Công chúa lâm trọng bệnh
Tiêu Nại
Khuya thế rồi ta còn về nghĩ..
Chu Hàm Vận (Vân nhi)
Huynh ở lại canh ta đc không..thật sự ta..ta..ta sợ lắm
Chu Hàm Vận (Vân nhi)
Có ma trong gương ấy..ta sợ lắm..
Tiêu Nại
Bình tĩnh..đc rồi ta sẽ soi gương cùng công chúa thế nào
Tiêu Nại
Nhưng mà khuya thế này soi gương làm gì chưa hóa thành ma nữ là may rồi đấy..
Chu Hàm Vận (Vân nhi)
Vậy sao..
Tiêu Nại
Nghĩ ngơi đi..ta sẽ canh chừng ở đây cũng được
Chu Hàm Vận (Vân nhi)
Tiểu Mai canh cho ta được rồi
Tiêu Nại
Tiểu Mai cũng biết gì đâu chứ..à..uống thuốc đi..rồi hả nghĩ ngơi
Chu Hàm Vận (Vân nhi)
Thuốc lúc nào cũng đắng hết
Tiêu Nại
Đúng rồi..thuốc đắng giả tật..giờ thì nghĩ ngơi đi
Chu Hàm Vận (Vân nhi)
Được..
Công chúa vừa ngủ thì co giật liên hồi nắm chật tay tôi
Tiêu Nại
gặp ác mộng rồi sao..ta sẽ không để yên chuyện này đâu
Chu Hàm Vận (Vân nhi)
Đừng đi mà..ta..ta..ta sợ lắm..
Tiểu Mai(nô tì của công chúa)
Tiểu Mai bái kiến công tử không biết công chúa thế nào rồi ạ
Tiêu Nại
Ổn rồi ngươi lên ôm công chúa đi..
Tiểu Mai(nô tì của công chúa)
Dạ..nhưng phận tôi tớ sao lại dám..
Tiêu Nại
Ai cứ bảo ta sai thế..công chúa đang bệnh nặng lắm nếu không có người dựa vào thì sẽ không ngủ ngon
Tiểu Mai(nô tì của công chúa)
Dạ..
Tôi vội đi ra ngoài trời đã đến tận khuya có lẻ theo giờ hiện đại đã 2-3 giờ sáng..
Tiểu Mai(nô tì của công chúa)
Công tử công chúa đột nhiên sủi bọt mép mà gọi không dậy
Tiêu Nại
Sao lại có chuyện này chứ..ngươi đi nấu nước nóng đi
Tôi chạy đến doanh trại thì bị kéo ra xô ngã..
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Ngươi còn giám đến sao
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Chính ngươi hại muội ấy ra nông nổi này
Tiêu Nại
Vậy sao có chắc không..lão thái y này..ông dám chắc chuyện này là do ta
Thái y
Không..không do ngươi thì do ai...chứ..
Tiêu Nại
Lấp ba lấp bấp kẻ tiểu nhân..đc xem không ta công chúa có chết hay không
Tôi đạp vào một cây gần đó nó đã gãy vụng ra..
Tiểu Mai(nô tì của công chúa)
Công tử nước sôi đã nấu rồi ạ
Tiêu Nại
Ta không chữa bệnh nữa..trêu đùa với tính mạng của công chúa để ta xem duy trì trong bao lâu..lão tử đi đây..
Tiểu Mai vội chạy vào trong....
Tiểu Mai(nô tì của công chúa)
Công chúa đã ra thế này rồi sao ạ..
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Mau giải tên thái y trãm cho ta .
Thái y
Hoàng thượng tha tội lão phu không cố ý đâu ạ..
Hoàng thượng bước ra vẻ mặt sợ hãi và có vẻ như cầu xin
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Nại Nhược Hà ngươi vào chữa trị cho công chúa đi...
Tiêu Nại
Sao ta lại chữa chứ🤔
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Vì mạng sống ngươi cứu người đi trẫm không để bụng chuyện trước đây nữa xem ngươi là bằng hữu tốt
Tiêu Nại
Vậy còn xem được....
[Tôi chạy vào xem]
Mọi thứ khác như tôi dự đoán chắc đã uống nhầm loại thảo dược gì đó gây nên cho cơ thể bị hao mòn suy yếu máu lại khó lưu thông..
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Thế nào có cứu được không
Tiêu Nại
Có thì có nhưng phải dùng linh chi Cam Bách Thảo.
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Tìm nó..khó lắm đấy..
Chu Hàm Vận (Vân nhi)
Thần tiên ca ca...
Tiêu Nại
Ta cũng muốn hỏi thần tiên ca ca 10 năm trước là ai hả...
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Một tên đối sử rất tốt với muội ấy
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
chăm sóc muội ấy rất nhiều..
Tiêu Nại
Vậy sao hắn lại bỏ đi
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Là vì hắn có ý xấu mà Vân nhi không tin..lúc đó tiên hoàng còn dữ cương vị đã trãm cửu tộc hắn khi có vật chứng chứng minh hắn là lẻ xấu và rồi trước khi chết hắn nguyền rủa bọn ta nhất là Vân nhi nếu soi gương thì tim mạch sẽ rối loạn bởi vì hắn sẽ vào đó là làm loạn
Tiêu Nại
Hóa ra là thế trừ tà thui
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Bằng cách nào..
