Chương 10: Gió nổi sóng dậy

"Có tin hoàng đế Đế Đô đã đến vùng biên cảnh phía nam rồi." Liễu Hạ An đem thư bồ câu vừa đem tới châm vào bếp than đang cháy tí tách, vải thô bắt lửa rất dễ tàn, chẳng mấy chốc đã hóa thành tro.

Ngọc Thiên Minh ngồi cạnh không ư hử gì khiến cô mất hết hứng bàn luận. Từ cái ngày cậu biết về thân thế của nguyên chủ thì tình trạng tâm lý không được ổn định lắm, ngoài những khi phát điên tự làm tổn thương chính mình thì gần như lúc nào cũng thẫn thờ như người mất hồn.

"Ngày mai vào kinh rồi, hôm nay cậu nghỉ ngơi cho sớm đi. Nhớ uống thuốc đúng giờ, đừng lén bỏ đi." Cô thở dài một hơi rồi rời khỏi phòng cậu, đi tìm Ngọc Kính Lâm bàn bạc lại công chuyện. Chỉ lo với tình hình thế này của Ngọc Thiên Minh thì có vào được nội thành cũng chẳng nên trò trống gì.

Trong phòng chốc lát chỉ còn mình cậu. Tiếng tí tách nho nhỏ của lò than rực hồng vẫn reo lên cùng cái mùi khen khét đặc trưng. Đốt than này hại lắm, nhưng trời lạnh chẳng còn gì sưởi ấm được, miễn cưỡng chấp nhận vậy.

Khí trời thành Tịch Dương mấy nay trở gió rét, bước ra là đã lạnh cóng người. Ngọc Thiên Minh buồn buồn kéo lấy áo lông dày, khoác lên người, bước ra hoa viên dạo bộ.

Mùa này chẳng lấy đâu ra hoa cỏ, chỉ còn mấy thân cây xơ xác vươn những cành khúc khuỷu ra giữa trời xám xịt. Cậu thở ra một hơi cũng có khói bốc lên, hít không khí vào lại càng khó khăn, khí quản cứ như bị cái gì chặn lại, khô khốc rất khó chịu. Hình như phổi bị nhiễm lạnh rồi, nhưng cũng tại từ trước tới nay cậu chưa từng cảm nhận được cái đau của thân thể này, giờ cũng không cảm nhận được.

[Không biết bao giờ anh chết nhỉ?] Cậu đứng giữa vườn nhìn chằm chằm vào một cây hoa đã héo khô, thầm hỏi An An một câu.

Không có tiếng đáp lại của nó. Thiên Minh lại thở dài, lần nào cũng vậy, hỏi nó chuyện cậu phiền lòng nó chẳng bao giờ đáp.

Cậu lại tự vẩn vơ một hồi, nghĩ về ngày mai. Ngọc Kính Lâm sẽ đưa cậu và Hạ An vào kinh, mặt ngoài kiếm cớ diện kiến nhà vua nhưng thực chất là âm thầm vào thăm dò tình hình hoàng cung, tìm thời cơ tốt để dẫn quân chiếm thành.

Lại nói thành Tịch Dương này nhìn thì có vẻ yên bình nhưng bên trong mỗi hộ dân đều có binh lính của Kim Vân vương. Ông không nuôi binh bằng lương thảo mà nuôi binh bằng cuộc sống, để bọn họ lấy vợ sinh con xây nhà lập nghiệp trong thành, ngày thường sống như dân, đêm xuống mới âm thầm luyện tập. Vậy nên quân Kim Vân vương tuy không đông nhưng trình độ ai cũng cao, so với đám binh lính triều đình mấy năm rồi không được chăm chút thì dư sức đánh sập cả một hoàng cung Ngọc quốc.

Có điều Ngọc Thiên Minh vẫn nghĩ nên dùng kế sách mà bắt Ngọc Kiến Bình đầu hàng, chứ cậu không muốn ai đổ máu cả.

Ngọc Kính Lâm thương con, với ý kiến này của cậu thì nhất tề đồng ý, hứa rằng nếu như không phải trường hợp bất khả kháng thì sẽ không xuất quân.

