Chương 7: Căn phòng bí mật

Hựu Hựu đó nghe đến đây tái xanh mặt lắp bắp sợ hãi. “Hựu Hựu sẽ không đến gần phòng vợ đâu, bố đừng chơi trò đó được không? Hựu Hựu sợ lắm…”

Cằm của cậu ta được Sở Minh Thành nâng lên trong giây lát, anh liếc đôi mắt như dao xuống khiến Hựu Hựu òa khóc, hơn nữa...tiếng lách tách ở đâu đó đang vang lên.

Sở Minh Thành trừng mắt nhìn xuống dưới chân, một dòng nước từ đâu từ từ chảy ra. Còn không phải là do tên ngốc này sợ đến nỗi tè ra quần? 

Chiếc quần màu xám tro thấm nước liền trở nên đục đi, hai chân cậu ta run rẩy, cậu ta còn thút thít lau nước mắt.

Anh thu lại sự cay nghiệt, tay thu lại siết chặt thành quyền như nhẫn nhịn.

“Lau sạch chỗ này mới được về phòng ngủ.” Sở Minh Thành quay đi, bóng lưng đen cũng theo ánh điện mờ mà dần khuất.

“Vâng… Hựu Hựu sẽ nghe lời…” Hựu Hựu đứng đó lấy tay quẹt quẹt lau nước mắt, mặt mũi méo xệch đi. Đối diện với một Sở Minh Thành máu lạnh như vậy không nằm trong khả năng chịu đựng của một tên ngốc như đứa trẻ ba tuổi này.

Triệu Đình Đình nằm trên giường, cô còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, vậy rốt cuộc là tên Sở ‘mưu nhân’ này là người tốt hay xấu đây?

Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng, chốc chốc lọt vào mắt cô lại là một thứ ánh sáng lấp lánh nào đấy, hình như chúng có khắp căn phòng. Triệu Đình Đình từ từ ngồi dậy, cô dựa vào bờ tường lần theo công tắc điện trong phòng, tách một cái, ánh sáng bao phủ khắp mọi nơi khiến cô phải đưa tay lên mắt che vì lóa vô cùng.

Gì đây?

Một căn phòng rộng gấp đôi căn phòng của Hựu Hựu, cách bài trí đồ vật vô sâu sắc, trên tường đính một loạt các loại đá quý gì đó lấp lánh, như thể bên trong đó có bóng điện mini không thể thấy vậy. Rèm cửa màu xanh dương, chăn nệm cũng là màu xanh dương, căn phòng được sơn màu xanh dương, xanh da trời, xanh nhạt, xanh đậm hòa lẫn. Không có bất cứ một màu gì khác ngoài màu xanh là chủ đạo. Duy nhất tủ quần áo vô cùng lớn phía cuối phòng là màu đen, gọi là tủ quần áo mà Triệu Đình Đình thấy như cánh cửa mật thất vậy, khủng quá!

Đôi chân không có ý thức bị cuốn hút, cô lao đến thật nhanh phía tủ, tay đưa ra kéo cánh tủ về phía cuối cùng hết cỡ, một đống đồ hiệu cao cấp lọt vào mắt cô, hương thơm từ chúng có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Tuy là có rất nhiều kiểu cách và màu sắc, nhưng hơn hết trong mắt cô vẫn xuất hiện một vài loại màu xanh.

Triệu Đình Đình méo xệch mặt, cô khó hiểu suy nghĩ. Lẽ nào tên Sở mưu nhân đó bị cuồng màu xanh?

Bên cạnh tủ quần áo chính là một cánh cửa kì lạ, Triệu Đình vừa mở ra, sâu tít bên trong là một tấm gương lớn, hai bên chính là giày dép và túi xách, gần cánh cửa là một tủ kính đựng toàn trang sức và đồng hồ hạng nhất của các nhà thiết kế lớn trên toàn thế giới.

Nếu ai hỏi trên đời này phải làm gì mới thấy được phụ nữ hạnh phúc, cô sẽ tát vào mặt hắn và chỉ cho hắn biết về nơi này!

