Chương 12 : Mượn Dạ Tiệc, Thử Lòng Người

.....

Cùng lúc đó, buổi tối,

Trang viên nhà Lục Minh.

Bên trong sảnh toàn là khách khứa đến chúc mừng cho cậu hai nhà Lục Minh tai qua nạn khỏi sau vụ đâm xe hơi kia.

Trong phòng của mình Thiên Trình đang ngồi suy nghĩ và sắp xếp lại tất cả mọi kí ức của kiếp trước.

Thật khó đối với một người để có thể nhớ lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong vòng mười năm, với Thiên Trình anh cũng không ngoại lệ.

Đang còn mải suy nghĩ thì ngoài cửa, Lục Thiên Bảo gõ cửa rồi bước vào phòng.

"Trình Trình, một lát em có xuống sảnh không?" Thiên Bảo vừa nói vừa đưa một phong thư cho Thiên Trình. " Cái này là có người gửi cho em này."

"Cho em??" Thiên Trình hơi ngạc nhiên, phong thư kia nhìn sao có vẻ giống như là....

Thiên Bảo vỗ vai em trai mình rồi nói, "Trình Trình à, em ấy, đừng có lúc nào cũng trưng ra cái mặt như tủ lạnh vậy, em xem, người ta còn đến tận đây là gửi thư tình cho em."

Thiên Bảo nói rồi đưa tay chỉ vào phong thư trong tay Thiên Trình.

"Thư tình sao? Là của ai?? Anh biết không?" Thiên Trình vốn không quan tâm, anh mở miệng mà hỏi qua loa.

"À...là của Phương tiểu thư, con gái thứ hai của Phương Gia, Phương Diệu Linh học cùng lớp với chúng ta đó." Thiên Bảo vui vẻ trả lời.

Thiên Trình cũng không lấy làm lạ, anh thừa biết đám con gái kia có thích anh thì cũng chỉ vì anh có tiền, có quyền mà thôi.

Thiên Trình chợt nhớ lại khi đó, cũng là buổi tiệc tối hôm nay, đa phần giới thượng lưu đều mang con gái họ đến gặp cha mẹ anh để lấy lòng, nhưng khi nghe được tin tức anh bị tai nạn xe mặt mũi xấu xí lại bị tàn tật do chính anh tung ra, bọn người kia đã mang con gái trốn biệt...

Toàn một bọn hám tiền, ham vật chất.

Cũng muốn được anh để ý?

Nằm mộng sao?

"Nhà họ Lý cũng đến?" Thiên Trình như nhớ ra điều gì đột nhiên hỏi Thiên Bảo.

"À..hình như có đến, anh cũng không để ý." Thiên Bảo một tay chống cằm trả lời.

"Vậy em nhờ anh một việc." Thiên Trình ghé vào tai anh trai anh, thì thầm gì đó, chỉ thấy Thiên Bảo nghe xong, lắc đầu không đồng ý, rồi cuối cùng lại phải đồng ý vì nhận được ánh mắt mong chờ của em trai mình.

"Được rồi, anh sẽ làm giúp em." Thiên Bảo nhăn nhó đáp ứng. Sau đó rời khỏi phòng của Thiên Trình.

Còn lại một mình trong phòng, Thiên Bảo nhìn phong thư kia, anh đứng dậy cầm nó lên, nhìn cũng không nhìn một cái, tiện tay liệng luôn vào thùng rác gần bàn.

Một chút cũng không thương tiếc.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, buổi tối của ngày đầu tiên anh trọng sinh lại ở kiếp này, bên dưới sảnh thì nhộn nhịp xôn xao, nhưng nơi căn phòng của anh lại yên tĩnh vô cùng, bao nhiêu chuyện xảy ra, anh sẽ từ từ thay đổi từng cái một.

Kiếp trước, sau khi tin tức về anh đồn ra ngoài, Hải Thành xao động đến cả một thời gian dài.