Đêm xuống ngày qua trời lại sáng.

Thời tiết buổi sớm lạnh thấu da thấu thịt nhưng việc đến hoàng cung không thể bỏ trễ, mới tờ mờ từ vương phủ đã có đoàn xe ngựa xuất phát lên đường. Bọn họ không làm khoa trương, ngoài xe ngựa thì gia nhân đi theo chỉ có vài người, còn lại là hộ sĩ đi ngựa kề bên, nhìn vào chắc cũng không đoán được là trong số này có vương gia ở trong, chỉ giống mấy phú thương đi buôn bán bình thường.

Xe ngựa Thiên Minh cậu ngồi một mình. Thị nữ đi cùng cậu và phu xe hình như có quan hệ, đang ngồi phía trước cùng đánh ngựa, cậu còn nghe thấy tiếng nói chuyện nho nhỏ của bọn họ nữa, dường như đang bàn luận về chuyện hoàng đế Đế Đô đang cho dừng quân tại biên cảnh. Nghe nói quân Đế Đô rất mạnh, nhưng vẫn cầm quân tại đó không tiến qua Ngọc quốc, không biết lí do là gì.

Hoàng đế Đế Đô. Ngọc Thiên Minh đối với người này ấn tượng gần như bằng không. Cả quãng thời gian cậu xuyên tới, nghe danh nhiều nhưng chẳng biết mặt mũi hắn ra sao, cũng muốn gặp thử một lần để xem dáng vẻ của nam chính trông như thế nào. Có mà chắc sắp tới không có cơ may như thế.

Trời lạnh cùng thêm thân thể mệt mỏi khiến Ngọc Thiên Minh cảm thấy buồn ngủ. Cậu liền nằm xuống nệm lông thú,từ từ nhắm mắt lại.

Đến lúc tỉnh dậy đã đến kinh thành.

Hoàng thành Ngọc quốc quả thật chẳng có gì, một góc cũng không bằng cái thành nho nhỏ của Đế Đô chứ đừng nói là sánh với thành Tịch Dương. Người dân đi lại trên đường tám mười phần đều mang vẻ nghèo khó, người khá khẩm hơn thì cũng chỉ là quần áo nguyên vẹn. Sạp quán trên đường nhiều nhưng ít người ghé lại. Nghe đâu bảo thành này có một con phố rất sầm uất, nhưng chắc lại là nơi quan lại ăn chơi đàn đúm, nói thẳng là ổ tham ô của dân, không đáng nhắc tới.

Đô thành đã chẳng có gì, nghĩ tới những nơi khác chắc cũng không khá hơn. Quả nhiên Ngọc Kiến Bình làm vua thật hại nước.

Kim Vân vương từ vùng biên quan xa xôi đột nhiên về hoàng thành, đoàn xe vừa qua được cổng hoàng cung tin đã lan rộn khắp thành, được dịp cho những người nơi này bàn luận một phen.

Ngọc Kiến Bình biết chuyện cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì, lúc đầu còn nghi ngờ Kim Vân vương có ý làm phản, nhưng hay biết vương gia dẫn theo thập nhất công chúa của ông ta về cũng như là để ra mắt tôn tử thì mới bớt phần đề phòng. Mà cũng tiếc cho ông ta không giữ vững nghi ngờ, Kim Vân vương lần này về làm phản thật.

Nhưng Ngọc Kính Lâm chưa vội khiến hoàng cung linh đình, vẫn muốn cho Ngọc Kiến Bình ăn chơi thêm ít lâu nữa. Hoàng đế dù không ưa Kim Vân vương thì người đến vẫn sẽ mở sênh ca yến tiệc thiết đãi.

Ngồi trong nội viện cờ hoa giăng đỏ, những vũ công nhảy múa trong bộ phục trang thiếu vải bất chấp thời tiết lạnh giá, các nhạc công chơi đàn say sưa, hòa cùng những âm thanh náo nhiệt đấy là tiếng cười nói chúc tụng của các bậc quan thần với Kim Vân vương.