Một thế giới thu nhỏ toàn tiền đô la!

Lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, cô đưa tay từ từ chạm vào một số đồ vật.

“Ôi mình không nằm mơ, đây là chiếc túi bản giới hạn của Nghi Hân, thế giới này chỉ có hai chiếc, và mình đang được sờ vào nó!” Cô hạnh phúc vuốt ve, miệng cười tươi đưa chiếc túi lên hôn liên tục.

Đúng là phải bày tỏ lòng biết ơn với mấy người họ Sở này, cho cô những thứ đắt tiền một cách dễ dãi, đúng là có lòng hảo tâm. Phóng khoáng như Sở Minh Thành lại giàu như vậy, thế giới này đúng là có nhiều điều không công bằng. Cho thì nhận, chứ có chết cô cũng không cảm ơn hai bố con lưu manh nhà họ đâu.

Sau khi bay bổng trong đống đồ triệu đô, Triệu Đình Đình bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và khát nước. Cô ra khỏi căn phòng này đi ra ngoài, đầu giường cô có một ca nước rót sẵn mà nhỉ?

“Không có?”

Cô nhăn mặt vuốt vuốt mi tâm, cái lũ người vô tâm này biết cô nhịn ăn từ khi nào chứ? Vậy mà ngay cả đến nước cũng không cho cô uống, đúng là quá đáng thật.

Giờ này đã là nửa đêm, có lẽ tất cả mọi người đã đi ngủ, cô ra ngoài lấy chút nước chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Triệu Đình Đình rón rén bước ra khỏi phòng rồi chầm chậm đóng cánh cửa lại, không ngờ mới bước ra đã ngửi thấy thứ mùi gì thật khó chịu, như là mùi nước tiểu vậy!

Bên ngoài dọc theo hai phía hành lang mỗi một khoảng cách nhất định lại có bột bóng đèn kiểu cổ kĩ sáng lên màu vàng mờ nhạt, còn lại xung quanh là một màu đen tối, cô thầm nghĩ lại tất cả sự việc nhưng vẫn không nhớ lúc Sở Minh Thành bế cô về phòng là đi từ hướng nào.

“Haizz, tự thân vận động vẫn hơn.” Cô bất lực vô trán một cái, đúng là não này dùng để ghi nhớ là một sai lầm.

Cô xoay chân sang bên trái, đôi chân đi dép nhẹ nhàng cố không phát ra tiếng động lớn, phòng trường hợp bị ai đó thức giấc bắt gặp, càng đi đột nhiên càng cảm thấy da thịt lạnh lẽo, gai ốc cứ ngày nổi lên một nhiều khiến Triệu Đình Đình không cả dám quay lưng lại. Khi đi qua một căn phòng có sơn cửa màu gỗ cũ kĩ, đột nhiên chân cô dừng lại như bị ai đó làm cho cuốn hút bởi cánh cửa.

Là một cánh cửa có chốt và tay cầm để đẩy vào, nhưng bên ngoài đã bị mấy lớp dây xích khóa chặt lại không thể mở ra, cô tò mò đi đến, tay đưa lên định chạm vào cánh cửa.

“Cô đang làm gì ở đây?”

Âm thanh lạnh buốt khiến Triệu Đình Đình khựng tay lại dựng cả tóc gáy, cô giật bắt mình quay lại áp sát lưng vào cánh cửa. Là, là Sở Minh Thành!

“Anh làm cái quái gì mà đi không phát ra tiếng động như ma vậy hả?” Cô đưa tay vuốt vuốt ngực lấy lại bình tĩnh, miệng liên tục thở hắt ra.

Sở Minh Thành mặc bộ đồ ngủ nam màu đen theo phong cách nhật bản, áo có cổ khoét sâu và bên eo có buộc thắt dây, mái tóc còn hơi ướt, có lẽ hắn vừa tắm xong.