Tiêu Nại
Mời pháp sư giỏi nhất
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Pháp sư sao..cũng vậy thui ngày hắn nguyền rủa trời đất tối dần đi chỉ trong môt bầu không khí như ban đêm không trăng không sao
Tiêu Nại
Đó là hiện tượng Nhật Thực mà
Tiêu Nại
Đúng là người Trung Đại
Tiêu Nại
Thế có đưa đến chùa lần nào không
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Không có..với lí do là cơ thể muội ấy rất yếu
Tiêu Nại
Giờ ổn rồi thì đưa đi đi
Sau đó thì về hoàng cung lun
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Vậy đc..
Tiêu Nại
Giờ tôi có việc mọi người thượng lộ bình an
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Ngươi không trở về hoàng cung sao
Tiêu Nại
Đó đâu phải nhà của tôi
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Nhưng ta cho phép
Tiêu Nại
Cũng không liên quan đến tôi
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Ngươi....nếu nhở Vân nhi lại lâm bệnh thì thế nào..
Tiêu Nại
Có Thái y dùng để làm gì chứ
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Bọn họ có chữa được thì Vân nhi đâu thành ra như thế này
Tiêu Nại
Công chúa sống chết sao tôi phải lo
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Muội ấy thích ngươi
Chu Hàm Vận (Vân nhi)
Ca ca..huynh đừng bỏ đi là muội không tốt đã hại huynh
Công chúa ôm tôi khiến tôi nằm trên người công chúa..
Tiêu Nại
Chết tiệc..thế này thì nam nhân nào chịu nổi đây..mỡ dân miệng mèo còn chê
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Ngươi dám sao...
Tiểu Mai(nô tì của công chúa)
Công tử để nô tì giúp người..
Tiểu Mai lại tháo ra cũng với sức cự ngoạy của tôi thế mà không thể tháo tay ra đc rồi thì chạm lun lên môi
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Ơ..ta không thấy gì hết..tiểu Mai ngươi ra ngoài đi
Tiêu Nại
Bệnh này muốn trị chỉ cần thế thui
Tiêu Nại
Còn máu nôn ra tim thuốc là khỏi
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Tim thuốc gì
Tiêu Nại
Trong túi đó có 1 lọ nhỏ màu xanh và ống tiêm đấy
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Là cái nào...
Tiêu Nại
Đúng rồi là hai cái đó..
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Rồi thế nào nữa
Tiêu Nại
Bom bào ống đi...
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Làm thế nào nữa
Tiêu Nại
Để kim vào trong lọ đó rút cái bên trong ống kim lên
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Được rồi này ...
Tiêu Nại
Mang sang cho ta đi
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Của ngươi này...trẫm tự tay làm cho ngươi đấy
Tiêu Nại
Làm cho công chúa mới đúng
Tiêu Nại
Cơn tim cộng với tim mạch rối loạn lại với bệnh ung thư phổi nên mới thành ra thế này còn sủi bọt mép thì ta không biết tại sao chắc lại ăn bừa bãi nữa rồi
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Vậy có thể cứu không
Tiêu Nại
Tim không ngừng đập thì còn nếu ngừng đập thì cứu cho đập..nếu ngừng đập cứu không được thì.......CHẾT
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Ơ..cứu mau đi..nếu mà muội ấy có chuyện gì ta làm sao ăn nói với phụ hoàng và mẫu hậu chứ
Tiêu Nại
Ta biết rồi...giờ thì ta ngoài đi ta tim ở chổ nhạy cảm lắm
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Chổ nào
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Áo vén không tới nên ngươi định
Tiêu Nại
Muốn cứu người hay muốn thế nào
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Được ta cho phép ta...ta...ta...đi ra ngoài đây
Tôi kéo áo công chúa xuống..
Chu Hàm Vận (Vân nhi)
Ca ca huynh định làm gì muội vậy..thế này thì không được
Tiêu Nại
Ảo tưởng..ta là Nại Nhược Hà ôm ta mà bảo tên nam nhân khác sao chứ..
Chu Hàm Vận (Vân nhi)
Nại..Nại..Nại Nhược Hà sao huynh lại trên người của ta
Tiêu Nại
Xem cô sủi mép thế kia có ai không lo chứ..thả tay ra đc chưa..
Chu Hàm Vận (Vân nhi)
Ta..nhưng huynh cỡi y phục của ta
Chu Hàm Vận (Vân nhi)
Cũng đâu cần lên người ta thế này..
Tôi tim xong thì bỏ ra ngoài tiểu Mai vào trong tôi mới sai người mang bát thuốc của bọn thái y đi kiễm tra..
Tiêu Nại
Quả đúng là sai liều lượng còn loại này khắc chế loại kia nữa chứ..
Tiêu Nại
Mình cũng nên tìm xem thuốc trị cho cả hai loại bệnh để giám chi phí giảm thuốc mới được..
Tìm mãi tìm mãi cuối cùng cũng có một tia hi vọng thì bị làm phiền
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Này!!! Ngươi đang làm gì đấy..
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Nghiên cứu gì cơ
Tiêu Nại
Ta là đại phu chẳng lẻ đi nghiên cứu nữ nhân..
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Ơ..ta làm gì có nói đến nữ nhân chứ..mà ngươi biết hả..
Tiêu Nại
Vô dị..biết ta cũng không nói
Tiểu Đại Tứ ( Thái giám)
Nào tên đại phu nhà ngươi dám cãi lên vua sao hả
Tiêu Nại
Suỵt..ta mặc là Vua hay là ai cũng vậy thui chuyện này đáng để tung tin đồn xem ngôi vua còn giữ bao lâu
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Ta. ta không dám đọng đến ngươi ta đi đây
Hoàng thượng ( Chu Tiêu)
Mà công chúa thế nào rồi
Tiêu Nại
Qua cơn nguy kịch
Comments