Chapter 3

-------------
1 tuổi
Hinori Kiri[lúc nhỏ]
Hinori Kiri[lúc nhỏ]
[lần đầu biết nói] Ô.. Ông!! Yê..u yêu ông!
3 tuổi
Akazama Karu[lúc nhỏ]
Akazama Karu[lúc nhỏ]
[Đã có thể chạy nhảy]
5 tuổi
Cô cậu nhận thức được mọi vật xung quanh.
Lão tiều phu
Lão tiều phu
[mở cửa bước vào]
Hinori Kiri[lúc nhỏ]
Hinori Kiri[lúc nhỏ]
[chạy ra ôm lấy chân lão] Mừng ông về!!
Akazama Karu[lúc nhỏ]
Akazama Karu[lúc nhỏ]
[bước ra] Chạy chậm thôi Kiri! A Con chào ông.
7 tuổi
Cả hai đã đến nhà cô Azano để học đọc và viết.
Azano Kane
Azano Kane
[nhẹ nhàng chỉ bảo] Nào đưa nét bút chậm thôi, nhẹ ngoắc lên là xong.
Hinori Kiri[lúc nhỏ]
Hinori Kiri[lúc nhỏ]
[Cố di chuyển đều bút] Khó quá.
Akazama Karu[lúc nhỏ]
Akazama Karu[lúc nhỏ]
Kane-sama, con viết xong rồi.
Hinori Kiri[lúc nhỏ]
Hinori Kiri[lúc nhỏ]
Ểeeeeeeee????
13 tuổi
Hinori Kiri [con người]
Hinori Kiri [con người]
Hức.. ông... ông ơi!! Ở lại đi mà.
Lão tiều phu
Lão tiều phu
[yếu ớt cười] Hahah... khụ khụ! Ta.. không sao mà..
Akazama Karu[con người]
Akazama Karu[con người]
[chỉ dám lặng lẽ ngồi bên cạnh, phát lên một tiếng sợ rằng nước mắt không kìm được sẽ rơi ra]
Lão tiều phu
Lão tiều phu
[mỉm cười] Ông... y..yêu.. các..co-
Lão mỉm cười trong mãn nguyện mà chìm sau vào giấc ngủ vĩnh hằng. Một cái chết êm đềm mà lão cho rằng là hạnh phúc nhất...
Đại phu
Đại phu
[xem xét tình trạng lão rồi u buồn lắc đầu một cái]
Hinori Kiri [con người]
Hinori Kiri [con người]
[nắm chặt lấy bàn tay đang dần lạnh đi của lão] Ông... ÔNGGG!!
Hinori Kiri [con người]
Hinori Kiri [con người]
{Đây chắc chắn là một giấc mơ... giấc mơ phải không? Vậy mình tỉnh giấc, ông sẽ lại tỉnh dậy đúng không?}
Akazama Karu[con người]
Akazama Karu[con người]
[cố kìm nước mắt] Ông...
Thấm thoát cũng đã được 15 năm.
Thời gian trôi nhanh tựa cơn gió thoảng khiến chính ta nhìn lại cũng ngỡ ngàng.
Cô bé với đôi mắt xanh ngọc và cậu bé với cặp nhãn đỏ tựa ruby cũng đã lớn.
Nhưng cô cậu lại thiếu mất tình thân của người ông nuôi sớm đã ra đi khi cô cậu vừa lên 13.
Nhưng vì ông trên chốn thiên đàng xa xôi, cô cậu luôn tự nhủ phải sống thật tốt.
Thật tốt... để ông có thể yên lòng.
Akazama Karu[con người]
Akazama Karu[con người]
[Bước vào trong nhà] Anh về rồi.
Hinori Kiri [con người]
Hinori Kiri [con người]
[tươi cười] Mừng anh đã về.
Hinori Kiri [con người]
Hinori Kiri [con người]
Hôm nay anh bán được nhiều củi không?
Akazama Karu[con người]
Akazama Karu[con người]
Bán hết!
Akazama Karu[con người]
Akazama Karu[con người]
Mùa đông nhà nhà sẽ cần nhiều củi hơn. Nên mấy tháng này ta khỏi lo ăn mặc.
Akazama Karu[con người]
Akazama Karu[con người]
Mà Kane-sama lại gửi quà lên này. Cô ấy tốt bụng quá, lúc nào cũng giúp đỡ chúng ta.[lấy ra một hộp vuông được bọc trong vải]
Hinori Kiri [con người]
Hinori Kiri [con người]
[hớn hở chạy ra] Hả đâu cơ?
Kiri háo hức mở gói quà, đồ Kane-sama cho đều rất tốt. Lúc thì là quần áo, lúc thì là đồ ăn; và tất cả cô đều thích hết!