Ngọc Thiên Minh ngồi tại một bàn đủ đầy thức ăn nhưng lại chẳng thèm động đũa, rượu rót ra cũng chưa vơi giọt. Cậu đang lặng lẽ quan sát Ngọc Kiến Bình. Người đàn ông này thân to bụng phệ, mắt sếch một mí, cái vẻ gian tà chẳng dấu nổi đi đâu. Ông ta đang ngồi trên đài cao nhất, vẻ mặt cau có dễ nhận ra nhưng không ai để ý đến. Thiên Minh nhìn theo hướng mắt ông ta, điểm dừng chính là Ngọc Kính Lâm.

Chắc đang ghen tức gì đó. Cậu thầm đoán như vậy, nhưng cũng chẳng rảnh rang mà tiếc thương cho sự lu mờ của ông ta. Dù sao chút nữa ông ta còn thảm hại hơn nhiều.

Quả nhiên chẳng mấy chốc Ngọc Kiến Bình đã có biểu hiện hoa mắt chóng mặt. Ông ta ngồi chống tay trên bàn tiệc, gắng gượng mãi mới không nằm rạp ra bàn. Nhưng chẳng được bao lâu chén rượu vàng lăn côm cốp từ trên đài cao xuống tạo ra thứ âm thanh chói tai, tất cả người trong nội viện đều sững lại, ánh mắt hướng nhìn lên phía trên, đã thấy thánh thượng gục ngã tự bao giờ.

Một đám quan thần hỗn loạn muốn xem tình hình Ngọc Kiến Bình nhưng vừa nhổm người đã có dao kề sát cổ, buộc phải ngồi yên tại chỗ. Ngược lại có mấy lão đại nhân vẫn an nhàn thưởng thức mĩ vĩ của yến tiệc, điệu bộ chẳng gì là lo sợ, nhìn cũng biết bọn họ cùng phe mình.

Ngọc Kính Lâm không khác với mấy lão nhân kia, chầm chậm thưởng rượu. Mỹ tửu hoàng thành dù ngon, ấy thế không bằng thứ rượu vương phủ tùy tiện ủ vài vò. Trong men say chấp chới, ông nâng ly rượu bước lên đài cao, đến cạnh hoàng đế đang nằm gục dưới bàn, nhẹ nhàng đổ rượu xuống ướt dầm dề bộ long bào sang quý.

"Ta còn chưa tiếp rượu mà huynh đã say rồi sao?" Giọng nói của ông mang theo phần cợt nhả, nhưng thanh âm thì lạnh buốt.

Phía dưới có tên quan thần to gan quát lớn :"Ngọc Kính Lâm, ngươi dám mưu sát hoàng thượng, tội giết không tha."

"Hoàng thượng chỉ là say quá nên ngủ mất, nào có phải do ta?" Ông quay người lại, híp mắt nhìn viên quan kia. Đừng nhìn Ngọc Kính Lâm đối với người thân thích thái độ hiền hòa bao dung, nhưng đối với kẻ thù thì ông chẳng dễ gì nương tay. Nếu không phải con trai ông không muốn nhìn thấy người đổ máu thì cái kẻ lắm mồm kia đã bỏ mạng rồi.

"Người đâu, đưa hoàng thượng về nghỉ ngơi." Ông vừa cất tiếng có hai hộ sĩ đi đến xách Ngọc Kiến Bình đi khuất. Trong đại điện không gian im ắng đến đáng sợ, thậm chí còn nghe ra âm thanh của gió rít ngoài trời.

Ngọc Thiên Minh nhìn khung cảnh này, mấy hôm nay trong lòng tĩnh lặng lại có chút dậy sóng. Cậu đứng dậy lui ra khỏi đại điện.

Có ánh mắt người nhìn theo bóng dáng Thiên Minh. Ba năm ở Đế Đô dáng vẻ nguyên chủ ít nhiều cũng thay đổi, hơn nữa nay còn có vết sẹo lớn ngang mặt, nhiều người không còn nhận ra đó là tứ hoàng tử năm xưa nữa rồi.

Ngọc Thiên Minh đi vòng ra sau nội điện, đến nửa đường gặp hai hỗ sĩ vừa lôi Ngọc Kiến Bình đi, trong tay vẫn giữ chặt ông ta.

