áo dính vào da thịt cô gần như lộ ra vài phần bên trong. Cô lắc đầu.
-"Không có gì, chỉ là bất cẩn thôi."
Lam Thiên liền bỏ đồ ăn qua một bàn, một bên cởi áo khoác khoác cho cô.
-"Em mau đi thay đồ đi."
Cô gật đầu sau đó rời đi, cô vừa đi Lam Thiên liền nhìn về phía Lam Mặc. Hắn đã chứng kiến tất cả, Lam Thiên câu môi cười nhưng từng chữ mấp máy chỉ mình Lam Mặc hiểu. Tay hắn siết lại.
Buổi chiều hôm ấy.
-"Tối mai có tiệc, cô đi cùng tôi."
Cô nhìn Lam Mặc đang đứng một bên mà vẫn giữ vững thái độ tươi cười, dù sao làm mất lòng ai thì mất. Hắn là boss đúng nghĩa, không thể đụng, chưa muốn chọc.
-"Tôi đã hẹn với Lam Thiên, dù sao bây giờ tôi dưới quyền anh ấy, làm cùng anh ấy. Không phải anh, Lam tổng anh cũng đâu phải không có người đi cùng?"
-"Cô muốn gì đều có thể."
Lam Mặc không quan tâm lắm tới điều cô nói, ra điều kiện. Tố Tố nhếch miệng cười, lúc trước nếu ký chủ của cô nghe được hẳn rất vui. Nhưng cô thì không, trừ khi hắn giao hết tài sản cho cô.
-"Thật ngại, hiện tại ngoài ý muốn dự tiệc cùng Lam Thiên thì tôi không muốn gì hơn."
Lam Mặc nhìn cô, tay siết chặt vô lăng.
-"Không phải cô yêu tôi sao? Giờ tôi cho cô cơ hội ở bên tôi cô còn từ chối? Rốt cuộc Lam Thiên đã cho cô những lợi ích gì rồi?"
-"Đúng là tôi từng thích anh. Chỉ là từng mà thôi, giờ đây người tôi thích là ai chắc anh cũng rõ. Tôi không muốn nói nhiều, mong anh sớm nhất trả lại tôi chìa khóa nhà! Mà thôi, tôi cũng không cần nữa, tôi sẽ thay khóa. Giờ chúng ta chỉ là sếp cũ nhân viên cũ mà thôi mong anh đừng có hành động khiến người khác phải hiểu lầm."
Nhìn Trần Tố Tố dứt khoát rời đi, Lam Mặc bật cười. "Cô nhất định phải tuyệt tình vậy sao? hay là đàn diễn? Nhưng nhìn cô quay lưng đi không một chút lưu luyến. Cô không nhớ lại trước kia sao? Là hắn, chính Lam Mặc hắn đã cho cô tất cả. Nhưng hắn lại càng không hiểu bản thân tại sao lại, sao cô lại có thể khiến hắn yêu tới điên cuồng như vậy. Tại sao trước kia hắn không yêu cô, bây giờ hắn đã lỡ cô rồi rồi sao? Sao lại bỏ lỡ cô được cơ chứ? Hắn nói, hắn hối hận được hay không? Cô sẽ trở về bên hắn chứ? Lam Mặc trước giờ không thích ăn cơm nhà, nhưng giờ đây mỗi khi tới giờ tan làm hắn lại chờ tới những bữa cơm cô nấu. Hắn không thích ăn đồ ăn vặt, nhưng lại vì cô mua cả tá đồ ăn vặt về thử rồi chọn loại ngon nhất dụ dỗ cô. Hắn không thích nuôi thú cưng. Nhưng vì một câu cô thích mèo, liền tập nuôi mèo. Hắn không thích cười, nhưng vì cô nói hắn cười đẹp. Từ đó hắn thường tập cười trước gương. Tất cả, tất cả vẫn chưa đủ hay sao? Tay hắn cầm chiếc chìa khóa nhà cô, không biết chìa khóa có còn khớp với ổ khóa nữa hay không hay giống như cô nói, ổ khóa đã khác trước rồi. Chìa khóa này, không thể tra vào nữa.
-"Lam Thiên."
Cô vỗ vai Lam Thiên, anh mỉm cười xoa đầu cô.
-"Là em nói hôm nay em nấu ăn cho anh đấy nhé!"
Cô gật đầu, Lam Thiên bên cạnh vẫn dính lấy cô như sam.
-"Đã biết, nhưng trước tiên anh có thể đưa em tới một nơi hay không?"
Lam Thiên tò mò nhìn cô, nhưng vẫn nghe theo.
-"Chỉ cần là em muốn đi, bất cứ đâu anh nhất định cũng sẽ đưa em tới."
Bỗng dưng lại được nhét đường cô có chút ngoài ý muốn, ngọt ngào nắm lấy tay anh. Nhìn xem, có huynh đệ nào như vậy sao?
-"Anh em tốt đi thôi."
Cô đi gọi thợ thay khóa nhà, sau đó liền nấu một bàn ăn thật ngon dành cho Lam Thiên.
-"Em nấu ngon thật đấy, em không đi làm đầu bếp thật uổng phí tài năng!"
