“Ai yo, các ngươi xem ai đây a, không phải là Dương công tử đây sao?” Một tên mặc y phục vàng chói nổi bật giữa đám người lên tiếng. Vốn nơi này không là của riêng ai, người mới tới thì tới hắn không để ý nhưng ai bảo đoàn người hùng hậu như vậy là ý gì, không phải gây chú ý thì là gì nữa. Vừa mới liếc sang một cái liền bị cái người đi đầu làm cho ngơ ngác, sau đó châm chọc lên tiếng. Hừ, cứ tưởng là ai, hóa ra là cái tên Dương thiếu nữ.
“Đúng đấy Dương công tử. Hôm nay thầy còn nói ngươi hôm nay bệnh cơ mà, sao không nghỉ ngơi cho tốt vào, kẻo lại bị ngựa đá văng như lần trước lại có chuyện không hay a.” Mấy tên bên cạnh hắn cũng xum xoe sau đó cả đám cười rộ lên.
“Các ngươi rảnh quá thì về túm váy mẹ đi, sao miệng lại có thể thối như vậy kia cơ chứ.” Lấy tay phẩy phẩy trước mũi khiến cho mấy tên kia triệt để đen mặt. Cái giọng nói này còn ai vào đây nữa, đích thực là giọng của Khuê Nhã công chúa rồi. Mấy cái tên này dám bất kính với hoàng tẩu, cần phải xử lý, nhất là cái tên mặc áo vàng chóe kia, riêng hắn là phải dùng hình. Dẫu sao thì chuyện hoàng tẩu bị hạ độc hắn cũng có phần gây nên, dù phải hay không phải cũng phải xử lý hắn tránh để hậu họa.
“Ngươi nói cái gì?” Cái tên mặc áo vàng chói lọi kia trợn trắng mắt thét. Tiếng thét chói tai của gã khiến mấy tên xung quanh cực kì khó chịu, tuy nhiên nhà gã là có gia thế lớn a, nên dù họ có bất mãn thế nào vẫn phải xum xoe nịnh bợ gã.
“Lão đại à, đừng chấp với tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa, nàng chẳng qua là chưa biết ngươi là ai nên mới hống hách như vậy thôi.”
“Đúng đấy, nàng ta mà biết được ngài là ai chắc chắn sợ mất mật đi.”
“Haha, đúng là chưa thấy trời cao mà, được rồi, các ngươi nói cho nàng ta biết rốt cuộc ta là ai, ta còn phải sợ khuất phục cái nha đầu này sao.” Ngẫm thấy có lý liền không quản lời nói ngông cuồng vừa nãy của Trần Khuê Nhã. Hắn chưa từng thấy nàng lần nào, có thể là thân thích xa của cái tên Dương thiếu nữ kia đi. Hừ, thân thích của Dương tể tướng thì có gì đáng gờm, không phải vẫn thường xuyên đến nhờ vả cha hắn hay sao. Nghĩ vậy cái đầu vốn ngẩng cao của hắn ngày càng cao thêm.
“Này, cô chọc bọn Hoàng chim công này làm cái gì, kệ bọn hắn đi.” Dương Bảo Sơn nhìn thấy chúng liền ngứa mắt, nhất là tên mặc áo vàng chóe kia. Dù phải hay không phải hắn cũng căm thù cái tên dám hạ độc hắn, khiến cho hắn bây giờ phải chán chường hết ở trong phòng lại ở đình nhỏ trước sân.
“Nghĩa huynh, huynh bình thường vẫn để cho chúng nhục mạ mình như vậy sao. Huynh yên tâm đi, lần này có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ huynh khỏi mấy cái tên công tử bột này.”
Bên kia đám Hoàng chim công vốn đang ngứa mắt Dương Bảo Sơn cùng nha đầu không biết từ đâu chui ra này, giờ lại nghe tháy nàng nói muốn bảo vệ Dương Bảo Sơn liền không nhịn được cười lớn. Một nha đầu nhìn chưa quá 15 tuổi kia đòi bảo vệ cái tên đã qua 20, thật hay đùa vậy, thực là nực cười mà.
“HAHAHA...”
“Haha, cười chết bổn công tử đây rồi... hahaha.”
“Thực không ngờ a, khẩu khí nha đầu này còn lớn tới như vậy, đúng là kiêu ngạo quá mà.”