"Thiếu chủ." Hai hộ sĩ là người của Kim Vân vương, vừa nhìn thấy Thiên Minh đã cất tiếng chào.

Cậu nhìn qua dáng vẻ bết bát của Ngọc Kiến Bình, hít vào một ngụm khí, lạnh lùng nói :"Giam giữ canh chừng cho cẩn thận."

"Dạ." Hai hộ sĩ nghe xong liền đi tiếp.

Hành lang thắp sáng đèn chỉ còn mình Thiên Minh. Cậu lết bước ra vườn ngự uyển phía trước, ngồi thụp xuống giữa những cây hoa tàn, tim đập liên hồi.

Đây là lần đầu tiên cậu dám lên giọng ra lệnh cho người khác như vậy. Lúc trước thân phận cậu yếu hèn, trong xã hội không có chỗ đứng, lúc nào cũng phải cúi mình lo sợ bị người trên đè áp. Nay nắm quyền thế trong tay có phần chưa quen.

Phải đến một lúc lâu Thiên Minh mới trấn tĩnh lại được bản thân, trở lại đại điện. Người bên trong đã đi hết, chẳng còn ai cả.

Đương lúc cậu định trở về chỗ ở của mình thì phía sau có tiếng nói :"Nhiệm vụ chưa xong đâu."

Quay lại cậu thấy Liễu Hạ An đang đứng, vẻ mặt so với mấy hôm trước đã bớt căng thẳng hơn nhiều. Cô đến gần cậu, nhẹ nhàng hỏi :"Giờ cậu muốn giải quyết việc này thế nào?"

"Tôi nghĩ rồi." Thiên Minh nhìn lên mảnh trời tối đen, rồi lại hướng ánh mắt về phía cô, thanh âm rất bình tĩnh :"Ngọc Kiến Bình dù có thù với nguyên chủ, nhưng thù của ông ta với nhân dân Ngọc quốc còn nặng hơn. Thay vì tự tay tôi giết ông ta, chi bằng đem hết tội trạng của Ngọc Kiến Bình khui ra, sau đó chém đầu thị chúng."

Liễu Hạ An nghe xong khá bất ngờ, miệng nở một nụ cười khen ngợi :"Cậu thực sự khiến tôi bất ngờ. Vậy sau đó thì sao, Ngọc quốc này cậu dự tính thế nào?"

"Có lẽ..." Cậu ngừng một chút suy nghĩ rồi mới lại nói tiếp :"Chờ đến khi hoàng đế Đế Đô đến đây đã. Tôi có dự cảm người đó sắp tới rồi."

Nói xong cậu cũng chẳng nán lại nữa, xoay người trở lại chỗ ở của mình. Liễu Hạ An nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, tự mình lẩm bẩm :"Thực sự sắp đến rồi. Thế giới này..."

Vế sau cô còn nói gì nữa, nhưng tiếng gió rít lạnh đã nuốt đi âm thanh đó. Cô cũng quay người rời khỏi, bỗng chốc đại điện đã trống không, chỉ còn ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn lồng chưa được dập nến.

Nhưng cũng rất nhanh thôi nơi này sẽ bị nhấn chìm trong bóng tối.

Mấy ngày sau tin Kim Vân vương đảo chính chiếm hoàng cung đã lan ra cả Ngọc quốc. Ấy vậy mà dân chúng không tỏ ra lo sợ mà còn vui vẻ mong ngóng người đạp Ngọc Kiến Bình ra khỏi ngai vàng. Mấy người dân bình thường sợ cường quyền giờ gan lớn dám chửi thẳng vua là cẩu hoàng đế, còn dùng đủ thứ từ nặng mùi khi nhắc đến ông ta.

Mà hoàng cung Ngọc quốc cũng chẳng có sóng to gió lớn gì. Hoàng đế vừa bị giam lại thì từ thái giám, cung nữ đến binh lính đều tự động quy hàng. Quân của Kim Vân vương phục sẵn trong nội thành cũng chưa cần động thủ.

Nhưng ngược lại ở hoàng cung Đế Đô kia lại bắt đầu dậy sóng ngầm...