Kiếp này, anh vẫn sẽ làm như vậy, thứ nhất anh muốn biết người của Lý gia sẽ phản ứng ra sao khi nghe tin người thừa kế của Lục thị trở nên vô dụng.

Thứ hai, anh cũng muốn thử xem, Dương Tinh Nhi của anh sẽ phản ứng như thế nào?

Cũng muốn làm rõ ràng rằng cô có trọng sinh hay là không?

Muốn biết rằng cô có bên anh khi mà anh tàn phế rồi hay không?

Nếu cô biết anh tàn phế, xấu xí, mà vẫn chọn ở bên anh, thì nghĩa là cô cũng trọng sinh giống anh, vì kiếp trước, hai người vốn đã nhận ra nhau.

Bằng không, nếu cô không đến tìm anh, hoặc là kiếp này, nếu nhà Mộ Dung không gả thay Tinh Nhi đến nhà Lục Minh thì nghĩa là cô không trọng sinh, và điều đó có nghĩa là anh sẽ phải đích thân ra mặt, để theo đuổi cô một lần nữa.

Họ không gả thay Tinh Nhi, vậy thì sau khi ra đại học, thay vì kiếp trước anh đi du học, thì kiếp này, anh sẽ đến nhà Mộ Dung, cầu hôn Tinh Nhi của anh.

Vậy thì sau bốn năm nữa, anh tròn 20 tuổi, cô được 19 tuổi, vừa đúng tuổi yêu tuổi cưới.

Kiếp trước, anh đã để mất cô một lần, kiếp này, anh sẽ lại không để cô rời khỏi anh một lần nữa.

Bao nhiêu suy nghĩ được đặt ra trong đầu, Thiên Trình bước đến đầu giường, kéo ngăn tủ cạnh đó ra, chiếc hộp màu vàng nhạt vẫn còn đó, bên trong vẫn là chiếc bình sứ nhỏ xíu sáng lấp lánh.

Nó vẫn được anh cất giữ cẩn thận, mân mê chiếc bình nhỏ trong tay, bất giác, khóe môi đẹp đẽ cong lên một đường tuyệt mĩ, Thiên Trình lẩm bẩm trong đầu, "Dương Tinh Nhi, chờ anh, rất nhanh thôi, anh sẽ tìm ra em."

....

Dưới sảnh lớn, hai ba cô tiểu thư tầm 15, 16 tuổi, túm tụm vào với nhau, bàn chuyện này, buôn chuyện kia, lâu lâu lại liếc mặt về phía cầu thang, để ngóng xem, nhân vật chính của buổi tiệc tối nay.

Đến dự tiệc còn có Lý gia ở Đài Trung, Phương gia ở Yên Thành, Mộ Dung gia ở Thanh Hà, Dương gia ở Lam Thành...toàn là những thế gia có máu mặt ở Hải Thành.

Cả đám người vào làm khách ở trang viên nhà Lục Minh, mà cảm thán lẫn ghen tị với những trai thanh, gái tú của họ hàng nhà Lục Minh không thôi.

Bắt đầu từ gia tộc Hách Liên, đến Lạc gia, Tiết gia, Lạc gia, Lâm gia, Thượng gia, Triển gia, Chu gia...tất cả những thế gia này đều là thân thích với gia tộc Lục Minh.

Con cháu nhà họ, tất cả đều đã trưởng thành, người nào người nấy, đều không ai sánh kịp.

Nam thì tuấn tú, lịch lãm hơn người, mặc dù chỉ là những thiếu niên mới 16, 17 tuổi.

Nữ vừa mới 14, 15 tuổi, đã đẹp xinh, kiều diễm, động lòng người.

Nhìn các cô các cậu nhà họ, mà đám quan khách phải hoa cả mắt, đúng là danh gia vọng tộc có khác, tôn quý không ai bằng.

Buổi tiệc cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.