“Hừ, nói cho ngươi biết nha đầu, lão đại đây chính là nhị công tử của tuần phủ đại nhân, nếu ngươi mạo phạm đến khiến cho Hoàng công tử mất hứng liền sẽ không yên đâu.”
“Tuần phủ đại nhân?” Mờ mịt nhìn hắn song quay ra sau nhìn đám cung nữ, lập tức có một nha hoàn tiến tới ghé vào tai nàng nói gì đó khiến mặt nàng tái xanh.
Nhìn thấy biểu cảm này của nàng bên kia bọn hắn liền cười ha hả không ngừng. Đúng là nha đầu miệng còn hôi sữa, không biết lớn nhỏ còn dám ngang ngược như vậy.
“Biết sợ rồi sao. Niệm tình ngươi có chút nhan sắc, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng đổi lại ngươi phải “hầu hạ” ta chu đáo, lúc ấy nếu ta cao hứng sẽ cho ngươi làm thiếp đi, haha.”
“Hỗn xược, dám ăn nói với Khuê Nhã công chúa những lời ô dâm uế ngữ như vậy. Người đâu, mau bắt Hoàng Phi Toàn này lại, vả miệng hắn.” Nha hoàn vừa nãy đứng lên giải thích cho Trần Khuê Nhã kia liền quát lớn sau đó có mấy thị vệ cao lớn đi tới bắt cái tên còn đang khiếp sợ trên lưng ngựa.
Gã vừa nghe thấy gì a, Khuê Nhã công chúa, là vị công chúa mà phụ thân lúc sáng căn dặn đi dặn lại hắn là cố gắng lượn lờ trước phủ tể tướng rồi lân la kết giao đây ư. Thật không ngờ kết giao chẳng được còn mang một cái tội lớn trở về. Vừa nãy hắn nói gì a, vậy mà lại dám hồ ngôn với công chúa này, hắn thầm nghĩ bản thân đúng là quá xui xẻo rồi.
“Bắt hắn lại, tự bản công chúa đánh gã.” Giơ bàn tay ra lập tức có một doi da được đặt lên.
Chúng công tử kia thấy vậy liền hoảng sợ không ngừng. So với tên Hoàng Phi Toàn kia thì tội của chúng nhẹ hơn, chắc vị công chúa này không để ý đi. Nghĩ vậy liền không ngừng lùi xuống phía sau, làm giảm đi sự tồn tại của bản thân. Tuy nhiên chúng càng tránh Trần Khuê Nhã càng để mắt tới. Muốn hoàn hảo không dính chút tội danh nào sao, nằm mơ đi.
“Còn mấy người kia, cũng bắt hết lại vả miệng cho bổn công chúa. Tội giễu cợt nghĩa đệ của hoàng thượng.”
OÀNH
Cái tin động trời gì vậy, nghĩa cái gì hả? Đang nói cái tên Dương thiếu, à không Dương tam công tử nhà tể tướng sao? Không phải chứ? Hắn thật ra còn có một thân phận cao như vậy sao?
“Vâng, công chúa.”
Mấy tên kia nhanh chóng bị kéo đi vả miệng, đến khi mặt sưng so với đầu heo còn lợi hại hơn thì mới tha. Chúng không dám quay đầu lại mà nhanh chân chạy chối chết khiến cho đám hạ nhân cảm thấy thật buồn cười.
“Công công công, công chúa, thì ra là công chúa a, bổn à không là thảo dân có mắt không thấy thái sơn, cư nhiên phi lễ với công chúa, công chúa hiền lương đức độ như vậy, tha cho ta một mạng có được không?”
Mấy a hoàn bên dưới đều che miệng cười thầm. Cái gì mà hiền lương với chả đức độ, mấy cái này vốn không nên đặt trên người công chúa a. Hơn nữa công chúa rất ghét ai so sánh mình với mấy cái yểu điệu thục nữ như vậy, vậy mà tên này lại triệt để dùng tới hai từ rồi, xem ra hôm nay công chúa không trút giận thay cho vị Dương công tử này, cũng trút giận thay cho bản thân rồi.
“Đúng vậy nhỉ? Ta rất hiền lương đức độ, cho nên giải quyết ngươi cũng theo cách hiền lương đức độ.” Ánh mắt lóe sáng nhìn Hoàng Phi Toàn, kế đó là một màn ngược đãi không dám nhìn thẳng.
