Chương 3: Hụt hẫn + Chương 4: Phản đối chuyện kết hôn

  Cô như chết lặng trước sự vô tâm của anh. Ba mẹ anh thấy cô không vui nên an ủi xoa dịu cô rằng anh mệt do áp lực công việc nên mới như vậy thôi chứ anh là một người hiểu chuyện, ân cần và rất ấm áp. Cũng có lẽ do anh lần đầu gặp cô nên không khỏi e ngại, chưa biết ứng xử như thế nào nên mới lạnh lùng như thế.

Ngay lúc đó ba của cô từ trên lầu bước xuống - ông nghỉ ngơi ở căn phòng được sắp xếp cho mình ở trên lầu. Vừa thấy cha mình cô liền tươi cười vui vẻ như vừa rồi không có chuyện gì để ông không phải lo lắng hay bận tâm về cô. Chẳng những thế Thục Tâm còn nói với ông :

-" Con và phu nhân nói chuyện với nhau rất vui vẻ".

Nghe cô nói thế ông rất yên tâm. Mẹ anh ta nghe thế liền đến vỗ vai cô:

-" Đến lúc này mà con còn gọi ta là phu nhân ư ?" .

Cô ngại ngùng thủ thỉ bên tai mẹ anh:

-"Anh ấy bảo hiện giờ..."

Mẹ anh biết cô rất buồn vì thái độ và lời nói của anh nên vội ngắt lời :

-" Con đừng nghĩ ngợi nhiều, tin mẹ đi, con trai của mẹ không như những gì con vừa thấy đâu!".

Cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu.

Bữa cơm tối đầu tiên của cha con cô ở nhà xuôi gia cũng như ở nơi thành phố với những món ăn sang trọng thuộc loại thượng hạng được trình bày đẹp mắt trên bàn ăn gia đình khiến hai cha con có phần không quen và hơi e dè. Trước khi bắt đầu bữa cơm ba anh ta hỏi người hầu với vẻ mặt hơi bực tức :

-" Sao không gọi Vĩnh Ân xuống ăn cơm? Hay là nó muốn bắt mọi người phải chờ một mình nó!"

Người hầu bối rối:

-" Thưa lão gia, thiếu gia đã ra ngoài...".

Ba anh ta thực sự tức giận quát lớn:

- " Nó có biết hôm nay là ngày gì không? Hành động của nó thật vô lễ quá mức!"

Cả vợ ông và hai cha con cô đều hốt hoảng trước sự bực tức của ông và buồn lòng vì sự vắng mặt của anh. Dù vậy như cô không muốn đôi bên khó xử, không muốn ai phải buồn lòng nên cô nói rằng có lẽ anh đang có chuyện gì đó quan trọng phải làm và dù gì anh và cô cũng sắp kết hôn nên còn gặp nhau và cùng ăn cơm lâu dài không nhất thiết phải ép buộc anh vào hôm nay. Ba mẹ anh thừa biết con trai mình muốn né tránh nhưng họ thật sự quý mến tính cách hiểu chuyện cư xử nhẹ nhàng của cô nên tiếp tục khích lệ tinh thần cô để cô cảm thấy ko áp lực mà vui vẻ trở thành con dâu nhà họ Lâm.

Đến trời tối khuya khi mọi người đã ngủ hết anh mới chịu về. Nhưng khi vừa bước vào nhà anh đã thấy ba anh ngồi chờ sẵn ở ghế sofa. Vừa thấy anh ông đã cau mày rồi đứng lên bước về phía anh :

-" Con lên phòng đọc sách nhanh đi, ba có chuyện cần nói" _ Ông quay người đi lên lầu, anh thừa biết ba mình định nói chuyện gì và anh chẳng muốn nghe nhưng vẫn phải bước theo ông lên phòng đọc sách để nói cho rõ.