Thanh âm của quản gia làm không khí yên tĩnh hẳn đi. Chỉ nghe được vài tiếng trao đổi nho nhỏ giữa các thiếu nữ và các phu nhân đến đây.

"Các vị, hôm nay gia chủ nhà chúng tôi tổ chức buổi tiệc này, chính là chúc mừng cho cậu hai nhà chúng tôi được bình an vượt qua được tai nạn xe gần hai tuần trước."

Quản gia trịnh trọng thông báo lý do của buổi tiệc xong, thì Lục Minh Tử Thiên từ ghế ngồi của gia chủ đứng lên, ông gật đầu chào mọi người một cái.

Thái độ tuy ôn hòa, nhưng phong thái lại vô cùng uy nghiêm. Đúng như cái vị trí mà ông đang nắm quyền, đứng đầu một gia tộc.

"Các vị, hôm nay, Lục Minh Tử Thiên tôi rất lấy làm vinh hạnh vì được các vị nể mặt mà tham dự tiệc tối hôm nay, mọi người cứ tự nhiên như ở nhà mình. Gia tộc Lục Minh luôn hoan nghênh các vị."

Lời của ông vừa dứt, thì một tràng vỗ tay vang dậy.

Trên lầu, Lục Thiên Trình đứng ở góc khuất để quan sát tất cả. Anh muốn tận mắt xem thử, nhất cử nhất động của đám người kia như thế nào sau khi anh nhờ Thiên Bảo anh trai anh thông báo tin tức về anh.

Sau tràng vỗ tay, thì Lục Thiên Bảo xuất hiện. Đám quan khách trố mắt nhìn, bọn họ căn bản không biết cậu thiếu niên trong bộ tây trang màu trắng tinh, đầy anh tuấn kia là cậu cả Lục Thiên Bảo hay là cậu hai Lục Thiên Trình của nhà Lục Minh.

Cả đám ngây ngốc mà nhìn Lục Thiên Bảo, nhất là mấy cô gái kia, mắt dán hết cả lên cậu thiếu niên cao 1m85, khôi ngô hơn người.

Sau khi xin phép cha và mẹ, Lục Thiên Bảo mới lịch sự tao nhã lên tiếng. Trên lầu, Thiên Trình vẫn nhìn chăm chăm vào anh trai mình, trong đầu tự nhủ, " Bảo Bảo à, tất cả trông vào anh rồi.

Thiên Bảo cầm mic, anh bắt đầu lên tiếng,

" Xin chào tất cả mọi người, tôi là Lục Thiên Bảo, nhân buổi tiệc tối hôm nay, tôi muốn thông báo cho mọi người một tin quan trọng."

Lời anh vừa dứt, thì vài ba câu bàn tán nổi lên,

"Là tin tức gì vậy nhỉ?"

"Đúng nha, tai qua nạn khỏi rồi, còn thông báo gì nữa."

"Này đừng có lắm lời, nên biết ở đây là Lục gia, không phải muốn nói gì thì nói đâu."

Lục Thiên Bảo ra hiệu cho mọi người im lặng xong, anh trầm mặc một lúc, vẻ mặt ngay tức thì thay đổi, rõ ràng là đang buồn bã vô cùng.

" Các vị à, em trai tôi, thật ra...nó thoát khỏi cái chết, nhưng bác sĩ nói, từ bé chân nó bị thương do trúng đạn, nay lại bị tai nạn xe, cho nên..."

Thiên Bảo ngừng lại một chút, bộ dạng gần như sắp khóc đến nơi.. "cho nên, hiện giờ, em trai tôi, nó chỉ có thể ngồi trên xe lăn suốt đời."

Câu nói của Lục Thiên Bảo vừa dứt thì cả sảnh liền rơi vào im lặng, im lặng đến nỗi có thể nghe được nhịp thở của mỗi người.

Nhưng chưa đầy 10 phút, thì sự im lặng bị phá vỡ bởi những thanh âm của mấy phu nhân nhiều chuyện....

