Chapter 7
Nó đợi cô dưới sân trường
Cô chạy lon ton đến chổ nó
Dương Kiện Vũ
Cậu họ hàng với rùa à
Trình An Nhã
Tôi còn một số bài vẫn chưa hiểu nên nhờ cô Hạ giúp
Trình An Nhã
Ai như cậu, đến lớp chỉ mong về sớm
Nó nhìn cô rồi bỗng cười mĩm
Dương Kiện Vũ
Không hiểu bài sao?
Trình An Nhã
Ừm... tuy đã giải được nhưng vẫn còn khuất mắt
Dương Kiện Vũ
Tôi giúp cho
Dương Kiện Vũ
Mấy bài đó tôi đã làm đi làm lại mấy chục lần rồi
Dương Kiện Vũ
Không hiểu chổ nào thì nói... tôi giúp
Trình An Nhã
Cậu có sao không?
Dương Kiện Vũ
Sao trăng gì?
Trình An Nhã
Đến lớp toàn ngủ, có học hành gì đâu mà biết với chả làm
Trình An Nhã
Đã vậy còn chủ động đòi giúp tôi
Trình An Nhã
Chắc tối nay tôi mất ngủ quá, sợ bị bóng đè
Dương Kiện Vũ
Giúp cũng ý kiến, không giúp cũng ý kiến
Dương Kiện Vũ
Nè đại tiểu thư
Dương Kiện Vũ
Sống sao mời vừa cái bộ đồ lòng của cậu hả?
Trình An Nhã
Tôi chỉ muốn biết xem đại hung thần cậu hôm nay ăn trúng gì mà lại tốt thế?
Dương Kiện Vũ
Ăn trúng gì kệ tôi
Dương Kiện Vũ
Phiền phức thật
Cô chề môi rồi đi về cùng nó
Hôm nay nó mượn xe của Kiện Nhu để đưa cô về
Dương Kiện Vũ
Lên xe mau, không tôi bỏ cậu lại đấy
Dương Kiện Vũ
Nhà cậu ở đâu?
Do cô ngồi giữ khoảng cách với nó nên lúc thắng lại cô ngã người về trước đồng thời ôm lấy nó
Nó thì chẳng để ý việc đó vì lúc này nó bận...
Dương Kiện Vũ
Mịa mày thằng điên
Dương Kiện Vũ
Chạy xe kiểu gì vậy, tao đá bay đít mày tin không?
" Xin lỗi, xin lỗi, tôi vô ý "
Rồi nó chạy tiếp, vừa chạy vừa lẩm bẩm
Dương Kiện Vũ
Âm binh ra đường, mắt để trong bình xăng hay gì á
Dương Kiện Vũ
Con bò chăm chỉ
Dương Kiện Vũ
Làm gì im lặng vậy?
Dương Kiện Vũ
( Ôm mình sao... vậy chắc là đang bấn loạn rồi )
Dương Kiện Vũ
Nè, ôm đủ chưa hả?
Trình An Nhã
Ôm... ôm gì chứ?
Trình An Nhã
Lo chạy xe đi
Dương Kiện Vũ
( Lại còn ngại... )
Trình An Nhã
Nè! Đại hung thần...
Trình An Nhã
Có thể đưa tôi đi chơi không?
Trình An Nhã
Tôi nói là đưa tôi đi chơi
Dương Kiện Vũ
Ây ya, đại tiểu thư, tôi còn phải về nhà giặt đồ, lau dọn, nấu cơm,...
Dương Kiện Vũ
Không rảnh rỗi mà đưa cậu đi chơi
Trình An Nhã
Cậu mà cũng làm việc nhà sao?
Trình An Nhã
Cậu có mà về nhà chơi game ấy
Dương Kiện Vũ
Rồi rồi, tôi đưa cậu đi là được chứ gì?
Rồi nó đưa cô đi đến công viên Sonder
Nó dẫn cô đi toàn những trò cảm giác mạnh
Nhưng tiếc cho nó là mấy trò này cô chơi đến phát ngán
Nhưng cô vẫn giả vờ sợ để xem phản ứng của nó thế nào
Dương Kiện Vũ
Sao hả? Muốn chơi nữa không?
Trình An Nhã
Cái đồ chết bầm này
Trình An Nhã
Cậu đưa tôi đi chơi hay trả thù tôi vậy
Dương Kiện Vũ
Sao vậy, không vui à?