Vừa bước vào phòng anh đã nói giọng đầy bất mãn :

- " Có chuyện gì sao ba không nói luôn lúc ở phòng khách, phải kêu con lên phòng đọc sách có cách âm với bên ngoài để làm gì? Ba không muốn người khác nghe thấy những gì chúng ta nói à?

Ông thừa biết con trai ông cứng đầu và không chấp nhận cuộc hôn nhân này dù ông đã cố khuyên nhủ biết bao lần. Ông nhìn anh đầy bực tức:

- " Ba phải làm gì thì con mới vui vẻ chấp nhận hôn sự?"

- " Vậy ba để con tự chọn hôn thê, khi nào muốn kết hôn con sẽ báo với gia đình chứ đừng ép con lấy cô ta!"

- "Thục Tâm nó làm gì mà con không muốn lấy nó? Nó vừa đẹp người lại đẹp nết. Con với nó phải đám cưới vào cuối tháng này để con bé còn kịp nhập học..."

Nghe đến đây mắt anh như nảy lửa như thể không kiềm chế được cơn tức:

- " Ba hiểu rõ gia đình cô ta lắm sao? Ba cô ta cứu ba thì ba phải ép con lấy cô ta à? Đẹp nết kiểu gì mà lợi dụng gia đình người khác để nuôi mình ăn học, đám cưới chỉ là cái cớ để cha con cô ta thừa cơ kiếm tiền. Ba mẹ bị gia đình đó bỏ bùa rồi!"

Ba anh bực tức không kiềm chế được đã đánh vào mặt anh kiến anh ngã tựa lưng vào tường rồi ông nói:

- "Ba không ngờ con lại có suy nghĩ tiểu nhân đó. Nếu con không lấy Thục Tâm thì đừng hòng ba sẽ trao lại chức vị tổng giám đốc cho con và con cũng đừng mơ ba mẹ sẽ chấp nhận bất kỳ đứa con gái nào khác bước chân vào làm dâu nhà này! Con có biết Thục Tâm nó không hề dựa dẫm mà....

Không để ba anh nói hết câu anh đã ngắt lời : " Ba chẳng còn biết đúng sai! Con không muốn nghe nữa!" nói rồi anh vội vàng mở cửa bước về phòng mà trong lòng thì vẫn đầy lửa tức giận...

Chương 4

Cô như chết lặng trước sự vô tâm của anh. Ba mẹ anh thấy cô không vui nên an ủi xoa dịu cô rằng anh mệt do áp lực công việc nên mới như vậy thôi chứ anh là một người hiểu chuyện, ân cần và rất ấm áp. Cũng có lẽ do anh lần đầu gặp cô nên không khỏi e ngại, chưa biết ứng xử như thế nào nên mới lạnh lùng như thế.

Ngay lúc đó ba của cô từ trên lầu bước xuống - ông nghỉ ngơi ở căn phòng được sắp xếp cho mình ở trên lầu. Vừa thấy cha mình cô liền tươi cười vui vẻ như vừa rồi không có chuyện gì để ông không phải lo lắng hay bận tâm về cô. Chẳng những thế Thục Tâm còn nói với ông :

-" Con và phu nhân nói chuyện với nhân rất vui vẻ".

Nghe cô nói thế ông rất yên tâm. Mẹ anh ta nghe thế liền đến vỗ vai cô:

-" Đến lúc này mà con còn gọi ta là phu nhân ư ?" .

Cô ngại ngùng thủ thỉ bên tai mẹ anh:

-"Anh ấy bảo hiện giờ..."

Mẹ anh biết cô rất buồn vì thái độ và lời nói của anh nên vội ngắt lời :

-" Con đừng nghĩ ngợi nhiều, tin mẹ đi, con trai của mẹ không như những gì con vừa thấy đâu!".

Cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu.