Ui, tôi còn tưởng lành lặn mà sống, nếu vậy thì làm sao mà thừa kế công ty được nữa.

Ừ, phải đấy, phế vật như thế, gả con gái đến chả phải là lỡ làng một đời sao?

Ừm, ừm, không khéo cái kia cũng không được luôn ấy chứ?

Thôi chúng ta cáo từ mà về đi, ở lại cũng chả có ý nghĩa gì.

Đúng đó, về thôi, cứ tưởng gặp được thanh niên ưu tú, nhân vật chính xuất xắc, người thừa kế hoàn hảo, ai ngờ người khiến chúng ta mất thời gian lại là một tên tàn phế....

Hết người này, đến người kia, lời to tiếng nhỏ mà nói, mà tất cả những lời kia, toàn bộ thân thích nhà Lục Minh, đều nghe không xót một chữ...

Vợ chồng Lục Minh Tử Thiên và Hách Liên Mạc Hân thì khỏi phải nói, ông bà vô cùng hài lòng về Thiên Trình và cách diễn của Thiên Bảo.

Cả hai đứa con trai của ông bà chỉ mới 16 tuổi, vậy mà lại có thể nghĩ ra được một ý dò lòng người hay như thế...

Mời đám người kia dự tiệc là phụ, mà thả tin tức thử lòng bọn họ mới là cái chính.

Đủ sâu, đủ cao minh...

Tin tức tung ra, ai thông cảm, ai đắc ý, ai là bạn, ai là thù, nhìn thôi cũng đủ hiểu rồi.

Như thế thì, gia tộc Lục Minh đã không còn lo lắng nữa, vì họ có hai người thừa kế tương lai thật sự ưu tú...

Hổ phụ sinh hổ tử...

Thật đâu có sai...

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Anh nhà giỏi quá ta

2023-09-26

1

草原1996

草原1996

Xuất sắc không phải xuất xắc

2023-07-18

1

🍀Tiên Tiên 🍀

🍀Tiên Tiên 🍀

Chớ nói là 10nam mới gặp lại nhau nha tính theo tuổi thì là đứa 36 đứa 35á lm ăn đc mấy nữa đâu 🤣

