Mang Thai Con Của Nam Chính Liền Muốn Trốn Phần 1
Chap 1
Mục Như Như
*suy nghĩ* "Mình thực sự sống lại rồi. Còn sống lại trước khi chết khoảng một tháng
Mục Như Như
Lúc này chị ta còn chưa quay về, bảo bảo trong bụng cũng đã được một tháng. Đây là cơ hội tốt để mình thay đổi số phận sắp chết của mình"
Thấy Như Như trên bàn ăn thất thần, không động đũa, Trình Hạo liếc mắt
Cố Trình Hạo
Lại thất thần gì đó ?
Mục Như Như
*giật mình* A !
Mục Như Như
Ừm...không có gì, em chỉ suy nghĩ chút thôi...
Cố Trình Hạo
Hừ. Cả ngày không thất thần thì ngơ ngác như con ngốc
Cố Trình Hạo
Cô làm tôi thực chán ghét quá đấy
Trình Hạo đứng dậy, bỏ đi
Như Như giật mình như nhớ ra chuyện gì đó. Liền đứng dậy chạy theo Trình Hạo.
Mục Như Như
A...Trình Hạo ! Chờ em chút...ừm...em có chuyện muốn nói với anh...
Cố Trình Hạo
*liếc mắt* Chuyện gì ?
Mục Như Như
Em muốn mua một chút đồ, dù sao đồ của em dạo này cũng đã chật hết rồi, nên...
Cố Trình Hạo
Nên ? nên muốn xin tiền của tôi
Cố Trình Hạo
Cô cũng thực hay nhỉ, cả ngày ở trong nhà làm một con ngốc. Cần quần áo sao ?
Mục Như Như
Quần áo em thực sự chật rồi. Muốn mua một vài bộ, như vậy cũng khó lắm sao, anh có thể...
Cố Trình Hạo
Đúng là phiền phức
Trình Hạo trong túi rút ra một tấm thẻ, vứt vào người Như Như
Cố Trình Hạo
Cầm lấy rồi biến đi, đừng để tôi ngứa mắt
Trình Hạo bỏ đi, để lại Như Như đứng ngơ ngác ở đấy
Mục Như Như
*thở dài* Haizz
Mục Như Như
*suy nghĩ* "Biết ngay anh ta sẽ hành xử với mình như vậy mà
Mục Như Như
Người đàn ông này đối với ai cũng lạnh lùng như vậy, lại với mình còn sinh cảm giác chán ghét, muốn vứt bỏ cho xong"
Như Như ủy khuất, ngó xuống bụng, dùng tay sờ sờ, vuốt ve lên cái bụng chưa lớn của mình
Mục Như Như
*giọng an ủi, nũng nịu* Bảo bảo a~ cha con thực không yêu mẹ xíu nào cả
Mục Như Như
Bảo bảo mai sau không được như vậy nghe chưa, hai mẹ con ta phải thật yêu thương nhau đó.Mẹ chỉ có mình con thôi
Vừa xoa bụng, Như Như vừa cười vui vẻ như một đứa trẻ
Bỗng có tiếng nói đằng sau
Cố Trình Hạo ko cho người hầu hay ai trong nhà được gọi cô là Cố phu nhân, khách sáo lắm họ mới gọi một tiếng Mục tiểu thư. Đúng là danh phận chỉ ở bên ngoài
Mục Như Như
Có chuyện gì sao ?
Người hầu
Người nhà của cô gọi điện, muốn gặp cô
Thái độ của người hầu cũng không tốt với Như Như
Cô cũng quen rồi, người nhà này đều vậy, đều khinh thường cô. Bản thân cô chỉ là vợ trên danh nghĩa, không được yêu thương nên thái độ mọi người đối với cô cũng không tốt đẹp gì, rất lãnh đạm, thờ ơ. Cố Trình Hạo biết cũng không thèm ra mặt giúp cô
Cha Mục
Như Như, là cha đây
Mục Như Như
Cha, có chuyện gì sao ạ ?
Cha Mục
Ta chỉ muốn hỏi tình hình của con chút thôi
Mục Như Như
Con vẫn khỏe ạ, cha thế nào rồi ? Mẹ ở nhà cũng vẫn khỏe chứ ạ ?
Cha Mục
Ta khỏe, nhưng còn bà ấy, thực cũng không ổn cho lắm
Cha Mục
*thở dài* Haizz, con biết đấy, từ ngày Ngọc Diệp bỏ đi với tên nam nhân đó thì mẹ con đã rất đau lòng, khóc rất nhiều
Cha Mục
Cha đã cố an ủi bà ấy, nhưng mẹ con ngày nào cũng vừa khóc, vừa đi tìm Ngọc Diệp, cha nhìn thấy rất thương tâm
Comments
Rubỳyy
*sự*
2022-11-10
0
tiểu Nguyệt<333
má nhìn ông bố n9 cười sặc
2021-07-04
1
🤍
Thiêht là buồn quá đi huhu bayh phải đọc lại cho đỡ nhớ truyện nè
2021-06-19
1