Nhã hứng muốn cưỡi ngựa của Dương Bảo Sơn cứ vậy sụp đổ, tâm trạng vốn tốt đẹp lên xíu lại bị làm cho tồi tệ hơn khiến khi trở về hắn liền nhốt bản thân trong phòng, không thèm ló mặt ra ngài. Hạ nhân đưa cơm trưa tới hắn cũng không thèm động đũa. Tình hình này kéo dài đến khi tể tướng phát hiện ra.
Chiều hôm ấy tuần phủ đại nhân có đem theo nhi tử nhà mình, cũng là Hoàng Phi Toàn tới xin lỗi. Ban đầu thái độ của Hoàng Phi Toàn còn cáu gắt ra mặt, nhưng khi nhìn thấy vị công chúa nào đó đang ngồi trên ghế chủ vị, ánh mắt nhìn hắn hết sức là “chìu mến” khiến cho từng sợi tóc gáy của hắn run rẩy sợ hãi. Đành phải thành thành thật thật nhận lỗi sau đó đem phần lễ mang theo đưa cho hạ nhân phủ tể tướng.
Tuy nhiên điều làm Hoàng Phi Toàn hết sức kinh ngạc có lẽ là vị tể tướng kìa. Không phải tể tướng là cái người đứng bên kia sao, sao lại có thể là người này. Vậy rút cuộc bình thường người tới phủ nhà hắn là ai? Đầu óc hắn xoay chuyển không ngừng, mơ mơ hồ hồ trở về bên cạnh phụ thân mình nghiêm chỉnh đứng.
“Nhận lỗi? Rốt cuộc chuyện này là sao?” Vốn ông có biết chuyện này. Nhi tử bảo bối nhà mình bị người ta bắt nạt ông há nào để yên như vậy. Những lần trước ở học đường con trai của cái tên tuần phủ này chuyên tụm năm tụm bảy bắt nạt nhi tử nhà ông cũng thôi đi, đằng này còn hồ ngôn loạn ngữ với cả công chúa, nếu để hoàng thượng biết được chắc chắn chuyện này khó có thể bỏ qua được.
“Haha tể tướng đại nhân. Chuyện này thực ra là nhi tử của ta không đúng trước, đầu óc của nó không có được thông minh cho lắm nên lời nói có bất kính nào tới Dương công tử xin ngài bỏ qua cho. Vừa nãy nó còn hồ ngôn với Khuê Nhã công chúa, nhưng mà người phạt cũng phạt rồi, không phải cũng nên bỏ qua sao.”
Nhìn cái bộ dạng khép nép hèn mọn này của tuần phủ khiến Dương Hồng Phong thầm khinh bỉ. Chuyện nhi tử bảo bối của mình bị hạ độc gián tiếp bởi tên này ông cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua, vậy mà tên này lại không biết điều, còn dám lộng tới như vậy, là tính không xem ông để vào mắt mà.
“Nếu Hoàng công tử đã không thông minh gì, có học cũng vô dụng, vậy cứ thế rời khỏi học đường đi thôi. Chuyện tới đây liền hết, hai vị trở về đi, Đường Xuân, tiễn khách.” Nghiêm mặt lạnh giọng nói rồi phất tay áo, ý nói thẳng của ông khiến cho tuần phủ đen mặt sau đó đành kéo theo nhi tử rời đi.
“Thực là cái vẻ mặt lúc ấy của bọn họ khiến ta thật thỏa mãn a, hahaha.” Lúc rời đi cái mặt thối của Hoàng Phi Toàn khiến Trần Khuê Nhã cảm thấy thực buồn cười, tuy nhiên vì họ chưa đi xa nên vẫn cố giữ vẻ điềm đạm yên tĩnh ngồi trên chủ vị, bây giờ có được cơ hội liền không hình tượng mà cười lớn.
Dương Hồng Phong chỉ lắc đầu bất lực. Hoài Nam thái hậu dịu dàng thiện lương biết bao, sao lại có nhi nữ như này cơ chứ. Cuối cùng ông chỉ biết thở dài sau đó hành lễ lui xuống. Nhi tử của ông còn chưa chịu ăn cơm trưa đâu, phải mau chóng dỗ mới được, thật là không biết cái đức tính này của nó là từ ai mà ra nữa.
“Công chúa, hoàng thượng có lệnh triệu người hồi cung.” Nha hoàn tâm phúc bên cạnh nàng Lưu Yên tiến lên nói.
