(Bác Chiến) Muộn + Ai Dám Đụng Vào Bảo Bối Của Ta
Muộn(end)
Nghe tiếng có người kêu mình cậu quay lại thấy bác sĩ chạy theo liền hỏi
Vương Nhất Bác
Có chuyện gì? *lạnh*
Bác sĩ:"Dạ... thưa Vương tổng ....chúng tôi xin lỗi vì khi kiểm tra cho phu nhân chúng tôi có chút sai sót"vừa nói vừa thở
Sau khi hết mệt thì ông nói tiếp
"Dạ là phu nhân đã có thai 2 tháng rồi"
Cậu như không tin vào tai mình liền nắm chặt vai bác sĩ mà hỏi
Vương Nhất Bác
Ông nói cái gì?
Ông ta rung sợ liền nói:"Dạ là phu nhân đã có thai 2 tháng rồi ạ"
Cậu như chết lặng nhưng cũng rất nhanh lấy lại được lý trí mà phóng thật nhanh đến phòng mà anh đang nghỉ ngơi. Lòng cậu cảm thấy rất bất an mong rằng anh có thể tha lỗi cho mình.
Khi đến trước cửa phòng cậu cố bình tĩnh lại, mở cửa bước vào thì không thấy anh đâu cả nổi bất an lại nổi lên thì nghe tiếng nước chảy cậu như được trấn an lại vì cậu chắc chắn rằng anh đang ở trong đó.
Miệng nở nụ cười cậu mở cửa bước vào thì đập vào mắt cậu một cảnh tượng khiến cậu như muốn chết đi.
Giọt nước mắt lăn trên má cậu.Vương Nhất Bác khóc rồi, một người lạnh lùng,tàn nhẫn như cậu mà lại khóc rồi.
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến anh làm sao vậy? Đừng dọa em đừng đùa nữa không có vui đâu.Anh tỉnh lại đi TIÊU CHIẾN.*Cậu hét tên anh,lay người anh dậy nhưng người anh đã không còn hơi ấm nào cả*
Cậu không tin anh lại bỏ cậu mà đi,rời xa cậu mãi mãi.Cậu như hóa thành một người vô hồn.
Cậu bồng anh lên, đưa anh về nhà.Về đến nhà ,đặt anh nằm trên giường rồi cậu lau sạch người anh, thay cho anh bộ đồ mới vì sợ anh mặc như thế sẽ cảm lạnh,Cậu không chấp nhận sự thật này.
Cứ ngày này sang ngày khác cậu mặc kệ mọi thứ chỉ ngồi kế bên anh mà nói xin lỗi mong anh tha thứ.
Vương Nhất Bác
Chiến ca em biết lỗi rồi, anh tỉnh lại đi em hứa sẽ không đối xử với anh như vậy nữa,tha lỗi cho em đi.Anh đừng ngủ nữa mà trả lời em đi.
Trả lời lại cậu là một mảng không gian yên tĩnh.
Mọi người thấy cậu như vậy nên cùng nhau khuyên nhưng cậu lại đuổi bọn họ ra ngoài vì làm ồn anh ngủ.Mọi người cũng không còn gì để nói mà đi ra ngoài. Trước khi rời khỏi có một người đã nói với cậu rằng Tiêu Chiến đã đi rồi.Cậu tức giận quát
Vương Nhất Bác
ANH ẤY CHƯA CHẾT.CÁC NGƯỜI ĐỪNG LỪA TÔI ANH ẤY CÒN NẰM NGAY ĐÂY NÀY.
Mọi người cũng không biết nên khuyên cậu thế nào nên đã rời khỏi phòng.
Vương Nhất Bác
Chiến ca à,bọn họ nói rằng anh đã chết rồi.Họ gạt em đúng không anh?Anh mở mắt nói chuyện với em đi mà.
Và sự trả lời lại là một khoảng không gian im lặng.
Cậu biết chứ.Câu biết rằng điều mọi người nói là đúng chỉ là cậu không muốn tin mà thôi.
Cái gì cũng điều có tới hạn của nó.Cậu cũng đã chịu hết nổi việc mà người cậu yêu lại im lặng vs giấc ngủ vĩnh hằng.
Cậu khóc nức nở bên cạnh anh.
Cậu đã nhận ra bản thân yêu anh, nhưng khi nhận ra thì đã muộn rồi vì anh đã không còn trên thế gian này nữa.
Cậu đã chịu đựng đủ rồi.Cậu sẽ đi cùng anh,vừa nghĩ tới thì cậu liền mở ngăn tủ lấy một lọ thuốc ngủ và uống tất cả chúng.Cậu leo lên giường nằm cạnh anh.
Vương Nhất Bác
Chiến ca nếu có kiếp sau em ước chúng ta sẽ lại gặp nhau, yêu nhau và sẽ có cùng nhau những đứa con.Em hứa với anh nếu kiếp sau ta gặp lại nhau thì em sẽ chăm sóc anh,yêu anh,sẽ không để anh bị tổn thương một lần nào cả.
Nói rồi cậu nhắm mắt lại, ý thức dần mất đi rồi cậu chìm vào giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh nữa.
Sáng hôm sau từ trên xuống dưới của Vương thị đều chìm trong tiếng khóc tang thương. Người ta nhìn thấy VNB nằm cạnh TC nhưng cũng giống như TC cậu đã ko thể nào tỉnh dậy. Hai người thật sự đi rồi, cùng nhau đi, đi về một nơi rất xa.
Ông trời đúng là rất biết trêu ngươi lại trêu đùa bọn họ đến mức thương tâm.Cũng vì một chữ yêu mà níu kéo, cũng vì nó mà đau khổ và cũng vì nó mà sẵn sàng buông bỏ. Có lẽ ngay từ đầu bọn họ gặp nhau ko phải là sai, cái sai ở đây chính là gặp đúng người nhưng sai thời điểm.
Comments
Hazy dell tòy:)🦋
haizz❄
2022-09-02
0
Gia Anh Mai
xl có ích j bây h xl thì muộn r
2022-08-18
1
Annie🐢
anh xin lỗi thì có ích gì chứ❄️
2022-06-02
2