...----------------...

...[Hết chương 10- Thế giới thứ nhất]...

Hot

Comments

tthn..... ( Bụt )

tthn..... ( Bụt )

Tích nhiều chương rồi đọc cho sướng

2021-05-20

3

mất nick,ngừng hoạt động.

mất nick,ngừng hoạt động.

ở gần ck mà cứ nói là ko bik hoàng đế đế đô :))

2021-05-20

1

Nguyệt tỷ của cưng đây~~

Nguyệt tỷ của cưng đây~~

Đag ngủ gật nên đọc mãi mới cong 1 chương.....

2021-05-20

3

Toàn bộ
Chapter
1 Mở đầu: Nhiệm vụ không dễ chơi
2 《THẾ GIỚI THỨ NHẤT- CỔ ĐẠI》 Chương 1: Biển yên dậy sóng
3 Chương 2: Cùng một chiến tuyến
4 Chương 3: Chiều thu gặp gỡ
5 Chương 4: Hẹn mùa hoa nở
6 Chương 5: Đêm hội trăng rằm
7 Chương 6: Đàm đạo giao kèo
8 Chương 7: Bảo nhân trấn quốc
9 Chương 8: Máu mủ ruột thịt
10 Chương 9: Chuẩn bị xuất chinh
11 Chương 10: Gió nổi sóng dậy
12 Chương 11: Phá bỏ thiên mệnh
13 Chương 12: Con nước êm đềm
14 Chương 13: Xuân tàn mộng tan
15 《THẾ GIỚI THỨ HAI- TRUNG ĐẠI》 Chương 1: Chuộc người ở thanh lâu
16 Chương 2: Hệ thống thay đổi
17 Chương 3: Quan hệ nợ nần
18 Chương 4: Cố sự ngày giáp Tết
19 Chương 5: Thế giới một chiều
20 Chương 6: Khó chịu ở đây này
21 Chương 7: Tình nảy mầm
22 Chương 8: Chuyện cũ còn chưa kể
23 Chương 9: Quan hệ
24 Chương 10: Thân nhân
25 Chương 11: Giao thừa
26 Ngoại truyện 1: Chuyện của Đình Phong
27 Chương 12: Số mệnh
28 Chương 13: Ân đoạn nghĩa tuyệt
29 Chương 14: Tâm trong thiên hạ
30 Chương 15: Nhân duyên trời định
31 《THẾ GIỚI THỨ BA- TÂN THỜI》 Chương 1: Nơi phố thị
32 Chương 2: Chỉ là người dưng
33 Chương 3: Nửa một ngày mưa
34 Chương 4: Tôi không yêu em
35 Chương 5: Muốn bảo vệ em trong vòng tay
36 Chương 6: LiLy và máu
37 Chương 7: Phía sau vỏ bọc của kẻ phản bội
38 Chương 8: Thiên không rực rỡ ánh sáng
39 Chương 9: Bầu trời màu xám
40 Chương 10: Tự do của ta đổi bằng máu của đồng bào
41 Chương 11: Pháo hoa ban ngày
42 Chương 12: Những đêm không ngủ
43 Chương 13: Rỗng tuếch
44 《THẾ GIỚI THỨ TƯ- HIỆN ĐẠI》Chương 1: Hồi ức
45 Chương 2: Tảo mộ
46 Chương 3: Không có điểm tựa
47 Chương 4: Vong
48 Ngoại truyện 1: Đồ đệ ưu tú nhất
49 Chương 5: Từ đâu tình tới
50 Chương 6: Khoảng trống trong tim
51 Ngoại truyện 2: Mặt nước chao đảo
52 Chương 7: Con rối
53 Ngoại truyện 3: Hoa đăng nguyện ước
54 Chương 8: Lưu luyến
55 Ngoại truyện 4: Nhân duyên đứt đoạn
56 Chương 9: Cạnh em
57 Ngoại truyện 5: Độc duy
58 Chương 10: Sự thật
59 Ngoại truyện 6: Ái nhân tay không chỉ đỏ
60 Chương 11: An giấc
61 《THẾ GIỚI THỨ NĂM- TẬN THẾ》 Chương 1: Thế trận cuối cùng