“Hoàng huynh gọi bổn công chúa về làm gì?” Gạt lá trà trong chén sau đó khó chịu hỏi. Nàng còn chưa chơi đủ đâu, hơn nữa hảo cảm lấy được từ chỗ hoàng tẩu đều bị cái tên Hoàng chết tiệt gì đó làm cho vỡ nát hết rồi. Thật là tức muốn chết mà. Biết vậy lúc nãy đánh hắn mạnh tay hơn nữa cho sướng tay, tiện giải tỏa hết tức giận trong lồng ngực.
“A, nô tỳ không biết chuyện này.”
“Được rồi, Tiểu Yên, mau chuẩn bị cho ta rồi cho người thông báo tới tể tướng, chúng ta liền trở về.”
“Vâng” Lưu Yên ra bên ngoài ghé đến nói vào tai một thị vệ sau đó thị vệ liền gật đầu rời đi. Lúc này nàng mới quay lại bên cạnh công chúa.
Phía bên kia tại cửa phòng của Dương Bảo Sơn, mấy nha hoàn cầm thức ăn đứng bên ngoài thấp thỏm lo âu không ngừng. Thầm nghĩ kiểu này lại bị cắt tiền trong tháng rồi đi. Đang lúc không biết nên làm gì liền nhìn thấy tể tướng tới, mặt họ lập tức tái mét lại sau đó nhanh chóng quỳ xuống.
“Tể tướng.”
“Được rồi, mau lui xuống, đồ ăn cũng nguội hết rồi, mau hâm nóng lại lát nữa Ân Nhi* dùng bữa.”
“Vâng”
*Dương Bảo Sơn là tên tự, tên thật là Thiên Ân.
Hạ nhân vừa lui xuống Dương Hồng Phong liền mở cánh cửa ra, lập tức bị không khí im ắng bên trong làm cho căng thẳng. Nhìn về phía chiếc giường duy nhất trong phòng liền thấy một bóng lưng màu trắng khiến ông thầm cười khổ trong lòng. Mỗi lần mà hắn dận dỗi là lại đau đầu a, thật là khó dỗ.
“Ân nhi, đừng nằm nữa, mau dậy dùng bữa đi a, không ăn cơm với uống thuốc thì làm sao khỏi bệnh được.”
“....” Không có hồi đáp.
“Ngoan, mau dậy ăn một chút, sau đó phụ thân dẫn ngươi đi cưỡi ngựa được không, không phải ngươi thích con ngựa trắng đó sao, chẳng nhẽ chịu để nó cho người khác cưỡi?”
“.....” Bờ vai khẽ nhúc nhích nhưng vẫn kiên quyết không quay lại.
“Ân nhi, có muốn vào cung không. Hoàng thượng sẽ làm rất nhiều điểm tâm cho con, mà điểm tâm trong cung con biết rồi đấy, thực là ngon, hơn nữa còn rất mới mẻ nữa.”
“Thực... thực sao?” Vẫn để lại một bóng lưng nhưng cuối cùng hắn cũng lên tiếng khiến nội tâm đang căng thẳng của ông nhẹ nhõm trở lại.
“Đúng đúng đúng. Thật nhiều điểm tâm ngon. Cho nên con cần phải thực khỏe mạnh mới có thể ăn điểm tâm được có đúng không?”
“Vậy người ta miễn cưỡng ăn hai miếng thôi đấy.”
Nghe vậy Dương Hồng Phong liền dở khóc dở cười, cái gì mà miễn cưỡng chứ, thật là làm khó người phụ thân này là ông đây mà.
“Được rồi được rồi, tiểu tổ tông của ta ơi, mau dậy ăn cơm thôi.”
Trong lúc hắn đang dùng bữa thì có thị vệ đi vào bẩm báo, nói là công chúa sắp hồi cung, tể tướng không cần đưa tiễn. Dương Hồng Phong biết tính cách công chúa này, liền cho thị vệ lui đi rồi hống nhi tử tiếp tục dùng bữa. Vất vất vả vả mới bắt hắn ăn hết hai bát cơm cùng một ít cháo loãng nữa mới mệt mỏi rời đi. Ông vừa rời đi không lâu liền có hai cái đầu đen xì ló ra lẻn vào bên trong phòng hắn.
“Uy, xem ngươi kìa, bị chiều cho mỡ thành một đoàn rồi.”