Anh từ từ nhìn ra phía sau Triệu Đình Đình, gương mặt đột nhiên tối sầm lại, miệng nhả ra từng hơi ghê rợn. “Cấm cô đến đây dù là một bước. Hoặc là ngoan ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là chết!”

Ch...chết? Chết sao? Hắn ta đang hù dọa cô ư?

Không đâu. Nét mặt đó, biểu cảm đó rất chân thực, hắn ta như có thể nói là làm khiến Triệu Đình Đình đứng tránh sang một bên cách xa khỏi cái cửa, cô cười trừ. “Đừng hung dữ như vậy, tôi đi rót nước để uống, tôi không biết đường…”

“Hướng ngược lại.” Một câu ngắn gọn chứa đầy sát khí vang lên từ miệng anh, đôi mắt ưng vệ như lóe sáng trong đêm tối.

“Được. Ca...cảm ơn, ngủ ngon.” Triệu Đình Đình lùi lùi vài bước, sau đó chạy vụt đi thật nhanh về hướng ngược lại.

Sở Minh Thành vẫn đứng im tại chỗ, mái tóc gần như rũ xuống che đi gần nửa khuôn mặt, anh vô thức nhìn vào cánh cửa bị khóa, tay siết chặt thành nắm đấm hận nỗi không thể tìm một ai đó để xả giận ngay bây giờ. Chưa đầy ba giây sau liền nhìn theo hướng Triệu Đình Đình vừa chạy đi, miệng phỉ ra một câu không có cảm tình.

“Đúng là không giống, một chút cũng không. Phiền phức và không biết điều.”

Hot

Comments

Thiên Bình

Thiên Bình

nữ 9 đỏng đảnh

2022-04-01

1

Ben Thach thi

Ben Thach thi

căn phòng bị khóa chắc là phòng của người yêu cũ hay là của vợ n9, nghe kiểu như nữ 9 gương mặt thì giống nhưng tính cách ko giống nên bị so sánh