62 Chương 2: Hội ngộ
63 Chương 3: Người trong thực tại
64 Chương 4: Hồ yêu
65 Ngoại truyện 1: Trong bão cát
66 Chương 5: Đêm dài lắm mộng
67 Chương 6: Dự cảm bất an
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Mở đầu: Nhiệm vụ không dễ chơi
2
《THẾ GIỚI THỨ NHẤT- CỔ ĐẠI》 Chương 1: Biển yên dậy sóng
3
Chương 2: Cùng một chiến tuyến
4
Chương 3: Chiều thu gặp gỡ
5
Chương 4: Hẹn mùa hoa nở
6
Chương 5: Đêm hội trăng rằm
7
Chương 6: Đàm đạo giao kèo
8
Chương 7: Bảo nhân trấn quốc
9
Chương 8: Máu mủ ruột thịt
10
Chương 9: Chuẩn bị xuất chinh
11
Chương 10: Gió nổi sóng dậy
12
Chương 11: Phá bỏ thiên mệnh
13
Chương 12: Con nước êm đềm
14
Chương 13: Xuân tàn mộng tan
15
《THẾ GIỚI THỨ HAI- TRUNG ĐẠI》 Chương 1: Chuộc người ở thanh lâu
16
Chương 2: Hệ thống thay đổi
17
Chương 3: Quan hệ nợ nần
18
Chương 4: Cố sự ngày giáp Tết
19
Chương 5: Thế giới một chiều
20
Chương 6: Khó chịu ở đây này
21
Chương 7: Tình nảy mầm
22
Chương 8: Chuyện cũ còn chưa kể
23
Chương 9: Quan hệ
24
Chương 10: Thân nhân
25
Chương 11: Giao thừa
26
Ngoại truyện 1: Chuyện của Đình Phong
27
Chương 12: Số mệnh
28
Chương 13: Ân đoạn nghĩa tuyệt
29
Chương 14: Tâm trong thiên hạ
30
Chương 15: Nhân duyên trời định
31
《THẾ GIỚI THỨ BA- TÂN THỜI》 Chương 1: Nơi phố thị
32
Chương 2: Chỉ là người dưng
33
Chương 3: Nửa một ngày mưa
34
Chương 4: Tôi không yêu em
35
Chương 5: Muốn bảo vệ em trong vòng tay
36
Chương 6: LiLy và máu
37
Chương 7: Phía sau vỏ bọc của kẻ phản bội
38
Chương 8: Thiên không rực rỡ ánh sáng
39
Chương 9: Bầu trời màu xám
40
Chương 10: Tự do của ta đổi bằng máu của đồng bào
41
Chương 11: Pháo hoa ban ngày
42
Chương 12: Những đêm không ngủ
43
Chương 13: Rỗng tuếch
44
《THẾ GIỚI THỨ TƯ- HIỆN ĐẠI》Chương 1: Hồi ức
45
Chương 2: Tảo mộ
46
Chương 3: Không có điểm tựa
47
Chương 4: Vong
48
Ngoại truyện 1: Đồ đệ ưu tú nhất
49
Chương 5: Từ đâu tình tới
50
Chương 6: Khoảng trống trong tim
51
Ngoại truyện 2: Mặt nước chao đảo
52
Chương 7: Con rối
53
Ngoại truyện 3: Hoa đăng nguyện ước
54
Chương 8: Lưu luyến
55
Ngoại truyện 4: Nhân duyên đứt đoạn
56
Chương 9: Cạnh em
57
Ngoại truyện 5: Độc duy
58
Chương 10: Sự thật
59
Ngoại truyện 6: Ái nhân tay không chỉ đỏ
60
Chương 11: An giấc
61
《THẾ GIỚI THỨ NĂM- TẬN THẾ》 Chương 1: Thế trận cuối cùng
62
Chương 2: Hội ngộ
63
Chương 3: Người trong thực tại
64
Chương 4: Hồ yêu
65
Ngoại truyện 1: Trong bão cát
66
Chương 5: Đêm dài lắm mộng
67
Chương 6: Dự cảm bất an

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play