2021-02-18

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Gả Thay
2 Chương 2 : Đền Ơn, Đáp Nghĩa
3 Chương 3 : Duy Nhất Chỉ Một Người
4 Chương 4 : Trách Nhiệm
5 Chương 5 : Định Mệnh Gặp Lại, Lại Là Kết Thúc (1)
6 Chương 6 : Định Mệnh Gặp Lại, Lại Là Kết Thúc (2)
7 Chương 7 : Trọng Sinh (1)
8 Chương 8 : Trọng Sinh (2)
9 Chương 9 : Rời Khỏi Nhà Mộ Dung
10 Chương 10 : Bạch Nhãn Lang
11 Chương 11 : Cô Chủ Nhỏ
12 Chương 12 : Mượn Dạ Tiệc, Thử Lòng Người
13 Chương 13 : Cô cũng xứng sao?
14 Chương 14 : Vậy Mà Lại Học Chung Một Trường
15 Chương 15 : Anh Lơ Cô Rồi ?
16 Chương 16 : Bị Chụp Lén
17 Chương 17 : Anh Vẫn Luôn Đợi Em
18 Chương 18 : "Anh..Anh..Anh là Trình Trình"
19 Chương 19 : Kiếm Cớ Sinh Sự
20 Chương 20 : Cô Ấy Vốn Thuộc Về Tôi
21 Chương 21 : Nụ Hôn Đầu Đời.
22 Chương 22 : Bữa Sáng Tình Yêu
23 Chương 23 : Anh Thích Tâm Ý Của Em
24 Chương 24 : Không Thể Phản Kháng
25 Chương 25 : Cảnh Cáo Nhẹ
26 Chương 26 : Tạm Xa Anh Một Thời Gian (1)
27 Chương 27 : Tạm Xa Anh Một Thời Gian (2)
28 Chương 28 : Ít Ai Bì Kịp
29 Chương 29 : Chờ Em Về, Gả Cho Anh
30 Chương 30 : Người Thừa Kế Dương Thị
31 Chương 31 : Nhớ
32 Chương 32 : Gặp Lại
33 Chương 33 : Đối Đầu
34 Chương 34 : Từng Yêu Ai Chưa?
35 Chương 35 : Em Luôn Ở Trong Tâm Trí Anh !
36 Chương 36 : Yêu Lại Từ Đầu
37 Chương 37 : Muốn Tìm Lại Kí Ức
38 Chương 38 : Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo Liền Tới
39 Chương 39 : Ai Hơn Ai ? Còn Chưa Biết !
40 Chương 40 : Có Đến Hai Lục Thiên Trình ???
41 Chương 41 : Vốn Thuộc Về Nhau Từ Rất Lâu Rồi
42 Chương 42 : Ai Mới Là Trai Tài, Gái Sắc?
43 Chương 43 : Không Đơn Giản Chỉ Là Hôn Lễ
44 Chương 44 : Anh Từng Là Người Em Yêu Nhất
45 Chương 45 : Con Dâu Tương Lai, Mẹ Chấm Con rồi !
46 Chương 46 : Boss Lục Cũng Có Lúc Làm Nũng
47 Chương 47 : Hai Đứa Hoạt Động Mạnh, Ảnh Hưởng Cháu Nội Của Mẹ Đấy !
48 Chương 48 : Hủy Hôn
49 Chương 49 : Dẫn Con Dâu Về Ra Mắt
50 Chương 50 : Bàn Giao, Chuyển Nhượng, Sang Tên
51 Chương 51 : Tay Đua Cỡ Tầm
52 Chương 52 : Cô Chính Là Kiếp Đào Hoa Duy Nhất Của Anh
53 Chương 53 : Trút Giận Cho Vợ
54 Chương 54 : Định Ngày Dạm Ngõ.
55 Chương 55 : Quà Hôn Lễ (1)
56 Chương 56 : Quà Hôn Lễ (2)
57 Chương 57 : Quà Hôn Lễ (3)
58 Chương 58 : Bà Xã Tương Lai Thật Tuyệt Vời
59 Chương 59 : Nguy Hiểm Tiềm Ẩn
60 Chương 60 : Mất Tích (1)
61 Chương 61 : Mất Tích (2)
62 Chương 62 : Mất Tích (3)
63 Chương 63 : Cảm Xúc Chân Thật
64 Chương 64 : Chỉ Có Mỗi Con Tim Để Yêu Em