Lam Thiên vừa ăn không nhịn được liền khen ngợi cô, dù sao có vẻ như món cô nấu rất hợp khẩu vị anh. Giống như ăn hoài không chán, không được ăn thì lại có chút thèm.
-"Em biết mà! À đúng rồi, mai em sẽ tặng anh một bất ngờ!"
Lam Thiên có chút hào hứng nhìn cô, anh thật tò mò bất ngờ đó sẽ là gì. Từ khi gặp cô cho tới giờ, anh đã có không ít bất ngờ, vậy nên mỗi lần cô nói tới, trái tim anh lại có rất nhiều chờ mong.
-"Mai là sinh nhật em đúng chứ?"
Cô nhìn Lam Thiên, biểu lộ ra sự kinh ngạc. Tuy vậy cũng chỉ để làm anh vui vẻ, anh là sếp cô, có thông tin gì anh muốn mà không biết chứ.
-"Sao anh biết?"
Lam Thiên hếch mũi, vui vẻ vì cô phối hợp diễn xuất mà tiếp tục ấu trĩ.
-"Em là nhân viên kiêm anh em tốt của anh, anh không biết không được!"
Cô liền bĩu môi, lại huynh đệ tốt chết tiệt ấy. Anh cứ diễn đi, cô xem Lam Thiên có thể diễn được bao lâu.
-"Vậy sau bữa tiệc đó anh có thể dành chút thời gian cho em chứ?"
-"Chỉ cần em cần, thời gian của anh toàn bộ liền cho em."
Cô dí trán Lam Thiên, ăn đường suốt ngày, cô có chút lo cho sức khỏe của mình rồi đấy!
-"Anh ấy, có một câu nói hoài!"
Lam Thiên xoa xoa trán, trong cuốn từ điển tán gái không phải nói con gái thích mấy câu như này sao? Sau khi ăn xong cô liền ra ghế ngồi vì đống bát anh đã nhận rửa, tuy cô mời anh ăn nhưng anh có lòng rửa bát cô cũng không cản.
Sau khi Lam Thiên đi về, cô nhấc cổ áo lên nhìn máy ghi âm mini thở dài.
Nam phụ không hề như cô nghĩ, tuy hảo cảm có thể tăng nhanh. Chỉ là lại rất nhanh có thể hạ xuống bất cứ lúc nào. Cũng may lúc đó hệ thống nhắc nhở cô. Nếu không...thật khó lường.
[Tội anh, chưa gì đã có tướng thê nô!]
Sáng hôm sau cô và Lam Thiên vẫn đi làm như bình thường. Tới chiều sau khi cô tan làm Lam Thiên liền tới đưa đi chọn đồ cùng, dù sao cũng sắp có tiệc hào môn. Trước kia cô cùng lắm chỉ đi dự tiệc công ty, lúc đó đầu cô cũng chỉ cắm cúi ăn, nào biết tư vị đời ra sao. Giờ cô lại có chút hối hận rồi, biết thế lúc trước cô sống ổn áp một chút, giờ làm nhiệm vụ hẳn cũng không mấy chật vật.
-"Chọn mau đi, tôi không có nhiều thời gian."
Lam Mặc nhìn người con gái phiền phức bên cạnh nhíu mày, người đó không ai khác ngoài Lạc Vân. Lam Mặc quả thực thấy hối hận rồi, vì một lô hàng mà mất đi cánh tay đắc lực, rước về một đống rắc rối như vậy. Không hiểu sao lúc trước hắn lại có hứng thú với cô gái này.
-'Vâng, vâng ạ."
Lạc Vân lượn một vòng liền thấy cô cùng Lam Thiên bước vào, Tố Tố ngẩng đầu lên vừa hay ánh mắt đụng trúng ánh mắt Lạc Vân. Cô bất giác day trán.
*Hệ thống, có định mệnh nào khiến nữ chủ và nữ phụ phản diện đừng đụng nhau ở những nơi quen thuộc như này không? N+1 tình huống máu chó sắp xảy ra rồi!*
*Thật ngại quá ký chủ. Sự thật là....không thể a! Tuy cô có thể không bị nữ phụ ảnh hưởng về tính cách hay sao đó, nhưng đây là vận mệnh!*
Cô im lặng....thật muốn đập nát cái vận mệnh khốn nạn này mà.
-"Đó là...."
Lam Mặc nhìn theo ánh mắt Lạc Vân liền thấy cô cùng Lam Thiên bước lên. Dù sao cũng tới đây rồi, đụng thì đụng, cô cũng không làm tội tình gì mà phải tránh.
-"Anh trai thật trùng hợp gặp nhau rồi!"
-"Đúng vậy, thật trùng hợp
Updated 304 Episodes
Comments
My He
nu9 kiểu: "Có tiền thì có quyền ko có tiền thì đến cái nịt cũng chẳng còn"
2022-06-13
0
Thu Hoài
Đọc mà cười rớt hàm
2021-04-03
0
Tố Ngọc
sửa xưng hô đi tg, những chương đầu hình như không có nhưng càng ngày càng rối loạn thật nhiều... mới tới đây thôi chương sau thì chưa biết.
2021-02-11
0