2021-05-28

8

•cáo •

•cáo •

Cj là một người thay thế ư 😶

2021-04-30

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Sinh nhật 22 tuổi đột nhiên có chồng
2 Chương 2: Ơ kìa, chào con dâu!
3 Chương 3: Bị bán với giá 0 đồng
4 Chương 4: Ngủ riêng
5 Chương 5: Bữa sáng hoàng gia
6 Chương 6: Đổi phòng
7 Chương 7: Căn phòng bí mật
8 Chương 8: Trở về với công việc
9 Chương 9: Cú sốc bất ngờ
10 Chương 10: Không có miếng liêm sỉ nào
11 Chương 11: Ai mới là người không có liêm sỉ
12 Chương 12: Trốn ra khỏi nhà
13 Chương 13: Chưa cưới, chưa được phép ăn cơm trước kẻng
14 Chương 14: Lần đầu (H)
15 Chương 15: Tủi thân (H)
16 Chương 16: Chịu trách nhiệm
17 Chương 17: Không phục
18 Chương 18: Thật sự là mối quan hệ đó?
19 Chương 19: Một mặt một lời
20 Chương 20: Vợ con, bố có quyền sử dụng
21 Chương 21: Boss tổng tài không gì là không thể
22 Chương 22: Mở mang tầm mắt
23 Chương 23: Ghen ăn tức ở muôn đời nát
24 Chương 24: Khiêm tốn thật thà vạn kiếp sang
25 Chương 25: Nữ hầu xinh đẹp
26 Chương 26: Phế bỏ
27 Chương 27: Nên cảm động hay ghi hận
28 Chương 28: Cuối cùng cũng an yên
29 Chương 29: Triệu Đình Đình là vật cấm
30 Chương 30: Ngoan cái gì cũng có
31 Chương 31: Trái tim lỗi nhịp
32 Chương 32: Ốm rồi
33 Chương 33: Boss chăm sóc bệnh nhân
34 Chương 34: Sẵn sàng vung tiền
35 Chương 35: Nói đi ngủ thì là đi ngủ
36 Chương 36: Giấc ngủ ngon nhất
37 Chương 37: Thú vui tao nhã
38 Chương 38: Thông báo đèn đỏ
39 Chương 39: Cả đời xin thề chỉ có một lần
40 Chương 40: Một ngày vất vả của Boss
41 Chương 41: Cấm
42 Chương 42: Chuyến công tác dài hạn
43 Chương 43: Một mình một thế giới
44 Chương 44: Chăm sóc tên ngốc thích ảo tưởng
45 Chương 45: Người bố nhẫn tâm
46 Chương 46: Nổi loạn đi
47 Chương 47: Thảm họa hai người lười
48 Chương 48: Đôi lời tâm sự khó tin
49 Chương 49: Lên kế hoạch
50 Chương 50: Háo sắc là do gen di truyền?
51 Chương 51: Cao chạy xa bay
52 Chương 52: Buông được gánh nặng
53 Chương 53: Chùa Hương Vân
54 Chương 54: Không quá cô đơn như tưởng tượng
55 Chương 55: Một mình không đáng sợ
56 Chương 56: Giờ chơi đã hết
57 Chương 57: Sống không bằng chết (H)
58 Chương 58: Giải thoát bằng cái chết (H)
59 Chương 59: Ăn để sống
60 Chương 60: Chuyến công tác bất ngờ
61 Chương 61: Tôi đi đâu cô đi đấy
62 Chương 62: Thành phố Luân Đôn
63 Chương 63: Ranh giới
64 Chương 64: Những món đồ không nên động chạm
65 Chương 65: Giai Nghi là ai?
66 Chương 66: Châm hoa nạm ngọc
67 Chương 67: Không thể mất cô