Bữa cơm tối đầu tiên của cha con cô ở nhà xuôi gia cũng như ở nơi thành phố với những món ăn sang trọng thuộc loại thượng hạng được trình bày đẹp mắt trên bàn ăn gia đình khiến hai cha con có phần không quen và hơi e dè. Trước khi bắt đầu bữa cơm ba anh ta hỏi người hầu với vẻ mặt hơi bực tức :

-" Sao không gọi Vĩnh Ân xuống ăn cơm? Hay là nó muốn bắt mọi người phải chờ một mình nó!"

Người hầu bối rối:

-" Thưa lão gia, thiếu gia đã ra ngoài...".

Ba anh ta thực sự tức giận quát lớn:

- " Nó có biết hôm nay là ngày gì không? Hành động của nó thật vô lễ quá mức!"

Cả vợ ông và hai cha con cô đều hốt hoảng trước sự bực tức của ông và buồn lòng vì sự vắng mặt của anh. Dù vậy như cô không muốn đôi bên khó xử, không muốn ai phải buồn lòng nên cô nói rằng có lẽ anh đang có chuyện gì đó quan trọng phải làm và dù gì anh và cô cũng sắp kết hôn nên còn gặp nhau và cùng ăn cơm lâu dài không nhất thiết phải ép buộc anh vào hôm nay. Ba mẹ anh thừa biết con trai mình muốn né tránh nhưng họ thật sự quý mến tính cách hiểu chuyện cư xử nhẹ nhàng của cô nên tiếp tục khích lệ tinh thần cô để cô cảm thấy ko áp lực mà vui vẻ trở thành con dâu nhà họ Lâm.

Đến trời tối khuya khi mọi người đã ngủ hết anh mới chịu về. Nhưng khi vừa bước vào nhà anh đã thấy ba anh ngồi chờ sẵn ở ghế sofa. Vừa thấy anh ông đã cau mày rồi đứng lên bước về phía anh :

-" Con lên phòng đọc sách nhanh đi, ba có chuyện cần nói" _ Ông quay người đi lên lầu, anh thừa biết ba mình định nói chuyện gì và anh chẳng muốn nghe nhưng vẫn phải bước theo ông lên phòng đọc sách để nói cho rõ.

Vừa bước vào phòng anh đã nói giọng đầy bất mãn :

- " Có chuyện gì sao ba không nói luôn lúc ở phòng khách, phải kêu con lên phòng đọc sách có cách âm với bên ngoài để làm gì? Ba không muốn người khác nghe thấy những gì chúng ta nói à?

Ông thừa biết con trai ông cứng đầu và không chấp nhận cuộc hôn nhân này dù ông đã cố khuyên nhủ biết bao lần. Ông nhìn anh đầy bực tức:

- " Ba phải làm gì thì con mới vui vẻ chấp nhận hôn sự?"

- " Vậy ba để con tự chọn hôn thê, khi nào muốn kết hôn con sẽ báo với gia đình chứ đừng ép con lấy cô ta!"

- "Thục Tâm nó làm gì mà con không muốn lấy nó? Nó vừa đẹp người lại đẹp nết. Con với nó phải đám cưới vào cuối tháng này để con bé còn kịp nhập học..."

Nghe đến đây mắt anh như nảy lửa như thể không kiềm chế được cơn tức:

- " Ba hiểu rõ gia đình cô ta lắm sao? Ba cô ta cứu ba thì ba phải ép con lấy cô ta à? Đẹp nết kiểu gì mà lợi dụng gia đình người khác để nuôi mình ăn học, đám cưới chỉ là cái cớ để cha con cô ta thừa cơ kiếm tiền. Ba mẹ bị gia đình đó bỏ bùa rồi!"

Ba anh bực tức không kiềm chế được đã đánh vào mặt anh kiến anh ngã tựa lưng vào tường rồi ông nói:

- "Ba không ngờ con lại có suy nghĩ tiểu nhân đó. Nếu con không lấy Thục Tâm thì đừng hòng ba sẽ trao lại chức vị tổng giám đốc cho con và con cũng đừng mơ ba mẹ sẽ chấp nhận bất kỳ đứa con gái nào khác bước chân vào làm dâu nhà này! Con có biết Thục Tâm nó không hề dựa dẫm mà....