Hinori Kiri [con người]
Hinori Kiri [con người]
[nhìn thứ bên trong] Woaaah
Bên trong là một chiếc yukata tông vàng nhẹ, gần cuối còn có những họa tiết sương mù phảng phất sống động. Bên mép áo còn thêu dòng chữ "Hinori Kiri"
Hinori Kiri [con người]
Hinori Kiri [con người]
[cẩn thận mân mê bộ yukata trên tay]
Hinori Kiri [con người]
Hinori Kiri [con người]
{Họa tiết sương mù vì mình là *Kiri, đúng chứ?}
(Kiri trong tiếng Nhật là sương mù)
Hinori Kiri [con người]
Hinori Kiri [con người]
A còn có của anh nữa này!
Cũng giống như Kiri, Karu được tặng một chiếc yukata với tông xám khói. Có họa tiết uốn lượn màu đỏ.
(Không biết miêu tả kiểu nào nên thôi, tự vẽ miêu tả vậy=))) )
NovelToon
(Họa tiết áo kiểu vậy, chỉ có ở ống tay áo phất lên đến khuỷu tay và một chút ở chân áo)
Akazama Karu[con người]
Akazama Karu[con người]
[ngó qua]Ồ có cả của anh ư?
Hinori Kiri [con người]
Hinori Kiri [con người]
Yep, và còn một bức thư nữa.
"Gửi Kiri và Karu Chắc hẳn các cháu đã thấy món quà bên trong rồi chứ nhỉ? Sắp đến mùa xuân rồi, hoa anh đào sẽ nở rộ quanh rừng Yokuhata. Liệu các cháu sẽ đi chứ, cùng với món quà cô tặng. Thân gửi Azano Kane"
Hinori Kiri [con người]
Hinori Kiri [con người]
Hmm bây giờ cũng giữa tháng 12 rồi, vậy cũng chỉ 1-2 tháng nữa thôi là hoa anh đào sẽ nở.
Hinori Kiri [con người]
Hinori Kiri [con người]
[Cười] Chắc sẽ đẹp lắm đây.
Akazama Karu[con người]
Akazama Karu[con người]
Ừm.
Cả hai anh em, ai cũng ánh lên tia vui vẻ háo hức.
Cả hai đều rất vui vẻ...
Nhưng...
Cơ hội để khoác lên bộ yukata của riêng mình...
Họ không có.
Bi kịch lại xảy đến khiến ta không kịp trở tay.
Cứ ôm mình trong nước mắt, rồi lại nuối tiếc khôn nguôi.
Thế giới này chẳng có gì là công bằng cả.
-------------
Đêm hôm ấy, chính cái đêm cuối cùng của năm nay.
Cái tuổi 15 cuối cùng sẽ qua đi tốt đẹp.
Tiếng vi vu của gió lạnh cùng với lạo xạo của bước chân thiếu nữ.
Từ từ bước trên thềm tuyết trắng xóa trải dài.
Hinori Kiri [con người]
Hinori Kiri [con người]
[Vui vẻ bước đi, vừa ngâm nga câu hát ngẫu hứng]
Kiri vừa trở về từ phố, vác theo cái rọ rỗng. Phải, cô đã bán hết số củi mà anh và cô chặt được.
Cô khẽ đưa tay đón lấy ngững hạt tuyết trắng mịn của cuối đông.
Hinori Kiri [con người]
Hinori Kiri [con người]
{Vài ngày nữa, sẽ không còn thấy chúng nữa nhỉ?}
...
Hinori Kiri [con người]
Hinori Kiri [con người]
Hả?
Bỗng một mùi tanh nồng nặc sộc thẳng lên mũi cô làm Kiri nghĩ đến điều chẳng lành.
Cô đoán đúng rồi...
Trước mặt cô là một cảnh tượng kinh hoàng.
Dòng máu đỏ tươi lan ra trên tuyết trắng nhuốm đỏ cả một vùng.
Thân thể con người bị xâu xé đến nham nhở-
Nhưng không phải do gấu hay sói..
Mà là do... người
Hinori Kiri [con người]
Hinori Kiri [con người]
[hoang mang đến phát thành tiếng] H...hả?
Kibutstuji Muzan
Kibutstuji Muzan
[bị âm thanh của cô làm cho chú ý] Hửm?
Hắn đứng giữa trời tuyết ung dung liếm đôi tay nhuộm đỏ.