68 Chương 68: Tiếng súng đêm chói tai
69 Chương 69: Tóm gọn kẻ địch
70 Chương 70: Thân thế của Giai Nghi
71 Chương 71: Hóa ra là tình đầu
72 Chương 72: Chút canh cánh trong lòng
73 Chương 73: Tha thứ
74 Chương 74: Về nước
75 Chương 75: Máy kiểm tra trong tim
76 Chương 76: Thám tử bất đắc dĩ
77 Chương 77: Mập mờ thật khó chịu
78 Chương 78: Biển
79 Chương 79: Một ngày vất vả
80 Chương 80: Tôi có thể nhưng cô thì không
81 Chương 81: Đêm nay ai là người chủ động
82 Chương 82: Hụt hẫng
83 Chương 83: Ngày cuối ở biển
84 Chương 84: Ghen?
85 Chương 85: Cảm xúc lạ
86 Chương 86: Giam cầm
87 Chương 87: Van xin
88 Chương 88: Yêu là gì
89 Chương 89: Hãy nói là không phải yêu
90 Chương 90: Xác nhận
91 Chương 91: Nói dối
92 Chương 92: Nghi ngờ
93 Chương 93: Bắt cóc
94 Chương 94: Gia tộc lụi bại
95 Chương 95: Không thay đổi được cái đúng
96 Chương 96: Tìm người
97 Chương 97: Sự khác lạ
98 Chương 98: An toàn
99 Chương 99: Cao chạy
100 Chương 100: Hiểu rõ hơn bao giờ hết
101 Chương 101: Không vui
102 Chương 102: Giới hạn (1)
103 Chương 103: Giới hạn (2)
104 Chương 104: Tách biệt
105 Chương 105: Cuộc huấn luyện đặc biệt (1)
106 Chương 106: Cuộc huấn luyện đặc biệt (2)
107 Chương 107: Cuộc huấn luyện đặc biệt (3)
108 Chương 108: Cuộc huấn luyện đặc biệt (4)
109 Chương 109: Chứng minh đi
110 Chương 110: Biết điều hoặc chết
111 Chương 111: Vì anh
112 Chương 112: Bóc mẽ sự thật (1)
113 Chương 113: Bóc mẽ sự thật (2)
114 Chương 114: Bóc mẽ sự thật (3)
115 Chương 115: Bóc mẽ sự thật (4)
116 Chương 116: Bóc mẽ sự thật (5)
117 Chương 117: Như giấc mộng
118 Chương 118: Rời xa
119 Chương 119: Anh là ai?
120 Chương 120: Khởi đầu
121 Chương 121: Đường lối riêng
122 Chương 122: Nâng như nâng trứng
123 Chương 123: Hứng như hứng hoa
124 Chương 124: Như mới yêu
125 Chương 125: Mảnh vỡ của ký ức (1)
126 Chương 126: Mảnh vỡ của ký ức (2)
127 Chương 127: Đoạt
128 Chương 128: Mơ hồ
129 Chương 129: Không hẹn mà gặp
130 Chương 130: Chỉ 5 giây thôi
131 Chương 131: Lừa dối
132 Chương 132: Gì cũng không sợ (1)
133 Chương 133: Gì cũng không sợ (2)
134 Chương 134: Không cần để tâm đến ai
135 Chương 135: Đi trước một bước
136 Chương 136: Thiên thần sa ngã
137 Chương 137: Chợt nhận ra
138 Chương 138: Phục hồi trí nhớ
139 Chương 139: Phèn
140 Chương 140: Thành công ngoài mong đợi
141 Chương 141: Chân tướng (1)
142 Chương 142: Chân tướng (2)
143 Chương 143: Vợ xinh không bằng dâu thảo
144 Chương 144: Kế hoạch làm bố (1)