“Thực không hiểu sao phụ thân lại có thể cưng chiều ngươi như vậy, nâng như nâng trứng hứng như hứng c... Á” Chưa nói hết liền bị Dương Bảo Sơn tát cho một cái ngay sau đầu, con mắt trợn trắng dã như muốn lòi ra ngoài. Cái tên này, nhìn nhỏ nhắn như vậy thế mà lực tay lại khỏe thế, khiến cho đầu hắn nhảy hoa sao rồi đây này.
Hai cái tên này không ai khác ngoài Tống Minh Bảo và Dương Thế Nhật. Hai người bọn hắn lúc sáng vì còn phải đi săn này nọ nên chuyện lúc sáng vẫn chưa biết gì.
“Mỡ cái đầu ngươi. Ta đang rất là khó chịu đây, nếu các ngươi không đem thứ gì có ích chút chút bồi ta, thì ta không chắc sẽ làm gì các ngươi đâu.”
“Tiểu tổ tông của ta ơi, lại làm sao vậy. Mau nói thử xem, chứ cứ để mãi trong lòng sẽ tổn hại thân thể như ngọc này mất.”
“Ngươi, ngươi cút đi.” Tức giận thở phì phò sau đó quay mặt vào bên trong không thèm nhìn bọn hắn nữa.
“Được rồi, đệ đệ bảo bối của ca, nói xem ai lại chọc ngươi, nếu được ta sẽ đi đánh hắn một trận cho ngươi chút giận được không a?” Dương Thế Nhật thấy hắn lộ ra mặt này liền hốt hoảng dỗ ngọt.
“Hừ, còn cái tên nào ngoài cái tên Hoàng chim công ba hoa chích chòe lông lá hôi hám kia.” Hờn dỗi nói lại chuyện lúc sáng, còn không quên thêm mắm thêm muối cho câu chuyện sinh động hấp dẫn hơn.
“Sao hắn có thể vô lễ như vậy cơ chứ. Thực là đáng ghét mà.” Tống Minh Bảo cầm cây quạt hung hăng chà đạp trong tay sau đó nói.
“Xong rồi sao nữa, hắn có bị vị công chúa kia phạt hay không?” Dương Thế Nhật một bên bóp vai cho hắn một bên hỏi. Tính tình cái vị công chúa kia bọn hắn cũng biết ít nhiều, với bản tính như vậy làm chịu được người khác khi nhục mình chứ, nếu không thì mới là tin động trời a.
“Bị cô ta dùng roi da đánh cho thành đầu heo rồi.” Hừ lạnh một cái sau đó nói tiếp, ánh mắt lúc này chứa nồng đậm ủy khuất: “Nhưng mà ta không thể cưỡi ngựa được rồi. Phụ thân nói lát nữa sẽ dẫn ta đi, vậy mà lúc ta ăn xong liền bảo rời đến ngày mai, bởi bây giờ trờ cũng đã trễ rồi, không thích hợp đi cưỡi ngựa nữa.”
“Hả?” Hai tên kia trợn tròn mắt nhìn nhau sau đó quay lại nhìn hắn. Về việc cái con ngựa trắng kia thì bọn hắn chưa được nhìn thấy nhưng mà nghe hắn kể liền nóng lòng muốn biết bộ dáng nó như nào, liệu có đẹp hơn ngựa của họ hay không. Vậy mà hắn lại nói là không thể đi cưỡi ngựa được nữa liền có chút tiếc nuối.
“Nhưng mà cái bị công chúa đó nói là muốn ta vào cung, liệu ta có nên đi hay không a.” Lời của vị công chúa đó nói thật đáng nghi ngờ, làm gì có vị hoàng thượng nào mong muốn vị nghĩa đệ hờ này là hắn vào cung chứ.
“Vào cung?” Bây giờ trong mắt hai tên này liền muốn rớt xuống tới nơi. Trời ơi, hôm nay bọn hắn toàn nghe thấy cái gì vậy nè, thật là không thể sang chấn tâm lý lại một lúc nào mà.
“Ừ. Nhưng mà ta có chút gì đó gọi là mong muốn, cũng lâu rồi ta chưa vào cung. Mà bên trong đấy còn có mấy món điểm tâm mới làm ra nữa, thực là ngon quá trời luôn.”
“.....” Tống Minh Bảo.
“....” Dương Thế Nhật.
Hẳn cái cuối mới chính là nguyên nhân đi.
Updated 24 Episodes
Comments
Sòng Shí Đam Mẽi
Thụ muộn tao nè
2021-02-28
2