Không để ba anh nói hết câu anh đã ngắt lời : " Ba chẳng còn biết đúng sai! Con không muốn nghe nữa!" nói rồi anh vội vàng mở cửa bước về phòng mà trong lòng thì vẫn đầy lửa tức giận...

Hot

Comments

Em Phang phập

Em Phang phập

sẽ

2022-12-29

0

Em Phang phập

Em Phang phập

vb

2022-12-29

0

xu

xu

ơ

2022-08-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chuyển biến cuộc sống + Chương 2: Ra mắt
2 Chương 3: Hụt hẫn + Chương 4: Phản đối chuyện kết hôn
3 Chương 5: Hôn nhân không tình yêu + Chương 6: Cô không phải vợ tôi
4 Chương 7: Cảm giác + Chương 8: Anh và cô ấy
5 Chương 9: Lạnh nhạt + Chương 10: Tình địch dằn mặt
6 Chương 11: Lúc em gặp nguy hiểm, anh ở bên cô ta + Chương 12: Hiểu lầm!
7 Chương 13: Ghen + Chương 14: Không thể kiểm soát
8 Chương 15: Âm mưu thâm độc (1) + Chương 16: Âm mưu thâm độc (2)
9 Chương 17: Sao không tin em? + Chương 18: Kế hoạch vu khống
10 Chương 19: Lần đầu tàn khốc + Chương 20: Mang thai - Ép ly hôn
11 Chương 21: Uất ức + Chương 22: Anh ta không xứng đáng
12 Chương 23: Rời bỏ
13 Chương 24: Sự thật phơi bày (1)
14 Chương 25: Sự thật phơi bày (2)
15 Chương 26: Thân phận thật sự
16 Chương 27: Là em...nhưng không phải em
17 Chương 28: Lưới tình
18 Chương 29: Ơn nhân ngày ấy + Chương 30: Chúng tôi...yêu em
19 Chương 31: Tôi không cần anh + Chương 32: Điều kiện đánh đổi
20 Chương 33: Bù đắp
21 Chương 34: Lửa ghen + 35: Em là của riêng anh
22 Chương 36: Ân ái (1) + Chương 37: Ân ái (2)
23 Chương 38: Chuyện ngoài ý muốn
24 Chương 39: Che giấu + Chương 40: Là lỗi của anh
25 Chương 41:Lần này là tôi ly hôn anh + Chương 42: Âm thầm vì em
26 Chương 43: Có phải em vẫn yêu anh? + Chương 44: Về quê cùng nhau
27 Chương 45: Quay về chốn bình yên
28 Chương 46: Ở thị trấn nhỏ + Chương 47: Thiếu “hơi”
29 Chương 48: Yêu? + Chương 49: Ai cũng trẻ con
30 Chương 50: Tình hình gì đây ? + Chương 51: Quá khứ chợt ùa về
31 Chương 52: Cuống cuồng
32 Chương 53: Sinh thần của mẹ + Chương 54: Phía sau buổi tiệc
33 Chương 55: Không thể không làm gì! + Chương 56: Có phải điềm báo ?
34 Chương 57: Em xin lỗi...
35 Chương 58: Hạnh phúc có mỉm cười
36 Chương 59: Bất chấp thủ đoạn + Chương 60: Chẳng buông tha
37 Chương 61: Thật giả lẫn lộn
38 Chương 62: Khơi nguồn sóng gió
39 Chương 63: Âm mưu khác tình
40 Chương 64: Không như em nghĩ + Chương 65: Lại rời xa
41 Chương 66: Ngầm điều tra + Chương 67: Suy xét âm mưu
42 Chương 68: Hiện thực giông bão
43 Chương 69: Dặn dò
44 Chương 70: Anh trai mưa
45 Chương 71: Một mình đối mặt
46 Chương 72: Mưu sâu kế hiểm
47 Chương 73: Biến mất không lý do
48 Chương 74: Manh mối