145 Chương 145: Kế hoạch làm bố (2)
146 Chương 146: Biến đổi lớn nhất
147 Chương 147: Layla
148 Chương 148: Như ý
149 Chương 149: Đóng kịch đến cùng
150 Chương 150: Người chồng tốt
151 Chương 151: Thử lòng thất bại
152 Chương 152: Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt
153 Chương 153: Phế
154 Chương 154: Sống hay chết
155 Chương 155: Hai mặt một lời
156 Chương 156: Cuộc sống mới, niềm vui mới (1)
157 Chương 157: Cuộc sống mới, niềm vui mới (2)
158 Chương 158: Hãy yêu em nhiều hơn lời anh nói
159 Chương 159: Nguyện làm cái bóng
160 Chương 160: Con át chủ bài của C.M (1)
161 Chương 161: Con át chủ bài của C.M (2)
162 Chương 162: Con át chủ bài của C.M (3)
163 Chương 163: 8 tháng không phải thời gian dài
164 Chương 164: Đau xé ruột gan
165 Chương 165: Có trách nhiệm với bản thân hơn
166 Chương 166: Bị hại (1)
167 Chương 167: Bị hại (2)
168 Chương 168: Bại lộ
169 Chương 169: Thế nào là ngọt ngào nhưng không thể ăn?
170 Chương 170: Bất ngờ
171 Chương 171: Người mẹ
172 Chương 172: Người phụ nữ độc thân đắt giá
173 Chương 173: Chuyện xưa
174 Chương 174: Người xưa
175 Chương 175: Cuộc gặp gỡ bất khả thi (1)
176 Chương 176: Cuộc gặp gỡ bất khả thi (2)
177 Chương 177: Cuộc gặp gỡ bất khả thi (3)
178 Chương 178: Cuộc gặp gỡ bất khả thi (4)
179 Chương 179: Cuộc gặp gỡ bất khả thi (5)
180 Chương 180: Kế hoạch hoàn hảo
181 Chương 181: Hơi ấm năm xưa không thể quên (1)
182 Chương 182: Hơi ấm năm xưa không thể quên (2)
183 Chương 183: Chủ quyền
184 Chương 184: Nhơ nhớp
185 Chương 185: Vụ nổ
186 Chương 186: Vị khách không mời
187 Chương 187: Về nước
188 Chương 188: Thuyết âm mưu (1)
189 Chương 189: Thuyết âm mưu (2)
190 Chương 190: Cậu bé năm xưa
191 Chương 191: Đứa con từ trên trời rơi xuống
192 Chương 192: Đem con 'rơi' về nhà
193 Chương 193: Con của Sở Minh Thành
194 Chương 194: Miệng hư (H)
195 Chương 195: Trừng phạt (H)
196 Chương 196: Như sống lại tuổi mới lớn (H)
197 Chương 197: Ám hại (1)
198 Chương 198: Ám hại (2)
199 Chương 199: Đập tan ký ức (1)
200 Chương 200: Đập tan ký ức (2)
201 Chương 201: Sự thật không thể chối bỏ
202 Chương 202: Đêm nay giông tố nổi lên (1)
203 Chương 203: Đêm nay giông tố nổi lên (2)
204 Chương 204: Bỏ cuộc
205 Chương 205: Mọi rắc rối đổ đến
206 Chương 206: Sự thật giấu kín (1)
207 Chương 207: Sự thật giấu kín (2)
208 Chương 208: Kẻ sát nhân đứng sau
209 Chương 209: Tin vui
210 Chương 210: Hôn Lễ Thế Kỉ (END)
211 Lời giới thiệu
Chapter