65 Chương 65 : Bản Lĩnh Thật Sự
66 Chương 66 : Có Qua Có Lại, Mới Toại Lòng Nhau
67 Chương 67 : Dẫn Em Đi Gặp Tiểu Hắc
68 Chương 68 : Hẹn Ước Ở Đàm Thủy Cốc
69 Chương 69 : Ân Oán Lại Thêm Oán, Cừu Hận Lại Thêm Hận
70 Chương 70 : Thật Mất Hết Cả Mặt Mũi
71 Chương 71 : Sự "Chăm Sóc" Rất Chu Đáo Tỉ Mỉ
72 Chương 72 : Quà Gặp Mặt
73 Chương 73 : Trọng Sinh Để Yêu Lần Nữa
74 Chương 74 : Tất Cả Bọn Chúng Đều Phải Đền Mạng Cho Cháu Trai Tôi
75 Chương 75 : Bẫy Rập - Tang Lễ (1)
76 Chương 76 : Bẫy Rập - Tang Lễ (2)
77 Chương 77 : Hai Lựa Chọn
78 Chương 78 : Cô Ấy Là Vợ Của Tôi Đấy
79 Chương 79 : Hai Tin Tức
80 Chương 80 : Kết (1)
81 Chương 81 : Kết (2)
82 Chương 82 : Kết (3)
83 Chương 83 : Cho Dù Theo Đuổi Cô Thêm Lần Nữa, Anh Vẫn Sẽ Nguyện Ý
84 Chương 84 : Cho Em Một Hôn Lễ Đặc Biệt Nhất
85 Chương 85 : Trọn Đời Bên Em (1)
86 Chương 86 : Trọn Đời Bên Em (2)
87 Chương 87 : Đoạn Kết Hạnh Phúc Nhất
88 Chương 88 : Ngoại Truyện (1) - Một Nhà Ba Người
89 Chương 89 : Ngoại Truyện (2) - Hôn Lễ Thế Kỉ (1)
90 Chương 90 : Ngoại Truyện (3) - Hôn Lễ Thế Kỉ (2)
91 Chương 91 : Ngoại Truyện (4) - Viên Mãn ( Mở )
92 Chương 92 : Ngoại Truyện (5) - Viên Mãn ( Kết )
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1 : Gả Thay
2
Chương 2 : Đền Ơn, Đáp Nghĩa
3
Chương 3 : Duy Nhất Chỉ Một Người
4
Chương 4 : Trách Nhiệm
5
Chương 5 : Định Mệnh Gặp Lại, Lại Là Kết Thúc (1)
6
Chương 6 : Định Mệnh Gặp Lại, Lại Là Kết Thúc (2)
7
Chương 7 : Trọng Sinh (1)
8
Chương 8 : Trọng Sinh (2)
9
Chương 9 : Rời Khỏi Nhà Mộ Dung
10
Chương 10 : Bạch Nhãn Lang
11
Chương 11 : Cô Chủ Nhỏ
12
Chương 12 : Mượn Dạ Tiệc, Thử Lòng Người
13
Chương 13 : Cô cũng xứng sao?
14
Chương 14 : Vậy Mà Lại Học Chung Một Trường
15
Chương 15 : Anh Lơ Cô Rồi ?
16
Chương 16 : Bị Chụp Lén
17
Chương 17 : Anh Vẫn Luôn Đợi Em
18
Chương 18 : "Anh..Anh..Anh là Trình Trình"
19
Chương 19 : Kiếm Cớ Sinh Sự
20
Chương 20 : Cô Ấy Vốn Thuộc Về Tôi
21
Chương 21 : Nụ Hôn Đầu Đời.
22
Chương 22 : Bữa Sáng Tình Yêu
23
Chương 23 : Anh Thích Tâm Ý Của Em
24
Chương 24 : Không Thể Phản Kháng
25
Chương 25 : Cảnh Cáo Nhẹ
26
Chương 26 : Tạm Xa Anh Một Thời Gian (1)
27
Chương 27 : Tạm Xa Anh Một Thời Gian (2)
28
Chương 28 : Ít Ai Bì Kịp
29
Chương 29 : Chờ Em Về, Gả Cho Anh
30
Chương 30 : Người Thừa Kế Dương Thị
31
Chương 31 : Nhớ
32
Chương 32 : Gặp Lại
33
Chương 33 : Đối Đầu
34
Chương 34 : Từng Yêu Ai Chưa?
35
Chương 35 : Em Luôn Ở Trong Tâm Trí Anh !