49 Chương 75: Uy hiếp
50 Chương 76: Chẳng lẽ anh mất em
51 Chương 77: Những giọt lệ
52 Chương 78: Ánh nắng sau những cơn giông (END)
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Chuyển biến cuộc sống + Chương 2: Ra mắt
2
Chương 3: Hụt hẫn + Chương 4: Phản đối chuyện kết hôn
3
Chương 5: Hôn nhân không tình yêu + Chương 6: Cô không phải vợ tôi
4
Chương 7: Cảm giác + Chương 8: Anh và cô ấy
5
Chương 9: Lạnh nhạt + Chương 10: Tình địch dằn mặt
6
Chương 11: Lúc em gặp nguy hiểm, anh ở bên cô ta + Chương 12: Hiểu lầm!
7
Chương 13: Ghen + Chương 14: Không thể kiểm soát
8
Chương 15: Âm mưu thâm độc (1) + Chương 16: Âm mưu thâm độc (2)
9
Chương 17: Sao không tin em? + Chương 18: Kế hoạch vu khống
10
Chương 19: Lần đầu tàn khốc + Chương 20: Mang thai - Ép ly hôn
11
Chương 21: Uất ức + Chương 22: Anh ta không xứng đáng
12
Chương 23: Rời bỏ
13
Chương 24: Sự thật phơi bày (1)
14
Chương 25: Sự thật phơi bày (2)
15
Chương 26: Thân phận thật sự
16
Chương 27: Là em...nhưng không phải em
17
Chương 28: Lưới tình
18
Chương 29: Ơn nhân ngày ấy + Chương 30: Chúng tôi...yêu em
19
Chương 31: Tôi không cần anh + Chương 32: Điều kiện đánh đổi
20
Chương 33: Bù đắp
21
Chương 34: Lửa ghen + 35: Em là của riêng anh
22
Chương 36: Ân ái (1) + Chương 37: Ân ái (2)
23
Chương 38: Chuyện ngoài ý muốn
24
Chương 39: Che giấu + Chương 40: Là lỗi của anh
25
Chương 41:Lần này là tôi ly hôn anh + Chương 42: Âm thầm vì em
26
Chương 43: Có phải em vẫn yêu anh? + Chương 44: Về quê cùng nhau
27
Chương 45: Quay về chốn bình yên
28
Chương 46: Ở thị trấn nhỏ + Chương 47: Thiếu “hơi”
29
Chương 48: Yêu? + Chương 49: Ai cũng trẻ con
30
Chương 50: Tình hình gì đây ? + Chương 51: Quá khứ chợt ùa về
31
Chương 52: Cuống cuồng
32
Chương 53: Sinh thần của mẹ + Chương 54: Phía sau buổi tiệc
33
Chương 55: Không thể không làm gì! + Chương 56: Có phải điềm báo ?
34
Chương 57: Em xin lỗi...
35
Chương 58: Hạnh phúc có mỉm cười
36
Chương 59: Bất chấp thủ đoạn + Chương 60: Chẳng buông tha
37
Chương 61: Thật giả lẫn lộn
38
Chương 62: Khơi nguồn sóng gió
39
Chương 63: Âm mưu khác tình
40
Chương 64: Không như em nghĩ + Chương 65: Lại rời xa
41
Chương 66: Ngầm điều tra + Chương 67: Suy xét âm mưu
42
Chương 68: Hiện thực giông bão
43
Chương 69: Dặn dò
44
Chương 70: Anh trai mưa
45
Chương 71: Một mình đối mặt
46
Chương 72: Mưu sâu kế hiểm
47
Chương 73: Biến mất không lý do
48
Chương 74: Manh mối
49
Chương 75: Uy hiếp
50
Chương 76: Chẳng lẽ anh mất em
51
Chương 77: Những giọt lệ
52
Chương 78: Ánh nắng sau những cơn giông (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play