Updated 211 Episodes

1
Chương 1: Sinh nhật 22 tuổi đột nhiên có chồng
2
Chương 2: Ơ kìa, chào con dâu!
3
Chương 3: Bị bán với giá 0 đồng
4
Chương 4: Ngủ riêng
5
Chương 5: Bữa sáng hoàng gia
6
Chương 6: Đổi phòng
7
Chương 7: Căn phòng bí mật
8
Chương 8: Trở về với công việc
9
Chương 9: Cú sốc bất ngờ
10
Chương 10: Không có miếng liêm sỉ nào
11
Chương 11: Ai mới là người không có liêm sỉ
12
Chương 12: Trốn ra khỏi nhà
13
Chương 13: Chưa cưới, chưa được phép ăn cơm trước kẻng
14
Chương 14: Lần đầu (H)
15
Chương 15: Tủi thân (H)
16
Chương 16: Chịu trách nhiệm
17
Chương 17: Không phục
18
Chương 18: Thật sự là mối quan hệ đó?
19
Chương 19: Một mặt một lời
20
Chương 20: Vợ con, bố có quyền sử dụng
21
Chương 21: Boss tổng tài không gì là không thể
22
Chương 22: Mở mang tầm mắt
23
Chương 23: Ghen ăn tức ở muôn đời nát
24
Chương 24: Khiêm tốn thật thà vạn kiếp sang
25
Chương 25: Nữ hầu xinh đẹp
26
Chương 26: Phế bỏ
27
Chương 27: Nên cảm động hay ghi hận
28
Chương 28: Cuối cùng cũng an yên
29
Chương 29: Triệu Đình Đình là vật cấm
30
Chương 30: Ngoan cái gì cũng có
31
Chương 31: Trái tim lỗi nhịp
32
Chương 32: Ốm rồi
33
Chương 33: Boss chăm sóc bệnh nhân
34
Chương 34: Sẵn sàng vung tiền
35
Chương 35: Nói đi ngủ thì là đi ngủ
36
Chương 36: Giấc ngủ ngon nhất
37
Chương 37: Thú vui tao nhã
38
Chương 38: Thông báo đèn đỏ
39
Chương 39: Cả đời xin thề chỉ có một lần
40
Chương 40: Một ngày vất vả của Boss
41
Chương 41: Cấm
42
Chương 42: Chuyến công tác dài hạn
43
Chương 43: Một mình một thế giới
44
Chương 44: Chăm sóc tên ngốc thích ảo tưởng
45
Chương 45: Người bố nhẫn tâm
46
Chương 46: Nổi loạn đi
47
Chương 47: Thảm họa hai người lười
48
Chương 48: Đôi lời tâm sự khó tin
49
Chương 49: Lên kế hoạch
50
Chương 50: Háo sắc là do gen di truyền?
51
Chương 51: Cao chạy xa bay
52
Chương 52: Buông được gánh nặng
53
Chương 53: Chùa Hương Vân
54
Chương 54: Không quá cô đơn như tưởng tượng
55
Chương 55: Một mình không đáng sợ
56
Chương 56: Giờ chơi đã hết
57
Chương 57: Sống không bằng chết (H)
58
Chương 58: Giải thoát bằng cái chết (H)
59
Chương 59: Ăn để sống
60
Chương 60: Chuyến công tác bất ngờ
61
Chương 61: Tôi đi đâu cô đi đấy
62
Chương 62: Thành phố Luân Đôn
63
Chương 63: Ranh giới
64
Chương 64: Những món đồ không nên động chạm
65
Chương 65: Giai Nghi là ai?
66
Chương 66: Châm hoa nạm ngọc
67
Chương 67: Không thể mất cô
68
Chương 68: Tiếng súng đêm chói tai
69
Chương 69: Tóm gọn kẻ địch
70
Chương 70: Thân thế của Giai Nghi
71
Chương 71: Hóa ra là tình đầu
72
Chương 72: Chút canh cánh trong lòng
73
Chương 73: Tha thứ
74
Chương 74: Về nước
75
Chương 75: Máy kiểm tra trong tim
76
Chương 76: Thám tử bất đắc dĩ
77
Chương 77: Mập mờ thật khó chịu
78
Chương 78: Biển
79
Chương 79: Một ngày vất vả
80
Chương 80: Tôi có thể nhưng cô thì không
81
Chương 81: Đêm nay ai là người chủ động
82
Chương 82: Hụt hẫng
83
Chương 83: Ngày cuối ở biển
84
Chương 84: Ghen?
85
Chương 85: Cảm xúc lạ
86
Chương 86: Giam cầm
87
Chương 87: Van xin
88
Chương 88: Yêu là gì
89
Chương 89: Hãy nói là không phải yêu
90
Chương 90: Xác nhận
91
Chương 91: Nói dối
92
Chương 92: Nghi ngờ
93
Chương 93: Bắt cóc
94
Chương 94: Gia tộc lụi bại
95
Chương 95: Không thay đổi được cái đúng
96
Chương 96: Tìm người
97
Chương 97: Sự khác lạ
98
Chương 98: An toàn
99
Chương 99: Cao chạy
100
Chương 100: Hiểu rõ hơn bao giờ hết
101
Chương 101: Không vui
102
Chương 102: Giới hạn (1)
103
Chương 103: Giới hạn (2)
104
Chương 104: Tách biệt
105
Chương 105: Cuộc huấn luyện đặc biệt (1)
106
Chương 106: Cuộc huấn luyện đặc biệt (2)
107
Chương 107: Cuộc huấn luyện đặc biệt (3)
108
Chương 108: Cuộc huấn luyện đặc biệt (4)
109