Trình An Nhã
Vui cái đầu cậu, tôi sợ đến tim cũng bỏ chạy về nhà rồi
Rồi cô giả vờ ôm ngực trái của mình như thể đau tim thật
Nó thấy vậy cũng có chút lo lắng
Dương Kiện Vũ
Nè! Sao vậy?
Trình An Nhã
Tim tôi hơi đau
Dương Kiện Vũ
Nè nè... đừng có nói cậu sợ đến đau tim nha
Dương Kiện Vũ
Tôi không biết là cậu sợ những trò này
Cô càng lúc càng diễn sâu hơn
Trình An Nhã
Đau... đau quá
Dương Kiện Vũ
Đừng có gì nha
Dương Kiện Vũ
Tôi... tôi đưa cậu đi bệnh viện
Dương Kiện Vũ
Trời ơi, con bò chăm chỉ ngã rồi
Dương Kiện Vũ
Bới làng nước ơi
Cô đang gồng mình kiềm hãm lại cơn buồn cười của mình
Thấy nó cũng có lòng như vậy, cô cũng có chút dung dinh
Trình An Nhã
( Cậu ta lúc lo lắng trông cũng đáng yêu ghê )
Rồi cô phá cười thôi trò đùa của mình
Trình An Nhã
Được rồi.. được rồi
Trình An Nhã
Thả tôi xuống đi
Lúc này nó mới nhận ra là mình bị cô chơi khâm
Dương Kiện Vũ
Cậu lừa tôi?
Trình An Nhã
Tôi muốn xem thử lúc cậu lo lắng như thế nào
Dương Kiện Vũ
Cậu... lấy sự lo lắng của tôi ra để đùa giỡn sao?
Trình An Nhã
Sao vậy? Tại trước giờ tôi chưa thấy biểu cảm lo lắng cho người khác từ cậu
Dương Kiện Vũ
Đủ rồi...tôi không muốn nói nữa
Trình An Nhã
Sao vậy? Giận tôi à?
Dương Kiện Vũ
Tôi không dám
Trình An Nhã
Tôi chỉ tò mò thôi mà
Dương Kiện Vũ
Vậy cậu tiếp tục tò mò đi
Dương Kiện Vũ
Tuy tôi lười biếng, thô lỗ, hay đi gây sự
Dương Kiện Vũ
Nhưng tôi cũng chẳng bao giờ lấy cảm xúc của người khác ra đùa
Dương Kiện Vũ
Lời hứa với cậu tôi sẽ thực hiện
Dương Kiện Vũ
Xong thì đừng làm phiền tôi
Về đến nhà nó thì lao đầu vào chơi game
Còn cô thì trằn trọc suy nghĩ xem mình làm vậy là đúng hay sai
Mặt Kiện Vũ thì không một nét tươi tắn
Tống Vệ Bân
Nè! Lôi Công... tiểu Vũ nó bị sao vậy?
Lôi Chấn Tử
Ai biết... vừa vào tưởng đang ngồi cạnh diêm vương
Tống Vệ Bân
Hay lại cãi nhau với An Nhã
Lôi Chấn Tử
Chuyện của hai người đó làm sao tớ biết
Bạch Lạc Hiên
An Nhã, sao hôm nay trông cậu ủ rủ thế
Trình An Nhã
Đâu có, tớ bình thường mà
Bạch Lạc Hiên
Bình thường sao sớm giờ cứ im lìm thế?
Trình An Nhã
Tại... có mấy bài tập khó, mình cần im lặng tập trung suy nghĩ
Bạch Lạc Hiên
Thật vậy sao?
Trình An Nhã
Mình làm tiếp nha
Và cứ thế chả ai nói gì ai cho đến lúc về
Nó nghe thấy nhưng vẫn không quan tâm
Trình An Nhã
Kiện Vũ... cậu nghe không?
Trình An Nhã
Dương Kiện Vũ...
Trình An Nhã
Trình An Nhã tôi xin lỗi cậu
Trình An Nhã
Thành thật xin lỗi cậu
Trình An Nhã
Hãy tha thứ cho tôi
Nó nghe vậy liền đứng lại
Dương Kiện Vũ
( Nhóc con cuối cùng cũng chịu xin lỗi tôi... cô xem tôi hành cô thế nào đây )
Sống trên đời đừng quá tin người, nhất là Dương Kiện Vũ đây, tin nó một li là đi 80 dặm
Quý dị muốn biết chuyện sau đó không
Vậy thì mời đón xem chao sau
Comments
Coldly Frosty Bị Bệnh Lười
Haha... lại hết chapter... đành ngồi mua dép hóng vậy
2021-01-05
4