Đôi mắt ngạ quỷ hướng về phía cô như thể một con vật hèn kém.
Với đôi ngươi đỏ đầy quyền uy và mái tóc đen có hai cọng xoăn thõng xuống hai bên.
Nếu không phải làn da nhợt nhạt như người chết ấy, hắn chẳng khác gì một người phàm.
《 Đổi ngôi kể 》
Cảm xúc của tôi bây giờ rối bời như cuộn chỉ.
Sợ hãi... tức giận... hoang mang...đau xót- Nó đan xen vào nhau làm tôi chẳng thể nghĩ gì hơn ngoài việc cầm cây rùi trong tay phòng vệ.
Tay tôi... không toàn thân tôi run cầm cập. Trong vô thức tôi chẳng thể làm gì, chỉ có thể phó mặc cho bản năng con người mà hét lớn.
Hinori Kiri [con người]
Hinori Kiri [con người]
NGƯƠI LÀ AI?!!
Kibutstuji Muzan
Kibutstuji Muzan
[cau mày nhìn cô]Hửm?
Kibutstuji Muzan
Kibutstuji Muzan
Thân là nhân loại hèn kém mà dám lên giọng với ta?
Biểu cảm lẫn khí thế bừng bừng của hắn khiến tôi đã rối bời lại càng sợ hãi. Tôi cảm nhận rõ trống ngực tôi đập mạnh nhường nào.
Hinori Kiri [con người]
Hinori Kiri [con người]
Tôi... ng- ngươi sao lại giết người!?
Kibutstuji Muzan
Kibutstuji Muzan
Bất mãn sao?
Kibutstuji Muzan
Kibutstuji Muzan
[nổi gân mặt]Lũ nhân loại hèn mạt, ngữ yếu ớt như ngươi không có quyền lên tiếng.
Kibutstuji Muzan
Kibutstuji Muzan
Các ngươi xứng đáng trở thành bữa ăn cho giống loài cao cấp như ta.
Hắn nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ nào đó, trông có vẻ nghĩ ngợi.
Câu nói của hắn làm tôi nghĩ ngợi. Tại sao lại là "giống loài"? Chẳng phải hắn cũng là người sao?
KHÔNG!!! Kẻ điên đó không phải là người, vì hắn ta làm gì có nhân tính.
Do phân tâm nghĩ ngợi mà ánh nhìn của tôi khẽ đáp lại tại cái xác...
Hinori Kiri [con người]
Hinori Kiri [con người]
Cái...
Đến bây giờ tôi mới nhìn rõ khuôn mặt ấy
Đó là cô gái đẹp.. với mái tóc nâu mượt, dù đã chết một cách khó coi nhưng khuôn mặt cô vẫn toát lên vẻ thanh thoát đến lạ thường... Kane..sam..a
Hinori Kiri [con người]
Hinori Kiri [con người]
Ka...kane...sa.
Tôi không thể thốt lên câu từ nào nữa vì cổ họng đã nghẹn ứ lại rồi.
Thần trí sụp đổ, người mà tôi coi là mẹ... chết rồi.. bà ấy chết rồi.
Hinori Kiri [con người]
Hinori Kiri [con người]
[cúi gằm mặt]Tên khốn...
《 Đổi ngôi kể 》
Từng hạt nước mắt lăn dài trên khóe mắt rồi hạ xuống vạt áo phủ tuyết của cô.
Sự đau buồn dồn lại hóa thành cơn phẫn nộ.
Kiri không cần biết người trước mắt là ai, trong mắt cô giờ chan chứa sự thù hận căm phẫn đến tột cùng.
Hinori Kiri [con người]
Hinori Kiri [con người]
[cầm rìu lao đến] TÊN KHỐN!!!!!
Nhưng đây ngược lại là một hành động dại dột. Vì người ở trước mặt cô...
Kibutstuji Muzan- Chúa Quỷ!
Kibutstuji Muzan
Kibutstuji Muzan
[Vẫn đứng đó, cất tông giọng lãnh lẽo khinh miệt] Nhân loại tấn công ta như ngươi ta gặp rất nhiều...
《 END CHƯƠNG 3 》
Hot

Comments

❥S E I J I

❥S E I J I

cp chính là muzan với kiri hẽ

2021-05-19

8

Ryoko Suzuki

Ryoko Suzuki

Hóng quá tg ơi, có tui ủng hộ nè!

2021-01-23

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play