Chương 109: Chứng minh đi
110
Chương 110: Biết điều hoặc chết
111
Chương 111: Vì anh
112
Chương 112: Bóc mẽ sự thật (1)
113
Chương 113: Bóc mẽ sự thật (2)
114
Chương 114: Bóc mẽ sự thật (3)
115
Chương 115: Bóc mẽ sự thật (4)
116
Chương 116: Bóc mẽ sự thật (5)
117
Chương 117: Như giấc mộng
118
Chương 118: Rời xa
119
Chương 119: Anh là ai?
120
Chương 120: Khởi đầu
121
Chương 121: Đường lối riêng
122
Chương 122: Nâng như nâng trứng
123
Chương 123: Hứng như hứng hoa
124
Chương 124: Như mới yêu
125
Chương 125: Mảnh vỡ của ký ức (1)
126
Chương 126: Mảnh vỡ của ký ức (2)
127
Chương 127: Đoạt
128
Chương 128: Mơ hồ
129
Chương 129: Không hẹn mà gặp
130
Chương 130: Chỉ 5 giây thôi
131
Chương 131: Lừa dối
132
Chương 132: Gì cũng không sợ (1)
133
Chương 133: Gì cũng không sợ (2)
134
Chương 134: Không cần để tâm đến ai
135
Chương 135: Đi trước một bước
136
Chương 136: Thiên thần sa ngã
137
Chương 137: Chợt nhận ra
138
Chương 138: Phục hồi trí nhớ
139
Chương 139: Phèn
140
Chương 140: Thành công ngoài mong đợi
141
Chương 141: Chân tướng (1)
142
Chương 142: Chân tướng (2)
143
Chương 143: Vợ xinh không bằng dâu thảo
144
Chương 144: Kế hoạch làm bố (1)
145
Chương 145: Kế hoạch làm bố (2)
146
Chương 146: Biến đổi lớn nhất
147
Chương 147: Layla
148
Chương 148: Như ý
149
Chương 149: Đóng kịch đến cùng
150
Chương 150: Người chồng tốt
151
Chương 151: Thử lòng thất bại
152
Chương 152: Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt
153
Chương 153: Phế
154
Chương 154: Sống hay chết
155
Chương 155: Hai mặt một lời
156
Chương 156: Cuộc sống mới, niềm vui mới (1)
157
Chương 157: Cuộc sống mới, niềm vui mới (2)
158
Chương 158: Hãy yêu em nhiều hơn lời anh nói
159
Chương 159: Nguyện làm cái bóng
160
Chương 160: Con át chủ bài của C.M (1)
161
Chương 161: Con át chủ bài của C.M (2)
162
Chương 162: Con át chủ bài của C.M (3)
163
Chương 163: 8 tháng không phải thời gian dài
164
Chương 164: Đau xé ruột gan
165
Chương 165: Có trách nhiệm với bản thân hơn
166
Chương 166: Bị hại (1)
167
Chương 167: Bị hại (2)
168
Chương 168: Bại lộ
169
Chương 169: Thế nào là ngọt ngào nhưng không thể ăn?
170
Chương 170: Bất ngờ
171
Chương 171: Người mẹ
172
Chương 172: Người phụ nữ độc thân đắt giá
173
Chương 173: Chuyện xưa
174
Chương 174: Người xưa
175
Chương 175: Cuộc gặp gỡ bất khả thi (1)
176
Chương 176: Cuộc gặp gỡ bất khả thi (2)
177
Chương 177: Cuộc gặp gỡ bất khả thi (3)
178
Chương 178: Cuộc gặp gỡ bất khả thi (4)
179
Chương 179: Cuộc gặp gỡ bất khả thi (5)
180
Chương 180: Kế hoạch hoàn hảo
181
Chương 181: Hơi ấm năm xưa không thể quên (1)
182
Chương 182: Hơi ấm năm xưa không thể quên (2)
183
Chương 183: Chủ quyền
184
Chương 184: Nhơ nhớp
185
Chương 185: Vụ nổ
186
Chương 186: Vị khách không mời
187
Chương 187: Về nước
188
Chương 188: Thuyết âm mưu (1)
189
Chương 189: Thuyết âm mưu (2)
190
Chương 190: Cậu bé năm xưa
191
Chương 191: Đứa con từ trên trời rơi xuống
192
Chương 192: Đem con 'rơi' về nhà
193
Chương 193: Con của Sở Minh Thành
194
Chương 194: Miệng hư (H)
195
Chương 195: Trừng phạt (H)
196
Chương 196: Như sống lại tuổi mới lớn (H)
197
Chương 197: Ám hại (1)
198
Chương 198: Ám hại (2)
199
Chương 199: Đập tan ký ức (1)
200
Chương 200: Đập tan ký ức (2)
201
Chương 201: Sự thật không thể chối bỏ
202
Chương 202: Đêm nay giông tố nổi lên (1)
203
Chương 203: Đêm nay giông tố nổi lên (2)
204
Chương 204: Bỏ cuộc
205
Chương 205: Mọi rắc rối đổ đến
206
Chương 206: Sự thật giấu kín (1)
207
Chương 207: Sự thật giấu kín (2)
208
Chương 208: Kẻ sát nhân đứng sau
209
Chương 209: Tin vui
210
Chương 210: Hôn Lễ Thế Kỉ (END)
211
Lời giới thiệu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play