36
Chương 36 : Yêu Lại Từ Đầu
37
Chương 37 : Muốn Tìm Lại Kí Ức
38
Chương 38 : Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo Liền Tới
39
Chương 39 : Ai Hơn Ai ? Còn Chưa Biết !
40
Chương 40 : Có Đến Hai Lục Thiên Trình ???
41
Chương 41 : Vốn Thuộc Về Nhau Từ Rất Lâu Rồi
42
Chương 42 : Ai Mới Là Trai Tài, Gái Sắc?
43
Chương 43 : Không Đơn Giản Chỉ Là Hôn Lễ
44
Chương 44 : Anh Từng Là Người Em Yêu Nhất
45
Chương 45 : Con Dâu Tương Lai, Mẹ Chấm Con rồi !
46
Chương 46 : Boss Lục Cũng Có Lúc Làm Nũng
47
Chương 47 : Hai Đứa Hoạt Động Mạnh, Ảnh Hưởng Cháu Nội Của Mẹ Đấy !
48
Chương 48 : Hủy Hôn
49
Chương 49 : Dẫn Con Dâu Về Ra Mắt
50
Chương 50 : Bàn Giao, Chuyển Nhượng, Sang Tên
51
Chương 51 : Tay Đua Cỡ Tầm
52
Chương 52 : Cô Chính Là Kiếp Đào Hoa Duy Nhất Của Anh
53
Chương 53 : Trút Giận Cho Vợ
54
Chương 54 : Định Ngày Dạm Ngõ.
55
Chương 55 : Quà Hôn Lễ (1)
56
Chương 56 : Quà Hôn Lễ (2)
57
Chương 57 : Quà Hôn Lễ (3)
58
Chương 58 : Bà Xã Tương Lai Thật Tuyệt Vời
59
Chương 59 : Nguy Hiểm Tiềm Ẩn
60
Chương 60 : Mất Tích (1)
61
Chương 61 : Mất Tích (2)
62
Chương 62 : Mất Tích (3)
63
Chương 63 : Cảm Xúc Chân Thật
64
Chương 64 : Chỉ Có Mỗi Con Tim Để Yêu Em
65
Chương 65 : Bản Lĩnh Thật Sự
66
Chương 66 : Có Qua Có Lại, Mới Toại Lòng Nhau
67
Chương 67 : Dẫn Em Đi Gặp Tiểu Hắc
68
Chương 68 : Hẹn Ước Ở Đàm Thủy Cốc
69
Chương 69 : Ân Oán Lại Thêm Oán, Cừu Hận Lại Thêm Hận
70
Chương 70 : Thật Mất Hết Cả Mặt Mũi
71
Chương 71 : Sự "Chăm Sóc" Rất Chu Đáo Tỉ Mỉ
72
Chương 72 : Quà Gặp Mặt
73
Chương 73 : Trọng Sinh Để Yêu Lần Nữa
74
Chương 74 : Tất Cả Bọn Chúng Đều Phải Đền Mạng Cho Cháu Trai Tôi
75
Chương 75 : Bẫy Rập - Tang Lễ (1)
76
Chương 76 : Bẫy Rập - Tang Lễ (2)
77
Chương 77 : Hai Lựa Chọn
78
Chương 78 : Cô Ấy Là Vợ Của Tôi Đấy
79
Chương 79 : Hai Tin Tức
80
Chương 80 : Kết (1)
81
Chương 81 : Kết (2)
82
Chương 82 : Kết (3)
83
Chương 83 : Cho Dù Theo Đuổi Cô Thêm Lần Nữa, Anh Vẫn Sẽ Nguyện Ý
84
Chương 84 : Cho Em Một Hôn Lễ Đặc Biệt Nhất
85
Chương 85 : Trọn Đời Bên Em (1)
86
Chương 86 : Trọn Đời Bên Em (2)
87
Chương 87 : Đoạn Kết Hạnh Phúc Nhất
88
Chương 88 : Ngoại Truyện (1) - Một Nhà Ba Người
89
Chương 89 : Ngoại Truyện (2) - Hôn Lễ Thế Kỉ (1)
90
Chương 90 : Ngoại Truyện (3) - Hôn Lễ Thế Kỉ (2)
91
Chương 91 : Ngoại Truyện (4) - Viên Mãn ( Mở )
92
Chương 92 : Ngoại Truyện (5) - Viên Mãn ( Kết )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play